Ngày cuối cùng của thời hạn hợp đồng, văn phòng đại hội cổ đông của Tần Thị bao trùm bởi một bầu không khí u ám, ngột ngạt đến nghẹt thở. Các cổ đông lớn la hét, đập bàn đòi Tần Phong phải đưa ra lời giải thích cho việc cổ phiếu bốc hơi mất 80% giá trị và siêu dự án Nam Hải bị đình chỉ thi công hoàn toàn.
"Tần Phong! Anh đã hứa với chúng tôi là Phoenix Capital sẽ cứu Tần Thị kia mà? Tiền đâu rồi? Tại sao các nhà thầu lại đình công?" Một cổ đông lớn giận dữ hét lên vào mặt gã.
Tần Phong mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Gã cuống cuồng bấm điện thoại gọi cho số của Evelyn Thẩm nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng thuê bao lạnh lùng.
*Cạch.*
Cửa phòng họp thình lình bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Thẩm Dao bước vào, hôm nay cô không còn đeo chiếc mặt nạ ren đen quen thuộc nữa. Đi bên cạnh cô là Lục Tuân và một đội ngũ luật sư, vệ sĩ hùng hậu.
Khi nhìn thấy gương mặt thật của Evelyn Thẩm sau lớp mặt nạ, Tần Phong hoàn toàn chết lặng. Gương mặt ấy tuy đã được chỉnh sửa sắc sảo hơn, nhưng đôi mắt phượng lạnh lùng, khí chất kiêu sa ấy thì gã không thể nào nhầm lẫn được.
Một vòng tay ấm áp khẽ ôm lấy vai cô từ phía sau. Lục Tuân đứng bên cạnh cô, giọng gã dịu dàng hiếm thấy: "Mọi chuyện kết thúc rồi, Dao Dao. Em đã tự tay nhuộm đỏ chiếc áo cưới của chính mình bằng sự kiên cường và lòng kiêu hãnh."
Thẩm Dao khẽ mỉm cười, một nụ cười thực sự thanh thản từ tận đáy lòng. Đôi bàn tay đầy sẹo của cô khẽ đan lấy tay Lục Tuân. Phượng hoàng đã tái sinh từ đống tro tàn, và từ nay về sau, cuộc đời cô sẽ chỉ còn lại những tháng ngày tự do, rực rỡ dưới ánh mặt trời.