Yêu Hồ Trở Về

Chương 25: Tan rã

[Cập nhật: 25/11/2021]

Konoha.

Hôm nay cô thức dậy rất sớm, chỉnh chu cho bản thân một chút trước khi đến quảng trường, nghĩ đến một màn sắp xảy ra, Akari rạo rực, tuy có vẻ không đặc biệt lắm nhưng hình ảnh đó lại gây ấn tượng rất lớn cho cô.

Khi cô đến, nơi đây đã đầy ấp những người dân trong làng, tâm trạng họ háo hức chờ mong người sắp được tôn lên làm chức Hokage Đệ Ngũ xuất hiện, Akari nhìn xung quanh, sau đó rất tự nhiên đi đến bên cạnh Naruto và mọi người.

Những tia nắng ấm áp chiếu xuống Konoha vấy nên niềm hi vọng cho dân làng. Trên quảng trường, Tsunade tự tin tuyên bố bản thân là Hokage đời kế tiếp, nắng vàng ấm áp chiếu xuống tựa như một vầng sáng đang tỏa ra từ bà, mái tóc vàng óng ánh còn rực rỡ hơn mặt trời phía trên cao, đôi mắt ánh lên khí thế mạnh mẽ của một Hokage thực thụ làm người khác không dám nâng lên tâm khinh nhờn, tà áo xanh tung bay, nét mặt rạng rỡ trong không gian trịnh trọng càng làm cho người dân ở Konoha có thêm thiện cảm, còn đâu một nữ ninja yếu đuối, còn đâu một con người ích kỷ muốn chọn tình thân? Đây mới chính là một Tsunade thực sự, một Hokage Đệ Ngũ bình tĩnh, lý trí, dễ nổi nóng nhưng lại rất quan tâm ngôi làng nhỏ bé này.

Akari thong thả đi dạo xung quanh làng, ngôi làng nhỏ sau cơn khuấy động đã trở về với dáng vẻ vốn có, tâm trạng cô bỗng tốt hẳn lên, bình yên thế này - thật tốt.

" Chào, A... "

" Đùng..."

" A, ui "

Bỗng một bóng dáng lặng yên không tiếng động đột ngột xuất hiện trước mắt, theo tâm lý của một người bình thường, Akari đương nhiên bị giật mình, không kịp suy nghĩ giáng xuống một tia sét.

Khói bay mù mịt, một bóng dáng đen như than lao ra, ho sặc sụa, than đau.

Akari giật mình, miệng giật giật khống chế bản thân không phát ra tiếng cười nhưng bả vai run run đã bán đứng tâm tình hiện giờ của cô.

" Akari, có tâm phòng bị như vậy là rất tốt, nhưng trước khi tấn công cũng phải phân biệt được người kia là ai chứ " Kakashi cả người bây giờ chẳng khác gì than, cái đầu trắng còn đang bốc khói vù vù cất giọng trầm trầm nhìn Akari đang cố nén cười.

" Vâng " Akari bình tĩnh khoanh tay trước ngực ngăn bả vai đang run.

" Ngài Hokage tìm em đấy " Kakashi liếc nhìn cô, cũng không đợi cô trả lời liền thuấn thân đi mất

Akari cười cười bất đắc dĩ, nhưng mà ngài Đệ Ngũ a, không ngờ lại tìm đến mình nhanh như vậy.

Trong phòng làm việc của Hokage, Shizuna đang cố sắp xếp lại mớ tài liệu hỗn độn, Tsunade thì đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú nhìn vào sắp tài liệu đang mở dang dở, một tay lật lật mớ tài liệu, một tay chống cằm, mắt leo nheo buồn ngủ, dường như chẳng chú tâm gì với mớ công việc đang làm, miệng còn lẩm bẩm hai từ ' nhàm chán ' dường như quyết định làm một Hokage Đệ Ngũ chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời.

Shizuna nhìn qua biểu tình buồn bực của Tsunade, lắc lắc đầu bất đắc dĩ tiếp tục xử lí mớ văn kiện hỗn độn trên tay.

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.

" Vào đi " Tsunade nâng tay lật thêm một trang mới lười biếng mở miệng.

" Chào Hokage sama " Akari bước vào, cười cười.

