
Tác giả: Mộng Trân
A Hào chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có liên quan tới một tổng tài.
Cậu là sinh viên năm cuối ngành thiết kế, gia cảnh bình thường, ban ngày đi học, ban đêm làm thêm ở quán cà phê để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Đêm hôm đó trời mưa rất lớn.
Sau khi tan ca, A Hào đạp xe về ký túc xá. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau.
Theo bản năng, cậu định tránh xa.
Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen loạng choạng ngã ra giữa đường.
Phía sau còn có vài người đang đuổi theo.
Không kịp suy nghĩ, A Hào kéo người đàn ông kia vào một lối thoát hiểm cũ rồi dùng thùng giấy che lại.
Mấy phút sau, đám người kia bỏ đi.
Người đàn ông nằm trong lòng cậu, sắc mặt tái nhợt vì mất máu.
"Anh ổn không?"
Đối phương mở mắt.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu.
"Tại sao lại cứu tôi?"
A Hào ngẩn người.
"Chẳng lẽ tôi nên bỏ mặc anh?"
Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên.
Đó là nụ cười đầu tiên trước khi anh ngất đi.
---
Sáng hôm sau.
A Hào vừa tới trường đã thấy cả đám sinh viên đang bàn tán.
Màn hình LED lớn giữa khuôn viên trường đang phát bản tin kinh tế.
Người đàn ông trong bản tin khiến A Hào chết lặng.
Đó chính là người cậu cứu tối qua.
Bên dưới hiện rõ dòng chữ:
"Hữu Hữu – Tổng giám đốc trẻ nhất của Tập đoàn Hữu Thịnh."
A Hào nhìn tới ngây người.
Tổng tài?
Người tối qua nằm bê bết máu trong hẻm là tổng tài?
---
Ba ngày sau.
Một chiếc xe sang xuất hiện trước cổng trường.
Toàn bộ sinh viên xung quanh đều ngoái nhìn.
Tài xế bước xuống mở cửa.
Hữu Hữu xuất hiện.
Vest đen, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng.
Khác hẳn người đàn ông yếu ớt tối hôm đó.
Anh đi thẳng về phía A Hào.
"Tôi tới trả ơn."
A Hào lập tức lắc đầu.
"Không cần đâu."
"Nhưng tôi cần."
Nói xong, Hữu Hữu đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
"Từ nay nếu gặp khó khăn, gọi cho tôi."
---
Ban đầu A Hào không có ý định liên lạc.
Nhưng số phận lại thích trêu người.
Một tháng sau, cậu bị chủ nhà trọ lừa mất tiền đặt cọc.
Trong lúc tuyệt vọng, cậu nhớ tới tấm danh thiếp.
Chưa đầy hai giờ sau.
Hữu Hữu đã xuất hiện.
Không những lấy lại tiền cho cậu mà còn trực tiếp đưa cậu đi ăn tối.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
---
A Hào dần phát hiện phía sau vẻ ngoài lạnh lùng, Hữu Hữu là người rất cô đơn.
Anh gần như sống cả ngày trong công việc.
Không có bạn bè.
Không có thời gian nghỉ ngơi.
Thậm chí sinh nhật cũng một mình.
Còn Hữu Hữu lại phát hiện A Hào luôn mang tới cho anh cảm giác bình yên chưa từng có.
Ở cạnh cậu, anh không cần là tổng tài.
Không cần suy nghĩ tới hợp đồng hay lợi nhuận.
Chỉ đơn giản là Hữu Hữu.
---
Một buổi tối.
Hai người ngồi bên bờ sông.
Gió thổi rất nhẹ.
Hữu Hữu bất ngờ hỏi:
"A Hào."
"Hửm?"
"Em có thích đàn ông không?"
A Hào suýt sặc nước.
"Anh hỏi gì kỳ vậy?"
"Trả lời anh."
Cậu đỏ mặt.
"Lúc trước thì không biết."
"Giờ thì sao?"
A Hào nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Tim bỗng đập nhanh.
"Giờ... chắc là có."
Khóe môi Hữu Hữu khẽ cong lên.
Lần đầu tiên, anh chủ động nắm lấy tay cậu.
---
Nhưng chuyện tốt đẹp không kéo dài quá lâu.
Gia đình Hữu Hữu phát hiện.
Cha anh nổi trận lôi đình.
"Con muốn cả giới kinh doanh cười vào mặt sao?"
"Con trai duy nhất của Hữu gia lại yêu một sinh viên nghèo?"
Hữu Hữu bình tĩnh đáp:
"Con yêu ai là quyền của con."
"Vậy còn tập đoàn?"
"Con có thể từ bỏ."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.