
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Giữa ngọn núi Thần Đỉnh quanh năm mây mù bao phủ, có một tòa tiên phủ mang tên Linh Tuyết Điện, nơi tu hành của các vị tiên nữ thuộc môn phái Dao Trì. Nơi đây cách biệt hoàn toàn với hồng trần cuồn cuộn, bốn mùa hoa tuyết bay dày, sương lam lãng đãng dệt nên một bức tranh bồng lai thoát tục.
Trong số các tiên nữ xuất chúng đang dốc lòng tu luyện tại Linh Tuyết Điện, Thanh Dao là người có tư chất thanh cao, dung mạo thoát tục nhất. Nàng sở hữu đôi mắt trong vắt như nước hồ băng phương Bắc, mỗi bước chân đi qua đều như đơm hoa kết tuyết, tà áo lụa trắng tinh khôi chưa từng vướng một hạt bụi trần. Thanh Dao được vị thượng tiên đứng đầu Dao Trì đích thân truyền dạy thiên đạo, tay cầm thanh tiên kiếm Hàn Sương được rèn từ vạn năm băng phách, chuyên đi trừ yêu diệt ma, bảo vệ sự bình yên cho nhân gian.
Nhiệm vụ tối cao mà nàng được giao phó chính là tích lũy đủ vạn vạn công đức, thanh tẩy toàn bộ phàm tâm tục lụy để sớm ngày phi thăng, vị liệt tiên ban trên thiên giới cao quý. Đối với Thanh Dao, thiên đạo là duy nhất, diệt yêu là trách nhiệm, và thế gian này ngoài việc tu hành ra thì vạn vật đều là hư không.
Thế nhưng, bánh xe vận mệnh của nàng bỗng chốc rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, bẻ gãy mọi quy tắc nghiêm ngặt của tiên môn khi nàng gặp gỡ Dạ độc. Đêm đó là một đêm trăng máu quỷ dị, bầu trời cao rộng bị nhuộm một màu đỏ rực như huyết long giáng thế, điềm báo một đại yêu quái sắp sửa xuất thế tại thung lũng Hắc Phong hoang vu.
Dạ độc chính là gã cáo tinh chín đuôi hung danh hiển hách khắp tam giới, kẻ sở hữu vẻ đẹp tà mị quyến rũ đến mức chúng sinh điên đảo nhưng tâm tư lại vô cùng tàn nhẫn, độc ác và đầy rẫy mưu mô. Gã vốn là vương giả của thế giới yêu ma, tu vi đã đạt đến cảnh giới tối cao, chín chiếc đuôi cáo màu bạc khổng lồ mỗi khi xòe rộng có thể che lấp cả bầu trời, lay chuyển cả giang sơn đại địa.
Đêm nay, Dạ độc lựa chọn thung lũng Hắc Phong làm nơi hấp thụ đại lượng linh khí của trời đất để đột phá tầng phong ấn ngàn năm mà tiên giới đã lập ra nhằm kìm hãm yêu tộc của gã. Làn khói đen cuồn cuộn từ cơ thể gã tỏa ra, biến vạn dặm xung quanh thành một vùng đất chết, cây cỏ héo úa, muông thú kinh hoàng bỏ chạy.
Nhận được tin báo từ trận pháp hộ mệnh của môn phái, Thanh Dao lập tức ngự kiếm bay đến. Nàng đáp xuống từ trên không trung như một đóa hoa tuyết trắng muốt rơi giữa đầm lầy tăm tối. Thanh tiên kiếm Hàn Sương trên tay nàng run lên bần bật, phát ra những tiếng kiếm鸣 lanh lảnh xé toạc màn đêm âm u.
Đôi mắt trong vắt của nàng khóa chặt vào bóng người đang ngồi xếp bằng trên đài đá cao rực lửa huyết quang. Thanh Dao không một lời thừa thãi, dải lụa trắng tùy thân hóa thành một con giao long màu tuyết lao vút ra, đồng thời nàng vung kiếm, dồn toàn bộ vạn năm tiên lực vào một chiêu thức mạnh nhất, nhắm thẳng vào tim gã cáo tinh mà đâm tới. Kiếm khí đi qua, mặt đất đóng băng dày đặc, hơi lạnh thấu xương khiến không khí cũng phải ngưng tụ lại thành những hạt sương muối nhỏ li ti.
Dạ độc lúc này mới chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi mang màu đỏ sậm của huyết ngọc, chứa đựng sự ngạo nghễ và khinh bạc tột cùng đối với chúng sinh. Đối mặt với đường kiếm lấy mạng của vị tiên nữ Dao Trì, gã không hề lộ ra một tia hoảng hốt.
