
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Mưa máu ở U Lăng Sơn Mạch rơi suốt ba ngày ba đêm không dứt. Thứ mưa màu đỏ quạch, tanh nồng và mang theo tính ăn mòn kinh hoàng ấy có thể nấu chảy thịt xương của một tu sĩ Trúc Cơ trong chớp mắt.
Nằm gục trong vũng bùn lầy nham nhở thịt xương gãy nát, Lục Tiêu không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Hắn mười bảy tuổi, từng là đại thiên tài kiếm đạo của Lục Gia – kẻ mười ba tuổi đã đâm thủng vách đá Trầm Thần bằng một chiêu Quang Hàn Kiếm.
Nhưng giờ đây, linh căn trong đan điền hắn đã bị chính tay Phụ thân hắn dùng Đỉnh Xương Phế Cực đóng đinh xé rách, xương quai xanh bị xỏ xuyên bằng xích sắt, bị ném vào cấm địa ma đạo này để làm mồi cho vô số loài yêu thú.
Lý do vô cùng đơn giản: Hắn quá giỏi, giỏi đến mức khiến người em cùng cha khác mẹ – kẻ mang huyết thống dòng chính "thực sự" – cảm thấy bị đe dọa.
"Ngươi không nên sinh ra, Lục Tiêu."
Đó là câu nói cuối cùng của Phụ thân hắn trước khi đạp hắn xuống vực sâu.
Lục Tiêu ngửa mặt nhìn bầu trời đen xịt gầm ới những tiếng sấm sét đỏ quạch. Máu từ hốc mắt hắn chảy dài, hòa cùng mưa máu ăn mòn từng thớ thịt. Hắn không khóc, cũng không van xin.
Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ngọn lửa cuồng nát: Hắn muốn sống. Hắn muốn dùng toàn bộ máu của Lục Gia để rửa sạch vết nhơ ngày hôm nay.
"Tạch. Tạch."
Tiếng gậy trúc chạm nhẹ vào đá hộc vang lên giữa tiếng mưa rầm rộ. Một bóng người mặc trường bào màu tuyết trắng, tay cầm chiếc ô giấy dầu vẽ hình hoa bỉ ngạn đỏ thẫm thong dong bước tới.
Giữa cái vùng đất tàn bạo, ngập tràn mùi hôi thối của thịt rữa và ma khí này, sự xuất hiện của y sạch sẽ đến mức bất thường.
Bạch Yểm dừng lại trước mặt Lục Tiêu.
Y cúi đầu, che đi phân nửa khuôn mặt dưới vành ô, chỉ để lộ ra chiếc cằm gầy gộc, làn da tái nhợt như tử thi và đôi môi đỏ tươi như vừa nhấp máu. Bạch Yểm – Đại trưởng lão của Cửu U Ma Đăng, kẻ mà cả chính đạo lẫn ma đạo nghe tên đều phải khiếp sợ. Người đời đồn rằng y đã sống ba trăm năm nhờ việc rút sạch huyết khí của hàng ngàn thiếu niên đồng nam để duy trì nhan sắc và thọ nguyên.
Bạch Yểm dùng mũi gậy trúc nâng cằm Lục Tiêu lên. Ánh mắt y xám xịt, tĩnh lặng như mặt hồ chết, soi mói từng ngõ ngách trong cơ thể rách rưới của hắn.
"Thiên Sương Kiếm Cốt... dù linh căn đã bị đập nát, nhưng cấu trúc xương tủy vẫn còn nguyên vẹn." Bạch Yểm cất giọng, tiếng nói trong trẻo, êm dịu nhưng lại khiến người ta nổi toàn bộ ốc vặt vì lạnh lẽo. "Một bộ khung hoàn hảo để nuôi dưỡng *Thất Tình Huyết Đan*."
Lục Tiêu trợn mắt nhìn y. Hắn nhận ra ánh mắt đó. Đó không phải là ánh mắt của một người nhìn một con người, mà là ánh mắt của một dược sư nhìn thấy một cây thảo dược quý hiếm nhưng chưa chín tới.
"Ta... sẽ giết ngươi..." Lục Tiêu khàn giọng gầm lên qua kẽ răng đầy máu.
Bạch Yểm nhếch môi, nở một nụ cười dịu dàng nhưng tàn nhẫn tột cùng. Y hạ ô xuống, che khuất cả hai người khỏi mưa máu. Ngón tay thon dài, lạnh ngắt của y chạm nhẹ vào vết thương chằng chịt trên trán Lục Tiêu, một luồng ma khí xỏ thẳng vào não bộ khiến hắn ngất đi ngay lập tức.
"Chờ đến ngày ngươi có thể giết được ta, thịt của ngươi đã đủ ngọt để lên lò rồi, đồ nhi."
---
Cửu U Đăng Cung nằm chót vót trên đỉnh núi gãy. Nơi đây quanh năm không có ánh mặt trời, chỉ có những ngọn đèn dầu làm từ mỡ người cháy lên thứ ánh sáng màu xanh lục leo lét.
Khi Lục Tiêu tỉnh dậy, hắn nhận ra mình không bị xích, cũng không bị giam trong ngục tối. Hắn nằm trên một chiếc giường bọc vải tơ tằm mềm mại trong một căn phòng ngập tràn mùi hương đàn hương pha lẫn vị thuốc đắng ngắt. Linh căn bị đập nát của hắn đã được hàn gắn lại một cách kỳ diệu bằng những đường chỉ máu màu đen, xương quai xanh bị xé rách cũng đã lành lặn, dù để lại hai vết sẹo gớm giếc.
