
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Tiên giới thượng cổ vạn năm qua luôn ngập tràn trong sương mù mờ ảo, tiên nhạc rộn rã và những nụ cười từ bi dối trá của chư tiên. Thần tiên ở đây sống quá lâu, thọ mệnh dài vô tận khiến họ sinh ra một thói quen là thích dùng lớp vỏ bọc thanh cao, không màng thế sự để che đậy cho những mưu tính bẩn thỉu và dục vọng thối nát bên trong. Nơi giao thương nhộn nhịp nhất của Tiên giới chính là Nam Thiên Môn.
Hằng ngày, hàng vạn Tiên quân, Tiên nga và tán tiên từ khắp các tiên đảo tứ hải bát hoang đều phải đi qua nơi này. Nhưng sáng hôm nay, Nam Thiên Môn không còn vẻ thanh tịnh thường ngày. Một khối đá vạn trượng bằng ngọc thạch đen tuyền, tỏa ra luồng tiên lực sắc bén, đột ngột mọc lên ngay giữa quảng trường chính. Trên đỉnh khối đá khắc bốn chữ lớn màu máu chói mắt là Bảng Phong Thần Phốt.
Xung quanh khối đá đen, hàng ngàn thần tiên đã tụ tập đông nghịt, xì xào bàn tán. Đúng giờ Tý, bề mặt nhẵn bóng của khối ngọc thạch bỗng nhiên rung chuyển, những dòng chữ màu vàng kim chói lọi bắt đầu tự động khắc sâu vào đá, hiển thị rõ mồn một trước mắt vạn tiên.
Dòng chữ đầu tiên bóc trần Thiên Hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ vốn nổi tiếng từ bi hỉ xả, ba vạn năm ăn chay niệm Phật và tự tay lập bài vị cầu siêu cho các tiên nga mệnh yểu. Sự thật phũ phàng hiện ra rằng bà ta đố kỵ nhan sắc, tâm địa rắn rết, trong vòng một nghìn năm qua đã ngầm ban chết cho bốn mươi hai tiên nga bằng độc dược Hủ Cốt Tán chỉ vì họ lỡ nhìn thẳng vào mắt Thiên Đế, sau đó ném xác xuống táng cốt địa làm phân bón cho vườn đào tiên của Dao Trì.
Một tiếng sét nổ ngang tai toàn bộ chư tiên có mặt tại Nam Thiên Môn. Các Tiên nga của Dao Trì sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng quỳ sụp xuống đất. Đám đông tiên nhân xôn xao như ong vỡ tổ, lục đục truyền tai nhau với tốc độ kinh hoàng. Khi sự phẫn nộ chưa kịp lắng xuống, một tiếng quát đầy uy nghiêm vang lên từ trên chín tầng mây.
Thái tử điện hạ Dạ Lăng, vị Chiến thần thâm tình vạn năm cô độc của Tiên giới, dẫn theo một đội Thiên binh thiên tướng rầm rộ hạ cánh xuống Nam Thiên Môn. Gương mặt Dạ Lăng lạnh lùng như băng tuyết, đôi mắt tràn ngập sát khí. Anh ta rút chiến kiếm ra, dứt khoát chém một nhát búa bổ củi vào khối ngọc thạch đen. Kiếm khí vạn trượng va đập vào khối đá, nhưng không để lại một vệt xước nào, ngược lại còn phản chấn ra một luồng tiên lực thượng cổ mạnh mẽ, ép Dạ Lăng phải lùi lại ba bước, lồng ngực một trận khí huyết nhào lộn.
Cùng lúc đó, trên khối đá đen lại tiếp tục hiện ra dòng chữ mới nhắm thẳng vào chính anh ta. Tấm bia vạch trần Thái tử Dạ Lăng luôn mang danh thâm tình, vì vị hôn thê đã phi thăng thất bại mà thề không cưới ai để giữ thân như ngọc, nhưng thực chất tại mật cảnh tư nhân Vô Vọng Hải, anh ta đang nuôi giấu ba mươi mốt phòng tiểu thiếp. Họ đều là các thánh nữ, yêu nữ thiên tư tuyệt sắc được bắt mang về từ hạ giới, và mỗi tháng vị chiến thần này đều đến đó bế quan bảy ngày để hưởng lạc, tu luyện công pháp song tu.