Gã khẽ nhếch môi cười tà mị, một nụ cười có thể cướp đi thần trí của bất kỳ ai nhìn thấy. Chín chiếc đuôi cáo màu bạc khổng lồ phía sau lưng gã đột ngột xòe rộng như một tấm lá chắn vĩ đại, tỏa ra thứ ánh sáng bạc rực rỡ lấn át cả ánh trăng máu. Tiếng rít gào của yêu lực va chạm với tiên lực vang lên rầm trời, làm rung chuyển cả thung lũng.
Thanh tiên kiếm Hàn Sương của Thanh Dao đâm trúng vào chiếc đuôi bạc nhưng không thể tiến thêm một tấc nào, ngược lại, luồng phản chấn cực mạnh từ yêu lực của Dạ độc khiến nàng chấn động lùi lại mấy bước, khóe môi tràn ra một vệt máu tươi đỏ rực nổi bật trên làn da trắng ngần.
Dạ độc không hề hạ thủ lưu tình để kết liễu nàng ngay lập tức, ngược lại, gã cảm thấy vô cùng hứng thú với vị tiên nữ bướng bỉnh này. Gã di chuyển nhanh như một tia chớp bạc, xuất hiện ngay phía sau lưng Thanh Dao khi nàng chưa kịp thu kiếm về.
Gã vươn cánh tay thon dài nhưng mạnh mẽ ra, dễ dàng thao túng luồng khí lưu xung quanh để khống chế hoàn toàn chuyển động của nàng, quật ngã Thanh Dao xuống thảm cỏ xanh mướt đã bị hơi lạnh làm cho đông cứng. Dạ độc đè chặt cơ thể mảnh khảnh của nàng bên dưới thân mình, một bàn tay to lớn bó chặt lấy hai cổ tay của nàng đỉnh trên đầu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi gò má lạnh giá của vị tiên nữ.
Gã ghé sát gương mặt tuấn mỹ vô song, mang theo mùi hương của hoa dạ lan và một chút mùi máu tanh của yêu giới vào sát tai nàng, thì thầm đầy vẻ sủng ái độc chiếm: "Tiên nữ nhỏ của Dao Trì, ngươi là kẻ đầu tiên dám dùng kiếm đâm vào đuôi của ta. Bản vương thích đôi mắt lạnh lùng này của ngươi rồi. Từ nay về sau, ngươi chính là món mồi ngon nhất, là vật sở hữu duy nhất của một mình Dạ độc ta. Đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi lòng bàn tay của ta."
Thanh Dao nghe những lời nhục mạ và đầy tính chiếm hữu ấy thì vô cùng phẫn nộ, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội. Nàng là tiên nữ thanh cao của Dao Trì, làm sao có thể chịu nhục dưới thân một con yêu quái? Nàng cắn chặt răng, không thèm đáp lời, dồn chút tiên lực cuối cùng còn sót lại trong linh căn kích hoạt trận pháp bùa chú hộ mệnh ẩn giấu trong chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích.
Một luồng thanh quang thuần khiết bùng nổ, ép Dạ độc phải buông tay và lùi lại ba bước. Thanh Dao nhanh chóng khinh công lùi xa, triệu hồi Hàn Sương kiếm bay về tay mình rồi hóa thành một vệt sáng trắng biến mất vào màn đêm mù sương, rút lui về núi Thần Đỉnh để chữa trị vết thương.
Trận chiến đầu tiên ấy tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại những vết thương sâu sắc trên cơ thể của cả hai, và quan trọng hơn, bóng hình của đối phương đã chính thức khảm sâu vào tâm trí của họ như một vết mực đen không thể xóa nhòa trên tờ giấy trắng.
Những ngày tháng sau đó, Thanh Dao tiếp tục nhận nhiệm vụ hạ sơn để diệt yêu trừ ma, cứu giúp bách tính ở nhân gian nhằm tích lũy công đức thành chính quả. Thế nhưng, điều nàng không thể ngờ tới là gã cáo tinh chín đuôi kia lại bắt đầu một hành trình bám theo nàng như hình với bóng. Dạ độc không hề che giấu hành tung của mình, gã thích thú nhìn nàng từ xa, thưởng thức vẻ đẹp của nàng khi nàng chiến đấu với lũ yêu quái cấp thấp. Gã không bao giờ can thiệp vào công việc của nàng, trừ những lúc nàng gặp phải hiểm cảnh thực sự đe dọa đến mạng sống.
