
Chiều nào cũng vậy.
Đúng sáu giờ mười lăm.
Chiếc xe khách tuyến huyện của ông Tư lại rời bến.
Đó là chuyến cuối cùng trong ngày.
Từ thị trấn về các xã ven sông.
Hơn ba mươi năm cầm lái, ông thuộc từng khúc cua, từng ổ gà, từng mái nhà ven đường.
Ông cũng thuộc mặt nhiều hành khách quen.
Bà bán cá ở chợ đầu mối.
Ông giáo già về hưu.
Mấy đứa học sinh cấp ba.
Người phụ nữ bán xôi ở đầu cầu.
Mỗi người lên xe rồi xuống ở một điểm quen thuộc.
Chỉ có một người đặc biệt.
Một cô gái trẻ.
---
Cô xuất hiện lần đầu vào đầu mùa mưa.
Khoảng hai mươi lăm tuổi.
Tóc ngang vai.
Gương mặt trắng xanh.
Chiều hôm ấy cô lên xe ở bến trung tâm.
Ngồi hàng ghế cuối cùng bên cửa sổ.
Không nói chuyện với ai.
Không nghe điện thoại.
Không ngủ.
Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Đến bến cuối.
Mọi người xuống hết.
Cô vẫn ngồi đó.
Ông Tư phải quay lại gọi.
"Cô gái."
Cô giật mình.
"Dạ?"
"Đến bến cuối rồi."
Cô nhìn quanh như vừa tỉnh mộng.
Rồi xuống xe.
Ông nghĩ chỉ là khách đi nhầm tuyến.
Nhưng hôm sau.
Cô lại xuất hiện.
Cũng chuyến sáu giờ mười lăm.
Cũng ghế cũ.
Cũng ánh mắt ấy.
---
Một tuần.
Rồi hai tuần.
Một tháng.
Cô vẫn đi chuyến xe cuối mỗi ngày.
Không bao giờ vắng.
Không bao giờ nói chuyện.
Điều kỳ lạ là vé cô mua chỉ đến thị trấn kế bên.
Nhưng cô luôn ngồi tới bến cuối.
Rồi bắt xe ôm quay ngược lại.
Ông Tư bắt đầu để ý.
Một người bình thường không ai làm vậy.
---
Một buổi tối.
Xe gần hết khách.
Ông bước xuống cuối xe.
Đưa cho cô chai nước.
"Uống đi."
Cô ngẩng lên ngạc nhiên.
"Dạ?"
"Nắng nóng."
"Cảm ơn chú."
Đó là câu đầu tiên ông nghe cô nói.
Giọng rất nhỏ.
Rất mệt.
Như người đã lâu không trò chuyện.
"Tên gì?"
Ông hỏi.
"Linh."
"Đi làm à?"
"Dạ."
"Ở đâu?"
"Trung tâm thiết kế."
Ông gật đầu.
Không hỏi thêm.
Người lớn tuổi thường biết lúc nào nên dừng.
---
Nhưng từ hôm đó.
Mỗi chiều Linh đều chào ông.
Chỉ một câu.
"Cháu chào chú."
Ông đáp:
"Ừ."
Vậy thôi.
Không nhiều hơn.
Nhưng chuyến xe bỗng bớt im lặng.
---
Một hôm trời mưa rất to.
Đường ngập.
Xe chạy chậm.
Linh ngồi nhìn những giọt nước trượt trên kính.
Bất chợt hỏi:
"Chú lái xe lâu chưa?"
"Hơn ba mươi năm."
"Chú không chán à?"
Ông cười.
"Có."
Linh quay sang.
"Rồi sao?"
"Cũng phải lái tiếp."
Lần đầu tiên ông thấy cô mỉm cười.
Rất nhẹ.
Nhưng là một nụ cười thật sự.
---
Mùa thu đến.
Linh vẫn đi chuyến xe cuối.
Nhưng ông nhận ra cô gầy đi.
Rõ rệt.
Hai mắt thâm quầng.
Có hôm lên xe còn không đủ sức đứng vững.
Ông bắt đầu lo.
Một chiều.
Khi khách đã xuống gần hết.
Ông hỏi:
"Cháu ổn không?"
Linh im lặng.
Một lúc lâu mới đáp.
"Cháu không biết."
Câu trả lời ấy khiến ông thấy nhói lòng.
Bởi chỉ những người rất mệt mới nói như vậy.
---
Vài ngày sau.
Một chuyện xảy ra.
Khi xe dừng ở thị trấn.
Một người phụ nữ lao lên.
Vừa thấy Linh đã quát lớn.
"Mày còn muốn hành hạ gia đình tới bao giờ?"
Cả xe sững lại.
Linh tái mặt.
"Con xin mẹ..."
"Đừng gọi tôi là mẹ."
Người phụ nữ bật khóc.
"Mày định chết một lần nữa mới vừa lòng à?"
Không khí đông cứng.
Ông Tư lập tức bước tới.
"Mời chị xuống xe."
Người phụ nữ vừa khóc vừa đi.
Trước khi xuống còn quay lại.
"Nó từng nhảy cầu."
Câu nói như một nhát dao.
Cắm thẳng vào không khí.
Cánh cửa đóng lại.
Xe tiếp tục lăn bánh.
Nhưng mọi thứ đã khác.
---
Tối hôm đó.
Linh ngồi cuối xe.
Khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ có nước mắt rơi xuống hai bàn tay.
Rất lâu sau.
Cô mới nói.