Dạ Lăng nhìn thấy những dòng chữ đó, sắc mặt trong chớp mắt chuyển từ trắng sang xanh mét, một ngụm máu tươi không kìm được mà phun thẳng ra ngoài. Bí mật lớn nhất đời anh ta, thứ mà ngay cả Thiên Đế cũng không biết, tại sao lại bị phơi bày một cách chi tiết và trần trụi ngay giữa Nam Thiên Môn thế này.
Xung quanh, ánh mắt của các nữ tiên nhìn Dạ Lăng lập tức thay đổi, từ sự ngưỡng mộ, si mê vạn năm qua biến thành sự khinh bỉ, ghê tởm tột cùng. Dạ Lăng gầm lên một tiếng điên cuồng, gương mặt vặn vẹo vì nhục nhã, ra lệnh cho quân lính phải lùng sục khắp nơi để rút gân lột da kẻ đứng sau tấm bia.
Trong lúc Nam Thiên Môn đang gà bay chó sủa, thì tại Giám Kính Đài, một góc hẻo lánh, quanh năm lạnh lẽo của Cửu Trùng Thiên, Phù Diêu đang nhàn nhã nằm trên chiếc ghế mây, tay cầm một chiếc hồ lô rượu, chân vắt chéo khẽ đung đưa theo nhịp tiên nhạc xa xăm.
Trước mặt cậu là một chiếc gương đồng cổ kính vạn trượng, tỏa ra luồng tiên quang thuần khiết nhất của trời đất chính là Thượng cổ thần khí Khuy Thiên Kính. Trên mặt kính lúc này đang hiển thị rõ mồn một cảnh tượng Thái tử Dạ Lăng đang hộc máu điên cuồng. Phù Diêu chép miệng nuốt một ngụm rượu tiên với ánh mắt tràn ngập sự châm biếm, thầm nghĩ sức chịu đựng của lũ thần tiên thời nay đúng là càng ngày càng kém.
Phù Diêu chỉ là vị quan giữ kính của Giám Kính Đài, chức vị nhỏ nhoi đến mức không ai thèm liếc nhìn, nhưng không một ai biết được Khuy Thiên Kính đã sớm nhận cậu làm chủ nhân duy nhất kể từ mười vạn năm trước. Chiếc gương này có một thiên phú duy nhất là soi thấu mọi nhân quả, bí mật, quá khứ và tương lai của bất kỳ sinh mệnh nào trong tam giới.
Đúng như Phù Diêu sắp đặt, đến giờ Tý đêm thứ hai, tấm bia đá tại Nam Thiên Môn lại một lần nữa bừng sáng, tiếp tục bóc phốt Bắc Hải Tiên Tôn. Vị tiên tôn vốn có hình tượng thanh bần, liêm chính, quanh năm mặc áo rách và luôn mở miệng than nghèo để xin tài nguyên hỗ trợ bá tánh, hóa ra lại là kẻ tham nhũng đệ nhất Cửu Trùng Thiên. Lão đã cấu kết với Ma tộc để lén lút khai thác quặng mỏ, trốn thuế của Thiên đình tổng cộng bốn mươi tỷ linh thạch để đúc hẳn một tòa cung điện bằng vàng ròng tinh khiết dưới đáy Bắc Hải.
Tin tức vừa nổ ra, Thiên Đế đại nộ sai Lôi Bộ Thần Quân xuống đáy biển lục soát, lập tức tìm thấy tòa cung điện vàng ròng đúng như những gì tấm bia đá ghi lại. Bắc Hải Tiên Tôn chưa kịp giải thích một câu đã bị thiên lôi khóa chặt tiên căn, lôi xồng xộc về nhốt vào ngục sét, khiến nỗi sợ hãi thực sự bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ lũ thần tiên ngụy quân tử trên Cửu Trùng Thiên. Thẹn quá hóa giận, Thái tử Dạ Lăng sau khi dùng linh dược đè ép nội thương liền đứng ra hiệu triệu mười vị Tiên tôn và Thần quân cấp cao khác hợp lực mang theo mười vạn Thiên binh thiên tướng rầm rộ bao vây kín kẽ Giám Kính Đài.