Tsunade nghe tiếng cô liền ngẩn đầu, tư thái lười biếng bỗng chốc mất sạch, nét mặt thoáng trở nên nghiêm túc, trầm giọng " Shizune, ra ngoài trước đi "

" Vâng " Shizune đặt mớ công văn trên tay xuống, nhẹ nhàng ra ngoài, cẩn thận đóng lại cánh cửa.

Tsunade nheo nheo mắt nhìn con nhóc trước mặt, ánh mắt đánh giá không chút nào che giấu nhưng lại không suồng sã, Đẹp, cực kì đẹp mắt, lại rất mạnh và dáng vẻ yếu đuối thế kia lại cực kì lừa người, không ngờ Konoha lại có một cực phẩm hoàn hảo thế này.

" Chuyện lần trước là sao? Em biết ta sao ? " Tsunade trầm trầm giọng, tác phong của bà trước giờ đều là vào thẳng vấn đề, không thích quanh co lòng vòng.

" Ngài Đệ Ngũ, em cũng có chuyện muốn hỏi " Akari nhìn Tsunade chớp chớp mắt, vẻ mặt không có bao nhiêu áp lực trực tiếp đưa ra câu hỏi.

" Nói đi " Tsunade khoanh tay, tựa người vào ghế.

" Orochimaru chết rồi ? " Akari nhìn Tsunade, thình lình quăng ra một câu hỏi, giọng nói tuy tỏ ra không quan tâm lắm nhưng thật ra cô rất mong tên rắn biến thái đó chết mau mau càng tốt, nhưng tiếc là trời luôn không chiều ý người.

" Không, hắn chưa chết " Tsunade nghi hoặc nhưng vẫn trả lời.

" À... " Cô thất vọng cuối đầu, thầm mắng Orochimaru sao hắn lại sống dai như thế?

" Được rồi, trả lời ta đi " Tsunade nheo mắt đánh giá con nhóc nhìn không có tí lực sát thương nào trước mắt.

" Thuật lúc đó em thi triển là bí thuật trong gia đình em, em biết cô, và em không thích Orochimaru " Cô nhìn Tsunade, mắt không chớp nói dối, nhanh chóng trả lời hết những nghi hoặc cùng thắc mắt của bà nãy giờ một cách ngắn gọn và trực tiếp nhất.

Tsunade nhìn Akari, đáy mắt trầm ổn, thông minh lại cẩn thận, đó là những gì bây giờ con nhóc đang biểu hiện, hơn nữa bà khá thưởng thức cô nhóc này, theo những tư liệu bà biết và từ lời đánh giá của Kakashi, nhân phẩm con bé khiến bà đánh giá cao, hờ hững nhưng biết quan tâm, mạnh nhưng không kiêu lại rất có tinh thần bảo vệ đồng đội, cô bé không thích Orochimaru có lẽ cũng đúng đi, vì hắn hại đội con bé trong cuộc thi và cả việc hắn phá làng, xem ra không hẳn là nói dối.

Akari cũng lén quan sát Tsunade, ách... Cô ấy sẽ không ghét bỏ mình đi?

" Khụ... Về chuyện thuật lúc đó, em còn có thể dùng sao ? " Tsunade ho một tiếng, mất tự nhiên hỏi, bà không phải không biết thuật đó tiêu hao nhiều chakra của cô bé, còn có cả lúc cô nhóc mệt mỏi đi để lại không gian riêng cho bà, bà đều nhớ.

" A, chuyện đó, thực ra mỗi linh hồn đều chỉ có thể được triệu hồi mỗi năm ba lần, thời gian cách nhau ít nhất là ba tháng " Cô suy nghĩ một chút, sau đó không quan tâm lắm bình tĩnh trả lời.

" Thật? " Tsunade kích động đập hai tay lên mặt bàn, mắt bà nhìn chăm chú vào Akari như đang xác định lại.

" Đúng vậy, và đây là thuật đó " Akari tươi cười xác định, lấy từ trong túi ra một cuốn bí thuật quăng cho Tsunade.

Tsunade giật mình nhưng cũng nhanh chóng vươn tay tiếp nhận.

