Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 133-2: Phiên ngoại : Ngày 10 tháng 3

[Cập nhật: 25/11/2021]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

+++++ Ngày 10 tháng 3 +++++

" Kuzan , ngươi có vẻ như càng lười biếng hơn khi trở thành Đô đốc nhỉ ? " Haruki lắc đầu cười khổ khi nhìn thấy Aokiji nằm dài trên mặt sàn được lót một lớp thảm mềm mại .

Kể từ sau sự kiện tử hình Vua hải tặc , ba người Phó đô đốc Aokiji đều được thăng tiến thành Đô đốc . Nhưng dù cho có trở thành Đô đốc đi chăng nữa thì tính lười biếng của Aokiji vẫn không thay đổi và giấy tờ thường xuyên bị đẩy sang cô .

" ... Rất phiền phức ." Aokiji lầm bầm rồi hơi cựa quậy người một lúc để điều chỉnh tư thế nằm . Haruki thở dài nhìn hắn rồi nhìn sang đống giấy tờ trên bàn .

Mặc dù khi Aokiji trở thành Đô đốc nhưng cô vẫn có quyền hành xử lý hắn nếu như có dấu hiệu lười biếng và đùn đẩy trách nhiệm cho cô ... Nhưng khi nhìn thấy hành động cùng với lời nói của Aokiji khiến cho cô hồi tưởng về một người mà cả hai đã từng thật trân trọng ...

Tính cách lười biếng giống hệt như Aokiji ...

Năng lực giống hệt như của hắn ...

Những hồi ức đã từ lâu bị vùi lấp lại một lần nữa bị đào lên và một cơn nhói đau xuất hiện khiến cho cô thở dốc đầy ngạc nhiên , thành công thu hút sự chú ý của Aokiji . Hắn nhướng mày quay đầu nhìn Haruki đang ngồi trên chiếc ghế làm việc mà hắn chưa bao giờ sử dụng với gương mặt nhíu lại , đôi môi hơi run rẩy thở ra nặng nhọc . Bàn tay đang cầm bút cũng nắm chặt hơn khiến cho nó trắng bệch .

" Có chuyện gì sao , Kurenai ? " Cô ngẩng đầu lên nhìn Aokiji rồi lắc đầu , cười gượng . Sau một lúc cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại bình thường thì cô mới mỉm cười bình thường nhìn hắn .

" Không có chuyện gì , Kuzan . Chỉ là nhớ đến một vài thứ thôi ... " Đôi lam mâu của cô theo đó dần mất đi sự tập trung và trở nên mờ mịt .

Bầu không khí ở trong căn phòng trở nên im lặng một cách lạ thường . Aokiji ngồi dậy từ vị trí của mình trên nền sàn và nhìn thẳng vào Haruki với gương mặt lo lắng . Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô hành xử kì lạ như vậy ...

Aokiji có thể đã nhìn thấy cô giận dữ , cô bất lực , cô vui vẻ , cô yếu ớt hoặc cô mạnh mẽ ... nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy cô buồn ...

Đây không phải là đơn thuần nhớ lại một vài thứ theo như cô nói ...

Saito Kurenai được mệnh danh là vị hải quân thân thiện và năng động nhất trong hải quân . Cô chính là hình tượng lý tưởng của vô số những người con gái và thực lực của cô được đặt vào một trong những chiến lực quan trọng của hải quân . Tính cách mạnh mẽ cùng kiên định của cô chính là thứ thu hút và chiếm được sự tôn trọng đến từ nhiều người ...

Ngay cả khi cô bị tổn thương nặng nề đến mức không thể di chuyển được , máu không ngừng tuôn ra và ướt đẫm cả người , biến cô thành một huyết nhân nhưng cô vẫn không hề khóc ... Không có bất cứ giọt nước mắt đau đớn nào cả ...

Ngay cả khi cô đứng trước ngọn lửa đốt cháy cái xác của ba hải quân đã từng là đồng bạn với cô , cô cũng không khóc ...

Aokiji đã từng hỏi cô rằng tại sao cô lại không khóc ? Những cái xác đang bị đốt cháy thành tro tàn kia đã từng là đồng bạn của cô trong nhiều năm ... Tại sao cô lại không khóc khi cô biết được sinh mệnh của cô đang dần mất đi ...

Nhưng hắn nhận lại được câu trả lời chỉ là đôi lam mâu bình tĩnh cùng lời nói đầy vô cảm đến tự vị hải quân luôn được ví như một Mặt Trời này ...

" Bởi vì nếu như ta khóc thì cũng đâu thay đổi được gì ... "

" Dù ta có khóc thì cũng không thể thay đổi được rằng bọn hắn đã chết ... "

" Dù ta có khóc thì lúc đó có thể cứu được ta không ? ... "

Và Aokiji chỉ có thể trầm mặt nhìn người phụ nữ xinh đẹp này đứng trước đám cháy rực lửa và để cho ánh lửa tôn lên vẻ đẹp thanh nhã cùng lạnh lùng của cô .

" Đây không phải đơn thuần là nhớ lại một vài thứ ... Đã có chuyện gì xảy ra sao ? "

" Như ta đã nói ... Chỉ là nhớ lại một vài thứ ... đã rất lâu rồi ... " Cô cười nhạt nhòa rồi lắc đầu , vẫy vẫy tay với Aokiji .

" Ngươi không cần phải lo . Ta không có chuyện gì đâu- " Nhưng cô lại bị hắn cắt ngang bởi giọng nói nghiêm túc .

