Ngôi nhà được ban tổ chức chương trình "Sống Thử 30 Ngày" chuẩn bị là một căn biệt thự hai tầng nằm ở khu vực ngoại ô yên tĩnh, thiết kế theo phong cách hiện đại với sân vườn rộng rãi và nhiều kính cường lực.
Nơi đây đã được lắp đặt hơn năm mươi chiếc ống kính máy quay tự động ở khắp các góc, hoạt động 24/7 để ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc đời thường của hai nhân vật chính.
Sáng sớm ngày quay đầu tiên, xe của ban tổ chức dừng trước cổng biệt thự.
An Nhiên bước xuống xe với trang phục vô cùng giản dị: quần jeans, áo phông trắng kết hợp cardigan màu kem và một chiếc vali cỡ lớn.
Cô vốn dĩ định bụng sẽ đóng đúng vai một nữ trợ lý ngoan ngoãn, mờ nhạt, làm nền cho hào quang của Ảnh đế.
Thế nhưng, khi chiếc xe phía sau mở cửa, sự xuất hiện của Lục Cảnh Châu đã lập tức biến khu vực ngoại ô thành thảm đỏ Lễ trao giải.
Anh mặc một bộ đồ đũi màu xám nhạt tự nhiên, tóc không tạo kiểu cầu kỳ mà rủ nhẹ trước trán, đeo kính gọng kim loại thanh mảnh.
Vẻ đẹp trai tự nhiên, gần gũi nhưng vẫn đầy khí chất ấy khiến dàn máy quay của ekip phải lia tới liên tục.
"Chào cô, trợ lý Hạ. Rất vui được 'sống chung' với cô trong 30 ngày tới." Lục Cảnh Châu bước tới, nụ cười trên môi ấm áp như ánh nắng ban mai, bàn tay thon dài chìa ra lịch thiệp trước ống kính.
An Nhiên giật khóe mắt. *Lại bắt đầu diễn rồi đấy!* – cô thầm nghĩ trong lòng nhưng vẫn nhanh chóng nở nụ cười chuẩn mực, vươn tay bắt nhẹ: "Chào thầy Lục, mong được anh chiếu cố."
Ngay khi cả hai bước qua cánh cửa chính của căn biệt thự, tiếng *Tách* đóng cửa vang lên, ngăn cách họ với đội ngũ sản xuất bên ngoài.
Tuy nhiên, hệ thống máy quay tự động trong nhà vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ – dấu hiệu đang ghi hình.
Lục Cảnh Châu lập tức thu lại nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh tháo chiếc kính gọng kim loại xuống, dùng khăn nano lau nhẹ, ánh mắt lướt qua một lượt khắp phòng khách.
"Bụi." Anh cất giọng trầm thấp, phán một câu xanh rờn. "Sàn nhà chưa được lau bằng dung dịch kháng khuẩn chuyên dụng. Không khí có mùi ẩm mốc."
An Nhiên kéo vali vào nhà, cởi áo khoác treo lên giá, thở dài đáp: "Thầy Lục, đây là chương trình thực tế, không phải khách sạn 5 sao của anh. Anh nên quen dần với điều đó đi."
"Tôi có thể quen với sự thiếu thốn, nhưng không thể quen với sự mất vệ sinh." Lục Cảnh Châu bước thẳng đến chiếc sofa, lấy ra một chiếc khăn giấy trắng từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau qua mặt bàn gỗ rồi đưa lên trước mặt An Nhiên. "Cô nhìn xem."
An Nhiên nhìn vết bụi mỏng mờ đến mức phải dùng kính phóng đại mới thấy trên tờ giấy, khóe miệng giật giật: "Anh Lục, ống kính máy quay đang quay đấy. Anh có muốn khán giả thấy cảnh Ảnh đế quốc dân vừa vào nhà đã đi soi bụi không?"
Cảnh Châu khựng lại một chút. Anh ngước nhìn chiếc máy quay gắn ở góc tường đang từ từ xoay về phía mình.
Rất nhanh chóng, vị Ảnh đế mỉm cười dịu dàng, tự nhiên nắm lấy chiếc khăn giấy vừa lau, tiếp tục dùng nó... gấp thành một con hạc giấy nhỏ xinh ngay trước ống kính, rồi đặt nhẹ lên bàn.
"Tôi chỉ muốn tạo một chút điểm nhấn nho nhỏ cho căn phòng thôi." Cảnh Châu quay sang nhìn An Nhiên, ánh mắt tràn ngập sự "yêu thương" giả tạo. "An Nhiên, em chọn phòng ngủ nào?"