Có lần, tại một ngôi làng cổ dưới chân núi, Thanh Dao bị vây hãm bởi một bầy lang yêu hung hãn gồm hàng trăm con, thủ lĩnh của chúng là một con sói già đã tu luyện ngàn năm, sở hữu độc trảo vô cùng nguy hiểm. Thanh Dao dù có tiên kiếm trong tay nhưng do tiêu hao quá nhiều tiên lực trước đó nên dần rơi vào thế hạ phong, tà áo lụa trắng đã bắt đầu xuất hiện những vệt rách và vết máu loang lổ.
Ngay khi móng vuốt độc của con sói già chuẩn bị cào rách lồng ngực của Thanh Dao, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên từ trên không trung. Chín chiếc đuôi cáo màu bạc khổng lồ từ trên trời giáng xuống như những thanh thiên đao vĩ đại, quét sạch toàn bộ chiến trường chỉ trong một cái chớp mắt.
Lũ lang yêu cấp thấp chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị yêu lực khủng bố nghiền nát thành thịt vụn. Dạ độc đáp xuống mặt đất đầy máu, tà áo bào bạc của gã vương vài giọt máu yêu, gương mặt gã lạnh lùng như băng khi nhìn về phía lũ yêu quái dám làm tổn thương tiên nữ của gã. Gã bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Thanh Dao đang ngỡ ngàng, vươn tay kéo mạnh nàng vào lòng mình, ôm chặt lấy eo nàng như muốn độc chiếm trọn vẹn sự tồn tại của nàng.
Gã quay đầu nhìn con sói già đang run rẩy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí vang dội khắp không gian: "Mạng sống này của nàng là của một mình bản vương. Bản vương còn chưa nỡ làm nàng đau, lũ súc sinh các ngươi tư cách gì mà chạm vào một sợi tóc của nàng? Đi chết hết đi!"
Nói rồi, chín chiếc đuôi bạc của gã đồng loạt lao ra, xuyên thủng cơ thể con sói già ngàn năm, hút cạn yêu đan của nó trong nháy mắt. Thanh Dao ở trong vòng tay to lớn, ấm áp của Dạ độc, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc trộn lẫn với mùi máu tanh, trái tim nàng bỗng nhiên đập lệch một nhịp.
Sự sủng ái công khai, bá đạo và bảo vệ vô điều kiện của gã cáo tinh giữa ranh giới sinh tử khiến phàm tâm bấy lâu nay được đóng băng bởi thiên quy của nàng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt lớn. Nàng nhận ra con cáo chín đuôi này tuy mang danh là đại yêu quái tàn nhẫn, nhưng gã chưa bao giờ làm hại một người phàm vô tội nào trong suốt thời gian theo đuôi nàng, gã chỉ ra tay sát hại những kẻ muốn làm tổn hại đến nàng mà thôi. Tình cảm sai trái nhưng đầy ngọt ngào ấy cứ thế lớn dần lên trong lòng vị tiên nữ Dao Trì qua từng chuyến đi cứu nhân độ thế.
Thế nhưng, luật trời nghiêm khắc và thiên quy của tiên giới làm sao có thể dung thứ cho một đoạn tình cảm tiên yêu chung đường đầy ngang trái như vậy? Môn phái Dao Trì thông qua gương thần hộ mệnh đã phát hiện ra toàn bộ sự việc Thanh Dao qua lại và được gã cáo tinh chín đuôi bảo vệ.
Vị thượng tiên đứng đầu Dao Trì vô cùng tức giận, coi đây là một vết nhơ lớn nhất của môn phái ngàn năm qua. Bà lập tức hạ lệnh triệu hồi Thanh Dao về Linh Tuyết Điện, phong tỏa toàn bộ tu vi của nàng và giam lỏng nàng trong băng ngục lạnh giá. Đứng trước đại điện uy nghiêm, vị thượng tiên ném thanh tiên kiếm Hàn Sương xuống trước mặt Thanh Dao, giọng nói lạnh lùng như sương muối: "Thanh Dao, ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta, tư chất thành tiên đã định sẵn.
Tại sao ngươi lại để một con yêu hồ làm ô uế phàm tâm? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để chuộc tội: Ba ngày sau, tiên môn sẽ lập ra Thần Đỉnh Đại Trận để vây bắt con cáo chín đuôi đó. Ngươi phải chính tay cầm thanh Hàn Sương kiếm này đâm xuyên qua tim hắn, dùng yêu đan của hắn để hiến tế cho thiên đạo, chứng minh lòng trung thành của ngươi với tiên môn. Bằng không, ngươi sẽ bị lột bỏ tiên căn, đày xuống cam tuyền chịu khổ sai muôn đời, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được!"
