
"Chú rể bỏ trốn rồi."
An Nhiên nghĩ mình nghe nhầm.
Cô đứng trong phòng trang điểm.
Bên ngoài khách khứa đã ngồi kín hội trường.
Hoa cưới được sắp xếp xong.
Nhạc lễ đang vang lên.
Vậy mà mẹ cô vừa chạy vào với gương mặt trắng bệch.
"Con bình tĩnh."
Bà nói.
Nhưng giọng run đến mức chính bà cũng không bình tĩnh nổi.
"Nó đi rồi."
An Nhiên cảm thấy tai mình ù đi.
"Đi đâu?"
"Không ai biết."
"Có nghĩa là sao?"
Không ai trả lời được.
Bởi chính họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một giờ trước lễ cưới.
Chú rể mất liên lạc.
Điện thoại tắt máy.
Khách sạn nơi anh ở báo đã trả phòng từ sáng.
Đến lúc người ta kiểm tra camera mới phát hiện anh ta lên xe cùng một người phụ nữ.
Người yêu cũ.
Cả hai gia đình rơi vào hỗn loạn.
Khách khứa bắt đầu bàn tán.
Tiếng xì xào lan khắp hội trường.
An Nhiên ngồi chết lặng trước gương.
Bộ váy cưới trắng tinh bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Ba năm yêu nhau.
Một năm chuẩn bị đám cưới.
Và cuối cùng...
Cô bị bỏ lại ngay trước lễ đường.
Cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông bước vào.
Cao lớn.
Vest đen.
Gương mặt lạnh lùng.
Khải Minh.
Anh trai của chú rể.
Anh nhìn cô rất lâu.
Sau đó nói:
"Nếu em đồng ý."
"Tôi sẽ cưới em."
Căn phòng lặng ngắt.
An Nhiên tưởng mình nghe nhầm lần thứ hai trong ngày.
"Cái gì?"
"Tôi sẽ thay nó."
Anh nói.
Giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
Mẹ cô bật dậy.
"Minh, cháu đang nói gì vậy?"
"Cháu biết mình đang nói gì."
"Nhưng..."
"Danh dự của hai gia đình."
Anh nhìn về phía hội trường.
"Nếu hôm nay đám cưới bị hủy."
"Người tổn thương nhất là cô ấy."
Không ai nói được gì.
An Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
Từ ngày quen Hoàng – em trai anh – cô gặp Minh không nhiều.
Anh hơn cô tám tuổi.
Làm tổng giám đốc tập đoàn gia đình.
Ít nói.
Khó gần.
Lúc nào cũng như mang theo một lớp băng quanh người.
"Vì sao?"
Cô hỏi.
Minh nhìn cô.
Ánh mắt rất sâu.
Nhưng chỉ đáp:
"Vì tôi không muốn thấy em trở thành trò cười."
Hai giờ sau.
An Nhiên bước vào lễ đường.
Bên cạnh cô không còn là người đàn ông đã hứa yêu cô cả đời.
Mà là anh trai của người đó.
Ngày hôm ấy trở thành tin tức nóng trên mạng xã hội.
"Cô dâu cưới anh trai chú rể."
"Đám cưới chấn động."
"Hào môn đổi chú rể phút chót."
Người ta bàn tán khắp nơi.
Nhưng không ai biết.
Người trong cuộc còn hoang mang hơn tất cả.
Sau đám cưới.
Họ chuyển về căn biệt thự của Minh.
Một cuộc hôn nhân kỳ lạ bắt đầu.
Minh đối xử với cô rất tử tế.
Không ép buộc.
Không can thiệp.
Không yêu cầu bất cứ điều gì.
Họ giống hai người bạn cùng nhà hơn là vợ chồng.
Nhưng điều đó đôi khi còn khiến An Nhiên khó chịu hơn.
Bởi cô không hiểu.
Người đàn ông này đang nghĩ gì.
Một tối.
Cô hỏi thẳng.
"Anh không thấy cuộc hôn nhân này kỳ quặc sao?"
Minh đang đọc tài liệu.
Ngẩng đầu lên.
"Có."
"Vậy tại sao anh đồng ý?"
"Tôi đã trả lời rồi."
"Không."
An Nhiên lắc đầu.
"Đó không phải lý do thật."
Minh im lặng.
Rồi khép tập hồ sơ lại.
"Nhiên."
"Lúc một người phụ nữ bị bỏ rơi ngay trước lễ cưới."
"Điều cuối cùng cô ấy cần là thêm một người bỏ mặc cô ấy."
Nói xong anh đứng dậy.
Đi lên phòng.
Để lại cô ngồi một mình.
Không hiểu vì sao.
Đêm đó cô không ngủ được.
Thời gian trôi qua.
Ba tháng.
Rồi sáu tháng.
An Nhiên bắt đầu nhìn thấy những điều mình chưa từng thấy.
Minh nhớ cô bị đau dạ dày.
Luôn dặn đầu bếp nấu đúng món.
Minh biết cô dị ứng hoa ly.
Minh biết cô thích uống cà phê ít đường.
Minh biết cô sợ sấm.
Quá nhiều thứ.