" Ngươi đang khóc , Kurenai ... " Haruki ngẩn người nhìn hắn rồi đưa tay lên chạm vào má của chính mình . Khi những ngón tay chạm vào , cô có thể cảm nhận được sự ướt át và thậm chí còn có một giọt nước mắt chảy xuống ngón tay của cô .

" Khóc sao ... ? Vì tên đó ? " Cô lẩm bẩm nói trong vô thức .

' Tên đó ? '

Sau đó cô nhanh chóng đưa tay áo lên để lau đi những giọt nước mắt , tiếng thở dốc cùng tiếng nấc vang lên nghẹn ngào . Aokiji hoàn toàn không biết được chuyện gì đang xảy ra với cô và hắn muốn được giúp đỡ cho cô ... như cách cô luôn ở bên cạnh và giúp hắn . Nhưng ngay khi hắn muốn đứng lên thì cô đã lắc đầu và đứng dậy.

" Ta đi ra ngoài một lát ... " Haruki không để cho hắn nói bất cứ lời nào thì đã biến mất khỏi căn phòng . Aokiji im lặng một lúc rồi đứng dậy khỏi vị trí của mình và đi đến chỗ bàn làm việc của hắn .

Trên chiếc bàn là hai chồng giấy tờ về nhiệm vụ cùng với những báo cáo của hắn . Khi nó được đưa đến lần đầu thì nó đã là một chồng rất lớn và hắn dường như không hề động đến bất cứ tờ giấy nào . Nhìn một chồng giấy tờ chưa hoàn thành và một chồng giấy tờ đã có vô số ghi chú cùng chữ ký khiến cho tâm trạng của hắn trở nên mâu thuẫn .

Bây giờ nghĩ lại thì hắn đã bao giờ thật sự giúp đỡ cô chưa ?

Kể từ khi cô được cử làm phụ tá của hắn thì đã bao giờ hắn hỏi cô rằng cô có mệt không ?

Hắn đã có bao giờ nhìn đến tình trạng của cô ra sao ?

Rồi đột nhiên tiếng con Den Den Mushi vang lên bên tai khiến cho Aokiji bật tỉnh và nhìn đến chỗ con Den Den Mushi . Hắn đi đến và cầm lên nhìn con sên đó ...

Đây không phải là của hắn ... Hình dáng cùng màu sắc này là của cô ...

Không chần chừ , hắn chấp nhận cuộc gọi và tưởng rằng hắn sẽ nghe được giọng của Kiyoshi ở bên kia nhưng thay vào đó chính là giọng của Garp .

' Oi , Kurenai ! Anh hai của ngươi đột nhiên tỏ ra kì lạ cả ngày hôm nay ! Ngươi có biết đã có chuyện gì xảy ra không !? '

" Garp-san , Kurenai không có ở đây ." Aokiji bình tĩnh nói nhưng hắn có thể chắc chắn rằng hắn đã nghe được rằng Kiyoshi cũng đang có hành động kì lạ bên kia .

' Kuzan tiểu tử !? Kurenai đâu !? '

" Kurenai không có ở đây ... Kiyoshi có chuyện gì sao ? "

' Hắn ngày hôm nay trở nên kiệm lời lạ thường , thậm chí còn không nói chuyện với ta ! Gặp phải hải tặc là ra tay tàn sát tất cả ! Hắn giống như đã trở thành một người khác ! '

" Kurenai thì đột nhiên khóc ... "

' Khóc ?! Con nhóc đó cũng biết khóc !? '

Toàn bộ hải quân đều biết rằng hai người chính là những người dường như chưa bao giờ tỏ ra buồn bã hay những cảm xúc tiêu cực nào . Việc Saito Kurenai khóc chính là điều ngạc nhiên nhất ...

" Ta không biết tại sao nhưng cô ấy đột nhiên khóc ... "

' Bên đây thì tiểu tử Kiyoshi đột nhiên trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng hơn ... '

" Ta nghĩ rằng chắc chắn phải có chuyện gì đó ... "

' Ta không biết nhưng ta phải hỏi cho ra chuyện này ! '

" Tùy theo ý ngài , Garp-san ."

Sau đó cuộc gọi chấm dứt với tiếng thở dài của Aokiji . Bây giờ thì hắn nghĩ lại hình như bắt đầu ngày hôm nay thì tâm tình của cô đã không như trước rồi ... nhưng hắn chỉ nghĩ là cô cảm thấy mệt mỏi mà thôi ...

Aokiji nhìn lên chiếc lịch được đặt trang bàn làm việc của hắn ...

Là ngày 10 tháng 3 ...

Có lẽ khoảng thời gian này là một thứ gợi nhớ cho hai người về điều gì đó chăng ... ?

Khi hắn nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt của cô và tưởng tượng ra gương mặt đầy lạnh lùng cùng tàn nhẫn của anh thì hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu ... giống như có ai đó đâm vào trái tim của hắn ...

Kiyoshi và Kurenai là hai người hắn trân trọng nhất ...

Aokiji không thể nào lại có thể làm ngơ được tình trạng của hai người hiện giờ ...

Hắn không thể chịu được sự bất lực bao trùm lấy toàn cơ thể hắn khi hắn đang nhìn thấy vỏ bọc hoàn hảo của hai người đột nhiên nứt ra bởi vì một lý do mà hắn không thể hiểu được ...

Aokiji ghét nhìn thấy hai con người mà hắn trân trọng buồn ...

Hắn không cho phép điều đó ...