Giới thiệu
Bạn đang đọc truyện Đừng Vờ Ngoan Ngoãn hay nhất thuộc thể loại Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng, viết bới tác giả Lộ Hồi Thanh Dã tại Haytruyen
Tên Hán Việt: Bất hứa trang quai [ điện cạnh ]
Thể loại: Ngọt sủng, Song khiết, E-sport, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Trò chơi, 1v1, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Văn án
Tề Đào trước khi tiến vào chiến đội “Hoả Lâm” đã tìm tòi hết thảy thông tin về nam thần của mình.
Nam thần có hảo cảm với những người chơi găm có kĩ thuật, yên tĩnh, ít nói, ngoan ngoãn một chút.
Tả Đào chỉ đáp ứng được điểm đầu tiên,
Cho nên, đưa ra kết luận,
Muốn theo đuổi nam thần,
Cậu phải giả vờ.
——
Để chiếm được trái tim của nam thần,
Tả Đào mỗi ngày nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, sợ nhịn không được làm ra chuyện không phù hợp với nhân cách.
Mãi cho đến ngày thi đấu kết thúc,
Duy trì nhân thiết ngoan ngoãn tham gia cuộc họp sau trận đấu, sau khi đồng đội đều rời đi.
Tả Đào rốt cuộc nhịn không được nữa, cậu châm một điếu thuốc, tính đi nhìn ngắm thao tác tuyệt mỹ của nam thần. Cách một màn hình, cậu khinh thường mà nhìn về phía quân đối thủ: “Thứ tôi nói thẳng, những người ngồi trước mặt chồng tôi, đều là con gà (cùi bắp) mà thôi.”
Sau khi nhìn đến nỗi không cầm lòng được nữa, cậu vừa ôm video thi đấu vừa liếm màn hình vừa rơi lệ, các loại lời nói thô tục không trải qua suy nghĩ thốt ra:
“Ô ô ô, hôm nay chồng của tôi thiệt lợi hại,”
“Thật muốn hôn hôn chồng một cái.”
“A, chồng ơi, xin chính diện thái dương ——”
Dứt lời, liền tỏ vẻ khoe khoang nhấc đầu, vừa vặn gặp được nam thần đã đi mà quay lại Tống Thời Hàn.
Tả Đào cứng đờ tại chỗ, từ trong miệng sặc ra một vòng khói,
Cậu quay đầu như con rối gỗ, theo bản năng ngoan ngoãn đưa điếu thuốc: “Chồng…… Hút.... Hút thuốc không?”
Như phát hiện ra điều gì thú vị, Tống Thời Hàn dựa vào khung cửa, lông mày hơi nhíu: “Chính diện thái dương là cái gì?”
——
Tống Thời Hàn phát hiện phụ trợ mới của bọn họ có tiểu bí mật, ngay tháng đầu tiên khi cậu tiến đội báo danh.
Trong lời giới thiệu của phụ trợ nhỏ luôn nhấn mạnh mình thực ‘ ngoan ngoãn, an tĩnh lại ít nói ’, mới nói được mấy câu thôi mà mặt đã mặt đỏ như máu.
Nhìn qua đúng là rất ngoan.
Mãi đến một ngày nọ, khi anh lên ban công hút thuốc, liền thấy phụ trợ nhỏ ngoan ngoãn kia, đem mấy người tư sinh tử ngoài căn cứ quăng ngã qua vai, bộ dạng nước chảy mây trôi, vừa thấy chính là vô cùng thành thạo.
Thần sắc trương dương, ánh mắt khinh thường, nói chuyện cũng vô cùng hống hách: “Phi, đồ ngốc.”
Không ngoan một chút nào.
Lại còn rất biết diễn..
Danh sách chương
-
Chương 101
-
Chương 100
-
Chương 99
-
Chương 98
-
Chương 97
-
Chương 96
-
Chương 95
-
Chương 94
-
Chương 93
-
Chương 92
-
Chương 91
-
Chương 90
-
Chương 89
-
Chương 88
-
Chương 87
-
Chương 86
-
Chương 85
-
Chương 84
-
Chương 83
-
Chương 82
-
Chương 81
-
Chương 80
-
Chương 79
-
Chương 78
-
Chương 77
-
Chương 76
-
Chương 75
-
Chương 74
-
Chương 73
-
Chương 72
-
Chương 71
-
Chương 70
-
Chương 69
-
Chương 68
-
Chương 67
-
Chương 66
-
Chương 65
-
Chương 64
-
Chương 63
-
Chương 62
-
Chương 61
-
Chương 60
-
Chương 59
-
Chương 58
-
Chương 57
-
Chương 56
-
Chương 55
-
Chương 54
-
Chương 53
-
Chương 52
-
Chương 51
-
Chương 50
-
Chương 49
-
Chương 48
-
Chương 47
-
Chương 46
-
Chương 45
-
Chương 44
-
Chương 43
-
Chương 42
-
Chương 41
-
Chương 40
-
Chương 39
-
Chương 38
-
Chương 37
-
Chương 36
-
Chương 35
-
Chương 34
-
Chương 33
-
Chương 32
-
Chương 31
-
Chương 30
-
Chương 29
-
Chương 28
-
Chương 27
-
Chương 26
-
Chương 25
-
Chương 24
-
Chương 23
-
Chương 22
-
Chương 21
-
Chương 20
-
Chương 19
-
Chương 18
-
Chương 17
-
Chương 16
-
Chương 15
-
Chương 14
-
Chương 13: Thiếu
-
Chương 12
-
Chương 11
-
Chương 10
-
Chương 9
-
Chương 8
-
Chương 7
-
Chương 6
-
Chương 5
-
Chương 4
-
Chương 3
-
Chương 2
-
Chương 1