"Cháu không muốn chết."
"Nhưng cháu cũng không biết sống để làm gì."
Ông Tư không đáp.
Ông nhìn con đường phía trước.
Hai bên là những cánh đồng tối đen.
Rồi chậm rãi nói:
"Ngày xưa chú cũng từng nghĩ vậy."
Linh ngẩng lên.
---
Mười hai năm trước.
Con trai duy nhất của ông mất trong một vụ tai nạn.
Mười chín tuổi.
Đang học đại học.
Đêm đó.
Ông đang lái xe.
Không kịp nhìn mặt con lần cuối.
Sau đám tang.
Ông bỏ việc.
Suốt gần một năm.
Ông không bước lên xe.
Không gặp ai.
Không muốn sống.
"Vậy sao chú vượt qua?"
Linh hỏi.
Ông im lặng.
Rất lâu.
Rồi đáp.
"Chú không vượt qua."
"Cái đau ấy vẫn còn."
"Chỉ là..."
"...chú học cách mang nó theo."
---
Ngoài cửa kính.
Đèn đường nối nhau thành những vệt sáng dài.
Ông tiếp tục.
"Người ta cứ nghĩ phải hết đau mới sống tiếp được."
"Không phải."
"Có khi vừa đau vừa sống."
"Vẫn được."
Linh cúi đầu.
Nước mắt lại rơi.
---
Mùa đông đến.
Một ngày.
Rồi hai ngày.
Ba ngày.
Linh không xuất hiện.
Ông Tư bắt đầu thấy bất an.
Ngày thứ tư.
Vẫn không thấy.
Ngày thứ năm.
Chiếc ghế cuối xe trống trơn.
Ông lái xe mà lòng nặng như đá.
Một linh cảm xấu len vào ngực.
---
Ngày thứ sáu.
Khi xe sắp rời bến.
Ông nhìn thấy một cô gái chạy tới.
Là Linh.
Nhưng gương mặt cô trắng bệch.
Trên cổ tay còn quấn băng.
Tim ông thắt lại.
---
Suốt chuyến đi.
Không ai nói gì.
Đến bến cuối.
Mọi người xuống hết.
Linh vẫn ngồi đó.
Như ngày đầu tiên.
Rồi bất ngờ bật khóc.
"Cháu đã làm thật."
Giọng cô run rẩy.
"Đêm hôm đó."
"Cháu uống thuốc."
"Rất nhiều."
Ông không nói.
Cô tiếp tục khóc.
"Nhưng rồi cháu nghĩ tới chuyến xe."
Ông sững người.
"Cháu nghĩ..."
"...nếu ngày mai mình không còn nữa."
"...sẽ không được ngồi ở đây."
"...không được nghe chú hỏi có khỏe không."
"...không được nhìn con đường này nữa."
Nước mắt cô rơi không ngừng.
"Cháu không biết vì sao."
"Nhưng lần đầu tiên..."
"...cháu thấy có một nơi mình muốn quay lại."
---
Ông Tư quay mặt đi.
Bởi mắt ông cũng đỏ.
Ba mươi năm lái xe.
Ông từng chở hàng vạn người.
Nhưng chưa từng nghĩ một chiếc ghế cuối xe có thể giữ ai đó lại với cuộc đời.
---
Mùa xuân năm sau.
Hoa gạo nở đỏ ven đường.
Linh không còn đi chuyến xe mỗi ngày.
Một tuần chỉ vài lần.
Cô bắt đầu cười nhiều hơn.
Có lần còn mang bánh cho cả xe.
Một lần khác khoe vừa được tăng lương.
Những chuyện rất nhỏ.
Nhưng đẹp.
---
Một buổi chiều cuối tháng ba.
Xe dừng ở bến trung tâm.
Linh bước lên.
Không ngồi ghế cuối.
Mà đứng cạnh cabin.
"Chú Tư."
"Hả?"
"Mai cháu nghỉ tuyến này."
Ông gật đầu.
"Tốt."
"Cháu chuyển chỗ làm."
"Xa hơn."
"Ừ."
Cô cười.
"Chú không hỏi cháu có quay lại không à?"
Ông nhìn con đường phía trước.
Rồi cười.
"Người cần đi thì phải đi."
Linh cắn môi.
Mắt đỏ hoe.
---
Khi xe tới điểm xuống.
Cô đứng dậy.
Cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn chú."
Ông khoát tay.
"Đi đi."
Nhưng ngay lúc cô quay lưng.
Ông gọi với theo.
"Linh."
"Dạ?"
Ông chỉ vào hàng ghế cuối.
Nơi cô đã ngồi suốt gần một năm.
"Chỗ đó."
"Chú sẽ giữ lại."
Linh bật khóc.
Giữa bến xe đông người.
---
Chiếc xe lại lăn bánh.
Như mọi ngày.
Vẫn con đường ấy.
Vẫn những hành khách ấy.
Vẫn chuyến cuối cùng trước khi trời tối.
Nhưng ông Tư biết.
Đâu đó ngoài kia.
Có một cô gái đang sống tiếp.
Không phải vì những lời khuyên lớn lao.
Không phải vì phép màu.
Mà chỉ vì trong những ngày tăm tối nhất.
Có một chuyến xe.
Có một chỗ ngồi quen thuộc.
Và có một người luôn nhớ rằng cô đã lên xe.
Thế thôi.
Đôi khi, chỉ cần như thế cũng đủ để giữ một con người ở lại với cuộc đời.