Năm năm sau vụ án chấn động năm đó, trường đại học Nghệ thuật đã thay đổi diện mạo rất nhiều. Khu nhà C cũ kỹ đã bị phá dỡ để xây dựng một tòa nhà thư viện hiện đại mọc lên. Những dải băng phong tỏa năm xưa đã biến mất, và thế hệ sinh viên mới bước vào trường không còn ai biết đến cái tên Lâm Hạ hay Hàn Vũ — hai cái tên từng là tâm điểm của một tấn bi kịch thanh xuân đẫm máu.
Vào một chiều tháng Sáu mưa tầm tã, có một người phụ nữ trung niên mặc đồ đen lặng lẽ bước vào khuôn viên trường. Bà đi đến trước bậu cửa sổ của khu giảng đường mới, đặt xuống đó một bó hoa bách hợp trắng tinh khôi và một chiếc kẹp tóc bằng pha lê hình con bướm xanh — thứ vật chứng cuối cùng được cảnh sát hoàn trả lại cho người thân của nạn nhân sau khi vụ án khép lại.
Mưa vẫn rơi, gột rửa đi những lớp bụi mờ của thời gian bám trên những bậc thềm đá.