19.
Vì vậy, dạo gần đây việc tôi theo đuổi Trì Dã bước vào giai đoạn… mệt mỏi.
Đến cả đám bình luận cũng phát hiện điều gì đó không ổn:
【Dạo này bé Nhiễm không chủ động tìm Trì Dã nữa hả?】
【Chứ còn gì, ngày nào chẳng gửi “chúc ngủ ngon”?】
【Ơ kìa, theo đuổi người ta mà mỗi ngày chỉ gửi một câu “ngủ ngon”? Nếu anh kia mà đổ thì đúng là gặp ma rồi!】
【Trì Dã: Ý các người là tôi rẻ tiền à?】
Ai nói tôi chỉ gửi mỗi “chúc ngủ ngon”?
Tôi mở WeChat ra:
AAA Không nổi giận, chỉ phát tài:
“Hôm nay lại gặp anh trong lớp học tự chọn nè, nhìn anh đẹp trai quá, có động lực học hơn hẳn luôn. Chúc ngủ ngon.”
Sau đó tôi đến thư viện học bài, vì tôi còn phải giữ vững vị trí nhất ngành chứ.
“Hôm nay đi ngang qua sân bóng, thấy anh ném quả 3 điểm siêu đẹp. Đúng là trai tôi thích! Chúc ngủ ngon.”
Vừa nhìn xong là tôi đi tìm Trương Trạch để hỏi tiến độ phát triển game.
“Trong thư viện ai cũng nhìn anh ấy, đúng là hot boy. Không hổ là người tôi thích. Chúc ngủ ngon.”
Sau khi thư viện tắt đèn, tôi về gọi điện cho Tôn Hạo để bàn về thiết lập nhân vật nam trong game.
【Ơ, thế này thì đúng là quá hời hợt rồi đấy. Trì Dã chẳng qua chỉ là một câu lướt ngang trong ngày của em thôi.】
【Xin mời quý vị theo dõi chương trình “Thả xu theo kiểu học bá”: vừa gần vừa xa, mập mờ mà trêu tức.】
【Hahaha, mà chỉ với một câu mỗi ngày thôi mà Trì Dã cũng phải ngồi phân tích mấy lần.】
【Trì Dã mỗi ngày đều tạo “tình cờ gặp”, đợi em chạy tới, nhìn bóng lưng em đến mức sắp hóa đá thành vọng phu rồi.】
【Cảm giác như chỉ cần bé Nhiễm ngoắc tay một cái thôi là Trì Dã sẽ lao tới như gió.】
20.
Thật ra… tôi đã rất nghiêm túc rồi mà.
Mỗi lần mở khung chat với Trì Dã, tôi đều nhớ lại hôm nay lúc gặp anh ấy trông thế nào.
Tôi sẽ mong chờ anh ấy sẽ trả lời ra sao.
Tôi còn tham khảo lời “quân sư” dạy, cố vắt óc suy nghĩ câu từ, để vừa để lại ấn tượng, lại không khiến anh thấy phiền.
Tôi đã cố gắng lắm rồi đấy.
Đến mức chỉ cần một ngày không gặp Trì Dã là lòng tôi bồn chồn, lo lắng.
Và chỉ cần một câu trả lời của anh, tôi có thể lăn lộn trên giường như một con giun xoắn quẩy.
Hôm đó, Trương Trạch bận việc tốt nghiệp, mời tôi đi ăn trưa ở căn-tin.
Tiện thể bảo tôi test thử mô hình game mới.
Tôi cầm điện thoại anh ấy, anh đứng bên cạnh, cúi đầu giảng giải từng chi tiết.
Nhưng tôi cứ cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào mình.
Ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn rực lửa của Trì Dã.
Anh đã bước tới một bước rồi, lại quay ngoắt đi.
【Xong rồi, giận dỗi kiểu kiêu ngạo, loại khó dỗ nhất đấy!】
【Trì Dã: À, thì ra tôi chỉ là phương án dự phòng của cô, là lựa chọn E không quan trọng, chỉ là nam phụ mờ nhạt thôi đúng không?】
【Mau đuổi theo đi! Chậm chút nữa Trì · tiểu công chúa · Dã là vỡ trận đấy!】
【Đừng lo~ Bề ngoài là quay đi, nhưng bước chân thì chậm như con lười, rõ là đang chờ bé Nhiễm đuổi theo mà!】
Tôi quả thật cũng sốt ruột, đeo balô vào rồi chạy theo luôn.
Ra đến lối nhỏ không người, Trì Dã đột ngột dừng lại, tôi suýt nữa đâm sầm vào.
Tôi bước đến trước mặt anh:
“Trì Dã, anh sao vậy?”
【Còn sao nữa? Ghen chứ gì!】
【Vừa nãy ánh mắt anh ấy như muốn bắn ra lửa luôn rồi.】
【Phát hoả rồi á? Ở đâu? Trong… quần?】