Thanh Dao quỳ trên nền đá băng lạnh ngắt, nhìn thanh kiếm Hàn Sương đang phản chiếu gương mặt tái nhợt của mình. Trong đầu nàng lúc này không phải là viễn cảnh phi thăng thành tiên cao quý, cũng không phải là nỗi sợ hãi khi bị phạt xuống cam tuyền, mà toàn bộ đều là hình bóng của Dạ độc — nụ cười tà mị của gã dưới trăng máu, bờ ngực vững chãi bảo vệ nàng trước bầy lang yêu, và cả lời tuyên bố sủng ái độc chiếm đầy bá đạo của gã.
Nàng biết, mình đã không còn là vị tiên nữ vô tình vô dục của ngày xưa nữa rồi. Nàng đã yêu gã, yêu một con cáo tinh chín đuôi bằng cả sinh mạng của mình. Đứng trước sự lựa chọn tàn khốc giữa thiên đạo thành chính quả và tình yêu vĩnh cửu, Thanh Dao đã đưa ra một quyết định chấn động cả tam giới, một quyết định điên cuồng bẻ gãy mọi quy tắc của thần tiên.
Ba ngày sau, đúng như kế hoạch, các trưởng lão của môn phái Dao Trì cùng hàng ngàn thiên binh thiên tướng đã bao vây toàn bộ khu vực đỉnh núi Thần Đỉnh, lập ra Thần Đỉnh Đại Trận với những sợi xích vàng rực lửa thiên lôi, sẵn sàng nghiền nát Dạ độc khi gã đến cứu người.
Dạ độc biết rõ đây là một cái bẫy chết người, gã biết tiên giới đã giăng thiên la địa võng chờ mình, nhưng gã không hề do dự. Đối với gã, thiên hạ này có sụp đổ gã cũng không quan tâm, gã chỉ quan tâm đến vị tiên nữ nhỏ của mình đang bị giam cầm chịu khổ. Dạ độc một thân áo bào bạc, chín chiếc đuôi cáo xòe rộng rít gào, gã một mình đại chiến với hàng ngàn thiên binh, yêu lực ngập trời va chạm với thiên lôi nổ ra đùng đùng, máu nhuộm đỏ cả vầng trăng trên cao. Gã điên cuồng chém giết, đạp qua xác của vô số thiên binh để tiến về phía đại điện, nơi Thanh Dao đang bị trói trên cột đồng.
Ngay khi vị trưởng lão của Dao Trì chuẩn bị dùng thiên kiếm hộ môn đâm xuống đầu Dạ độc khi gã đã kiệt sức, phong ấn trên người Thanh Dao bỗng chốc bùng nổ. Nàng dùng chính ý chí và tình yêu của mình để bẻ gãy xích sắt phong tỏa tu vi, lao vút ra khỏi đại điện.
Thanh Dao đáp xuống ngay trước mặt Dạ độc, tà áo lụa trắng tung bay trong gió bão, nàng dùng thanh tiên kiếm Hàn Sương của mình chặn đứng mũi kiếm của đồng môn trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ tiên giới. Nàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang đỏ ngầu vì sát khí của Dạ độc, ánh mắt nàng giờ đây tràn ngập thâm tình và sự kiên định tuyệt đối. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp làm tan chảy toàn bộ băng tuyết trên núi Thần Đỉnh: "Dạ độc, từ nay về sau, thiên đường hay địa ngục, Thanh Dao tôi sẽ đi cùng anh. Ai muốn tổn hại đến anh, phải bước qua xác của tôi trước."
Hành động phản nghịch của Thanh Dao khiến vị thượng tiên Dao Trì nổi giận lôi đình: "Phản rồi! Phản rồi! Đồ đệ nghịch tử! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt cả hai đứa ngươi!" Bà lập tức kích hoạt đòn chí mạng của Thần Đỉnh Đại Trận — một luồng thiên lôi kịch độc mang sức mạnh hủy diệt của thiên tôn giáng xuống.
Mục tiêu chính là Dạ độc đang bị thương nặng. Giữa trận chiến khốc liệt và hỗn loạn ấy, Dạ độc thấy luồng thiên lôi vút tới, phản xạ đầu tiên của gã không phải là né tránh, mà là dùng chút yêu lực cuối cùng ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Thanh Dao, xoay người lại dùng toàn bộ tấm lưng rộng lớn và chín chiếc đuôi bạc của mình để che chắn hoàn toàn cho nàng.