Dạ Lăng bước lên trước, giọng nói truyền khắp Cửu Trùng Thiên, quát lớn rằng Phù Diêu chỉ là một tiểu quan giữ kính hèn mọn mà dám dùng yêu thuật bôi nhọ Thiên hậu, hãm hại Tiên tôn, làm loạn Tiên giới và ép cậu phải bước ra chịu chết. Bên trong Giám Kính Đài, Phù Diêu thản nhiên rót đầy một chén trà tiên, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy rẫy thần tiên đang nghiến răng ken két nhìn mình mà không hề có lấy một tia hoảng sợ.
Cậu thong thản phất vạt áo bước ra ngoài ban công, nhìn thẳng vào Thái tử Dạ Lăng và mười vị Tiên tôn rồi nở một nụ cười lười biếng nhưng tràn ngập sự ngạo nghễ, tuyên bố rằng nếu họ đã tự mình nộp mạng đến đông đủ thế này thì cậu cũng lười phải bóc phốt từng ngày một nữa.
Ngay khi Dạ Lăng vung kiếm định hạ lệnh tấn công, Phù Diêu đột ngột quát lớn một tiếng, ra lệnh cho Khuy Thiên Kính mở ra. Một luồng tiên quang rộng vạn dặm đột ngột bộc phát từ chiếc gương đồng cổ kính, phóng thẳng lên bầu trời Cửu Trùng Thiên và biến toàn bộ vòm trời thành một tấm màn chiếu khổng lồ.
Trong tích tắc, trên bầu trời Tiên giới bắt đầu hiển thị những hình ảnh ký ức nguyên bản, chân thực nhất được trích xuất trực tiếp từ nhân quả của mười một vị đại lão đang đứng trên mây. Từ cảnh Thiên Hậu mặt mày vặn vẹo đổ thuốc độc vào miệng tiểu tiên nga, cảnh Thái tử Dạ Lăng đang nằm ngửa hưởng lạc cùng ba mươi mốt mỹ nữ tại Vô Vọng Hải và tự đắc chê cười lũ nữ tiên trên thiên đình, cho đến cảnh các vị tiên tôn khác lén lút ăn chặn long mạch hay giết sư huynh đoạt vị.
Toàn bộ mười vạn Thiên binh thiên tướng có mặt tại hiện trường đều đứng hình, bàng hoàng và sụp đổ hoàn toàn về đức tin. Khi Nam Nhạc Tiên Tôn điên cuồng lao xuống định dùng chưởng lực đánh nát Khuy Thiên Kính để phi tang chứng cứ, Phù Diêu chỉ thản nhiên bước lên nửa bước, ngón tay khẽ búng một cái vào không trung.
Một luồng tiên lực thượng cổ mang theo uy áp của đại đạo vô biên bộc phát từ trên người cậu, đánh văng Nam Nhạc Tiên Tôn ra xa vạn trượng, khiến lão nổ tung thành một làn sương máu vì đứt đoạn kinh mạch. Dạ Lăng sợ hãi đến mức đánh rơi cả chiến kiếm, run rẩy nhận ra Phù Diêu chính là một Thượng Cổ Thần Tôn ẩn dật suốt mười vạn năm qua.
Cùng lúc đó, Lôi Bộ Thần Quân cùng dàn đại lão chính trực của Thiên đình nhận được chỉ thị của Thiên Đế đã mang theo xích sắt thiên quy rầm rộ tiến đến, lập tức khóa chặt tiên căn và áp giải toàn bộ mười một vị đại lão tội tày trời về ngục lôi phạt chịu hình phạt vạn năm. Dạ Lăng nhìn vòm trời vẫn đang tiếp tục chiếu cảnh hưởng lạc của mình, nghe tiếng chửi rủa, khinh bỉ của hàng vạn thiên binh bên dưới thì biết mình đã hoàn toàn thân bại danh liệt, chỉ biết quỳ sụp xuống tầng mây trong sự tuyệt vọng tột cùng.
Mười vạn đại quân rút đi trong nhục nhã, để lại Giám Kính Đài khôi phục lại vẻ thanh tịnh vốn có. Phù Diêu thong thản bước trở lại ghế mây, cầm hồ lô rượu lên nhấp một ngụm lớn rồi mỉm cười nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục bóc phốt chuyện Thiên Đế lén lút lập quỹ đen để thanh trừng tận gốc toàn bộ thói đạo đức giả dối trá của Tiên giới.