" Ngài Đệ Ngũ, tuy đây là bí thuật của gia đình em nhưng ngài cũng sử dụng được, và nên nhớ, thuật này chỉ được sử dụng mỗi năm ba lần, mỗi lần cách nhau ba tháng, nếu không linh hồn được triệu hồi sẽ tiêu tán " Giọng Akari nghiêm túc, càng ngày càng trầm trọng.

" Ta... Được rồi, ta rất cảm ơn em " Tsunade định nói gì đó, nhưng thốt ra miệng lại là lời cảm ơn.

" Được rồi, không còn gì nữa thì em xin phép đi trước " Akari cười cười.

" Được rồi, lui ra đi "Tsunade vẫy vẫy tay, cười hiếm khi hòa nhã.

" Vâng " Akari nhẹ nhàng khép lại cánh cửa văn phòng lúc đi ra.

Thật ra thuật đó không có hạn chế gì cả, nhưng nó lại tiêu tốn của người thi triển rất nhiều thứ, trường hợp của Akari là do cô có dòng máu đặc biệt nên mới hồi phục nhanh như vậy, mà Tsunade là Hokage, Hokage thì lúc nào cũng phải trong tình trạng hoàn hảo nhất để bảo vệ làng, nếu chỉ cảnh báo suông, có thể ngài ấy sẽ liều lĩnh thi triển liên tục vì thời gian triệu hồi mỗi lần chỉ khoảng mười lăm phút - nó là quá ngắn, nhưng nếu nói cái giá phải trả là an nguy của hai người kia thì chắc chắn Tsunade sẽ ghi nhớ và làm theo, như vậy phản phệ cô ấy phải chịu sẽ nhỏ hơn, haizzz giúp người thì nên giúp cho trót a, hơn nữa cô cũng rất thích Tsunade.

Khi đi ngang qua cửa hàng hoa của Ino, cô dừng lại một chút, sau đó như nghĩ tới chuyện gì lại rẽ vào mua một bó hoa, tâm trạng thoải mái đi trên đường nhỏ.

Đứng trước phòng bệnh của Sasuke, cô khẽ đẩy cửa bước vào, giơ tay vẫy vẫy, đáy mắt tràn đầy ý cười" Chào, Sasuke, tớ đến thăm cậu "

Sasuke thoáng giật mình khi nghe tiếng nói, nhìn qua thấy Akari, cậu hơi cong môi, dường như tâm tình đang rất tốt " Chào "

" Xem ra cậu khá hơn nhiều rồi " Akari đi đến cạnh giường, vừa cắm hoa lên bình hoa nhỏ trên bàn vừa trò chuyện.

" Um, mấy hôm nay cậu làm gì thế ? " Sasuke nhìn cô có vẻ mệt mỏi, tuy khó nhận ra nhưng cậu vẫn thấy được, nhíu mày hỏi.

" Tớ sao? Tớ đã rất chăm làm nhiệm vụ đó " cô cắm xong hoa, nhìn Sasuke nói, giọng nói mang phần tình nghịch cộng với bàn tay nhỏ nắm lại khẽ giơ lên trông rất đáng yêu.

Sasuke nhìn Akari, đáy mắt hơi chuyển động không rõ đang nghĩ gì nhưng lại im lặng không nói nữa. Akari cũng không chú ý lắm, cô đang chăm chú tỉa đi vài cái lá đã tái màu trên thân hoa.

" Naruto dạo này thế nào rồi ? "Một lúc sau đó, bất chợt Sasuke lên tiếng hỏi.

" Cậu ấy? Naruto đang luyện tập rất tích cực" cô cười, trong mắt có tia vui vẻ, không chú ý lắm đến thái độ của Sasuke.

" Cậu có vẻ vui khi nhắc tới cậu ấy nhỉ ? " Sasuke không rõ cảm xúc, giọng trầm trầm hỏi.

" Um, Naruto đang dần trưởng thành, có lẽ sẽ đỡ lo hơn " Cô hơi bất đắc dĩ, thực sự Akari rất thích tính cách và con người của Naruto, cô thích một người bạn đơn thuần như vậy.

" Vậy cậu cảm thấy tớ không tốt sao ?" Sasuke chợt hỏi, giọng cậu không trầm tĩnh như thường ngày mà lại hơi kích động làm cô ngạc nhiên.

" Um, không có " Cô nhìn Sasuke, thấy cậu hơi lạ, nhưng theo bản năng vẫn nói ra sự thật.

" Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? " Sasuke nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn làm cô khó hiểu, giọng nói lạnh lùng dường như có tia châm chọc.

" Cậu đang nói gì vậy, hôm nay cậu lạ thật " Cô cũng không né tránh ánh nhìn của cậu, khó hiểu nói, đôi con ngươi không còn ý cười mà là một mảng mơ hồ hình như đang nổi giận.

" Tớ trước giờ vẫn vậy, chẳng qua vì cậu luôn không để ý " Sasuke không nhìn cô, lạnh lùng nói.

" Hôm nay thật sự cậu rất lạ... " Akari lẩm bẩm, cố gắng hiểu thêm về ý nghĩ lúc này của cậu bạn cùng đội.

" Cậu thật sự không hiểu gì sao? Akari?" Sasuke bỗng bật dậy, kích động nắm chặt hai vai cô làm cô bất ngờ, giọng cậu cao hẳn lên, ẩn ẩn tức giận.

" C..chuyện gì ? " cô sững sờ, hai vai truyền đến cảm giác đau nhói bị cô phớt lờ đi, kinh ngạc nhìn vào đôi hắc mâu lạnh lùng đang ẩn ẩn tức giận và một số cảm xúc nữa mà cô hoàn toàn không hiểu.

" Hai cậu... "

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong không gian, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Sakura đang đứng chết trân trước cửa nhìn bọn họ, trong mắt Sakura chứa tia kinh ngạc, hai tay vô thức che lấy miệng, đôi con ngươi hơi hoang mang lẫn một chút buồn bã.

Sasuke buông vai cô ra, mắt nhìn đi nơi khác, Sakura đứng đó, mắt nhìn Sasuke... Cảnh tượng này làm cô hơi khó xử, đang định lên tiếng thì một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí.

" Hey Sakura, sao cậu đứng đây?" Naruto đi đến, nhìn thấy Sakura lên tiếng chào hỏi.

" Naruto, đấu một trận đi " Sasuke bỗng quay đầu nhìn Naruto, ánh mắt sắc bén.

Cô nhìn nhìn hai người, trong mắt là một tia bất đắc dĩ.

Naruto nhìn Sasuke, ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại trở nên sắc bén, dường như đã quyết định xong chuyện gì đó, cậu trả lời " Được, đúng lúc tớ cũng đang muốn đấu với cậu đây"

Trên sân thượng , cô thở dài nhìn Sakura buồn bã cùng khẩn trương bên cạnh lại quay mắt ra nhìn hai người đang cố hết sức... Bùng nổ kia...

Đến lúc Naruto cùng Sasuke sử dụng tuyệt kĩ lao vào nhau, mắt thấy bản thân không can được bọn họ, Sakura liền chạy lại ngăn cản...

Akari nhìn hai người đang không thể nào rút tay lại được, hừ... Tốt lắm... Đánh tiếp đi, hai tên ngốc chỉ biết đánh đánh đánh, cô không thể theo kịp suy nghĩ của hai tên này.

Cuối cùng, cô cũng không thể trơ mắt nhìn, nhắm mắt liều mạng chạy theo Sakura.

Đang lúc nguy hiểm mà hai tên ngốc đội cô làm ra đang đến gần, cô mang tâm trạng sẵn sàng hi sinh nhanh chóng đẩy Sakura ra khỏi đó, còn lại bản thân vội thủ thế nhào ra, định nếu thầy Kakashi không tới kịp thì sẽ xé rách không gian, di chuyển đến chỗ khác ngay lập tức.

Không đợi cô ra tay, thầy Kakashi nhanh chóng xuất hiện cứu lấy Akari, thầy cười, an ủi cô và Sakura đang đứng bàng hoàng đằng xa, sau đó hiếm khi nghiêm túc trách phạt hai tên liều mạng lúc nãy

Cô thấy Sasuke bỏ đi trong bộ dạng đè nén tức giận khi nhìn thấy tác dụng chiêu thức của Naruto làm ra lớn hơn của bản thân, cô nhìn thấy Naruto không không biết suy nghĩ của Sasuke mà vẫn hồn nhiên như cũ, nhưng vẻ mặt cậu lại buồn bã và có lẽ vẫn tự trách khi lúc nãy sắp đánh trúng cô và Sakura.