"Uỳnh!"
Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, luồng thiên lôi kịch độc đánh trúng lưng Dạ độc. Gã hộc ra một ngụm máu lớn, chín chiếc đuôi bạc rực rỡ giờ đây bị thiêu rụi, cơ thể gã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt rực sáng, tan biến thành những đốm sáng bạc nhỏ li ti rơi rụng vào hư không. Gã sắp hồn phi phách tán. Nhìn thấy người đàn ông luôn sủng ái, bảo vệ mình giờ đây sắp biến mất mãi mãi vì mình, trái tim Thanh Dao quặn thắt lại đau đớn đến mức nghẹt thở. Nàng không chấp nhận kết cục tàn khốc này, nàng không thể sống thiếu gã trong cái thế giới vô tình của thần tiên này.
Trong khoảnh khắc ranh giới sinh tử ấy, Thanh Dao đưa ra một quyết định điên cuồng nhất cuộc đời: nàng tự bẻ gãy linh căn tiên nữ thanh cao của mình, ép toàn bộ tu vi vạn năm dạt dào ra ngoài cơ thể tạo thành một quả cầu ánh sáng thuần khiết.
Nàng dùng chính linh hồn và sinh mạng của mình làm vật dẫn, ôm lấy cơ thể đang tan biến của Dạ độc, truyền toàn bộ tiên lực và sinh mệnh căn nguyên của mình vào trong tim gã, chấp nhận lấy cái chết của bản thân để đúc lại một thân xác mới, hồi sinh cho gã cáo tinh chín đuôi. Nàng thầm nghĩ, nếu thiên đạo bắt gã phải chết, nàng sẽ bẻ gãy thiên đạo để gã được sống.
Thế nhưng, hành động đại từ đại bi, vị tha tột cùng và hy sinh bản thân vì tình yêu chân chính của Thanh Dao đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử tam giới, làm cảm động đến tận cùng thiên địa đại đạo sâu thẳm. Ngay khi cơ thể của cả hai tưởng chừng như sẽ cùng nhau tan biến vào cát bụi hồng trần, một tiếng chuông đại đạo ngân vang vang dội khắp cửu trùng thiên.
Một vầng hào quang vàng rực từ sâu trong vũ trụ hạ xuống, bao bọc lấy cả hai cơ thể đang hòa vào nhau làm một. Thiên đạo vô hình công nhận vạn vạn công đức cứu nhân độ thế trước đây của Thanh Dao, đồng thời tình yêu vượt qua mọi định kiến tiên yêu của nàng đã tịnh hóa hoàn toàn mọi tà khí, oán hận trong huyết thống của Dạ độc. Lượng tiên lực dạt dào của Thanh Dao không những không mất đi, mà còn kết hợp hoàn hảo với yêu lực vương giả của gã cáo tinh, tạo nên một bước đột phá kinh hoàng.
Dạ độc không những được hồi sinh, mà chín chiếc đuôi bạc của gã giờ đây được tái tạo lại, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ của thần tiên cao quý, gã đã chính thức đoạt lộ thành tiên, hóa thân thành một vị thiên tiên đại năng với sức mạnh vô song.
Thanh Dao cũng nhờ vào công đức viên mãn ấy mà đắc đạo thành chính quả, phi thăng thẳng lên cảnh giới thượng tiên vĩ đại nhất của thiên giới Dao Trì. Luồng hào quang rực rỡ của họ đánh bật toàn bộ hệ thống phong ấn của Thần Đỉnh Đại Trận, khiến các trưởng lão và thiên binh phải quỳ sụp xuống bái phục trước sức mạnh và uy nghiêm của hai vị thần tiên mới xuất thế.
Từ đó về sau, trên thiên đình cao quý không còn ai dám nhắc đến quá khứ yêu quái của Dạ độc, cũng không còn bất kỳ điều luật nghiêm khắc nào có thể chia lìa được họ. Giữa chốn bồng lai tiên cảnh bốn mùa hoa nở, mây tía lững lờ trôi, có một vị thiên tiên chín đuôi cao ngạo, tà mị nhưng ánh mắt luôn tràn ngập sự sủng ái độc chiếm tuyệt đối dành cho vị thượng tiên thanh cao Thanh Dao của mình.
Họ ngày ngày dắt tay nhau đi dạo trên các tầng mây, cùng nhau bảo vệ nhân gian và tận hưởng một cuộc sống thần tiên quyến thuộc ngọt ngào, viên mãn trọn đời trọn kiếp bên nhau, khép lại một huyền thoại tiên hiệp lưu truyền mãi mãi về sau.