Nhiều đến bất thường.
Một ngày.
Cô vô tình hỏi.
"Anh biết những chuyện đó từ đâu?"
Minh đang ký giấy tờ.
Cây bút trong tay khựng lại.
Chỉ một giây.
Rồi tiếp tục.
"Hoàng kể."
Nhưng An Nhiên biết.
Anh đang nói dối.
Bởi có những chuyện ngay cả Hoàng cũng không biết.
Nghi ngờ bắt đầu lớn dần.
Cho đến một buổi chiều.
Cô về nhà bố mẹ chồng cũ để lấy ít đồ còn sót lại.
Trong lúc tìm kiếm.
Cô phát hiện một chiếc hộp.
Bên trong là những bức ảnh.
Ảnh chụp cô.
Rất nhiều.
Từ thời đại học.
Ngày tốt nghiệp.
Ngày đi làm.
Ngày sinh nhật.
Thậm chí cả những tấm ảnh cô chưa từng đăng mạng xã hội.
Người phía sau máy ảnh là Khải Minh.
Tim cô đập mạnh.
Ở đáy hộp còn có một phong thư.
Đề ngày từ bốn năm trước.
Trước cả khi cô quen Hoàng.
"An Nhiên.
Hôm nay anh lại nhìn thấy em ở thư viện.
Em ngồi bên cửa sổ.
Đọc sách.
Và hoàn toàn không biết có một người đang thích em."
Tay cô run lên.
Lá thư chưa từng gửi.
Rồi lá thứ hai.
Lá thứ ba.
Lá thứ tư.
Tất cả đều viết cho cô.
Suốt bốn năm.
An Nhiên ngồi bất động.
Như vừa khám phá ra một thế giới khác.
Tối hôm đó.
Cô mang chiếc hộp về.
Đặt trước mặt Minh.
Người đàn ông luôn bình tĩnh ấy lần đầu tiên thay đổi sắc mặt.
"Giải thích đi."
Cô nói.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Rất lâu sau.
Minh mới cất giọng.
"Anh gặp em trước Hoàng."
"Ở đâu?"
"Thư viện."
"Và anh thích em?"
"Ừ."
"Còn Hoàng?"
Minh bật cười.
Một nụ cười đầy bất lực.
"Nó cũng thích em."
Ngày ấy.
Hai anh em cùng gặp một cô gái.
Người em nhanh hơn.
Mạnh dạn hơn.
Theo đuổi trước.
Còn Minh...
Lùi lại.
Vì từ nhỏ anh đã quen nhường em trai mọi thứ.
Nhường đồ chơi.
Nhường phòng riêng.
Nhường cơ hội.
Và lần đó.
Anh cũng nhường.
An Nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"Anh yêu em suốt thời gian đó?"
"Không."
Minh đáp.
Cô sững người.
Anh nhìn cô.
Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
"Ban đầu là thích."
"Về sau mới là yêu."
Nước mắt cô bất giác rơi xuống.
"Vậy chuyện đám cưới?"
Minh im lặng.
Một khoảng lặng rất dài.
Rồi anh nói.
"Hôm Hoàng bỏ đi."
"Anh không bất ngờ."
Tim cô chợt thắt lại.
"Bởi vì anh là người phát hiện nó ngoại tình."
Căn phòng như đông cứng.
"Ba tháng trước đám cưới."
"Anh đã cảnh cáo."
"Nó hứa sẽ chấm dứt."
"Nhưng không làm được."
Minh cúi đầu.
"Lỗi lớn nhất đời anh."
"Là nghĩ nó sẽ thay đổi."
Nước mắt trong mắt An Nhiên vỡ òa.
Bỗng nhiên mọi mảnh ghép đều khớp lại.
Vì sao anh biết cô bị đau dạ dày.
Vì sao anh biết cô sợ sấm.
Vì sao anh biết những điều nhỏ nhặt nhất
Bởi anh đã dõi theo cô suốt nhiều năm.
Lặng lẽ.
Không đòi hỏi.
Không chen vào cuộc đời cô.
Cho đến ngày định mệnh ấy.
Minh đứng dậy.
"Anh không cần em phải đáp lại."
"Anh cũng không mong em biết ơn."
"Nhưng nếu em muốn tự do..."
"...chúng ta có thể ly hôn."
Nói xong anh quay lưng.
"Khải Minh."
Anh dừng bước.
An Nhiên đứng giữa căn phòng.
Nước mắt lăn dài trên má.
"Có một chuyện anh sai rồi."
Minh quay lại.
"Cái gì?"
Cô mỉm cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
"Ngày cưới hôm đó."
"Người bị bỏ lại không phải em."
"Đó là anh."
Khải Minh đứng lặng.
"Anh đã bỏ lỡ em suốt bốn năm."
"May mà..."
An Nhiên bước tới.
Nắm lấy tay anh.
"...cuối cùng em cũng tìm thấy người đúng."
Ngoài cửa sổ.
Mưa đầu mùa bắt đầu rơi.
Nhẹ nhàng.
Giống như tất cả những chờ đợi dài đằng đẵng.
Cuối cùng cũng được đền đáp.