"Tỉnh rồi thì uống đi."
Bạch Yểm ngồi bên bàn tròn, tay nâng một tách trà bốc khói. Trên bàn đặt một bát thuốc màu đỏ đặc quánh, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào một cách quỷ dị.
Lục Tiêu ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh rồi dừng lại trên người Bạch Yểm. Hắn thừa thông minh để hiểu Bạch Yểm là ai và y cứu hắn để làm gì. *Thất Tình Huyết Đan* – thứ đan dược ma đạo cấm kỵ dùng để chuyển đổi thọ nguyên của kẻ khác sang cho mình.
Muốn luyện thành thứ đan này, "Dược Lô" phải là kẻ có tư chất kinh thiên, được nuôi dưỡng bằng vô số linh dược hiếm có trong nhiều năm, và quan trọng nhất: kẻ đó phải nuôi dưỡng một mối thù hận hoặc tình cảm cực đoan đối với kẻ luyện đan.
Khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, huyết khí mới có thể ngưng tụ thành đan hình hoàn hảo.
Bạch Yểm muốn biến hắn thành một viên đan dược sống.
Lục Tiêu không bỏ chạy, cũng không đập phá. Hắn bình thản bước xuống giường, tiến lại gần bàn, quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Yểm, hai tay dâng lên bát thuốc đỏ quánh kia.
"Đệ tử Lục Tiêu, bái kiến Sư phụ. Cảm ơn Sư phụ đã tái sinh."
Hắn ngửa đầu, uống sạch bát thuốc độc mụ mị ấy không bỏ sót một giọt.
Bạch Yểm hơi nhướng mày, ánh mắt xám xịt thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của Lục Tiêu, ngón tay lướt qua gáy hắn như đang kiểm tra một món đồ gốm sứ vừa được tráng men.
"Được lắm. Ngoan ngoãn như vậy rất tốt." Bạch Yểm thì thầm. "Thuốc này là *Cửu Trọng Hoán Cốt Tán*. Mới đầu uống vào sẽ giúp ngươi hồi phục kinh mạch, tăng tiến tu vi gấp mười lần người thường.
Nhưng mỗi năm đến ngày rằm tháng Chạp, xương tủy ngươi sẽ như bị hàng ngàn con rết độc cắn xé. Nhớ kỹ, sức mạnh ta cho ngươi, cũng là thứ sẽ thiêu rụi ngươi."
"Đệ tử lo cho Sư phụ." Lục Tiêu cất giọng trầm thấp, bàn tay hắn chậm rãi trượt từ cổ chân Bạch Yểm lên đến đầu gối y, lực tay hơi siết nhẹ. "Sư phụ lạnh quá. Để đệ tử sưởi ấm cho người."
Bạch Yểm nhíu mày, vung tay định gạt Lục Tiêu ra: "Lỗ mãng! Ta là Sư phụ ngươi!"
Nhưng Lục Tiêu không lùi lại. Hắn bắt lấy cổ tay gầy guộc của Bạch Yểm. Sức mạnh của một kiếm tu Kim Đan Kỳ khiến Bạch Yểm – kẻ vốn chỉ chuyên về ma pháp và luyện đan – phải bàng hoàng nhận ra: Đứa trẻ y nhặt về năm nào giờ đây đã cao lớn hơn y, và lực tay của nó đủ sức bẻ gãy cổ tay y bất cứ lúc nào.
"Sư phụ nghi ngại điều gì?" Lục Tiêu kề sát khuôn mặt sắc sảo của mình vào tai Bạch Yểm, hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da cổ tái nhợt của y. "Không phải người muốn đệ tử nảy sinh cảm xúc mãnh liệt nhất với người sao? Thù hận cũng được, ái dục cũng thế... Chẳng phải càng mãnh liệt, *Thất Tình Huyết Đan* luyện ra sẽ càng ngưng tụ sao?"
Toàn thân Bạch Yểm cứng đờ.
Y trố mắt nhìn Lục Tiêu, lần đầu tiên trong ba trăm năm qua, một cảm giác đe dọa tột cùng trào dâng trong lòng y. Y luôn nghĩ mình là kẻ nắm đằng xuôi, là kẻ giăng lưới điều khiển tâm lý của đứa trẻ này. Nhưng câu nói của Lục Tiêu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt y:
Lục Tiêu biết tất cả. Hắn biết mình là Dược Lô, biết dã tâm của y, nhưng hắn không những không chống cự mà còn chủ động dấn thân vào chiếc bẫy tình cảm này, dùng chính bản thân mình để biến chiếc bẫy đó thành một cái lồng sắt giam cầm ngược lại y!
"Ngươi... ngươi cố ý?" Bạch Yểm khàn giọng, giọng nói gợn lên sự chấn động.
Lục Tiêu mỉm cười. Nụ cười của hắn đẹp đẽ nhưng chứa đầy kịch độc, giống như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên bờ sinh tử. Hắn buông cổ tay Bạch Yểm ra, nhưng lại cúi xuống, dịu dàng hôn lên mu bàn tay lạnh ngắt của y – một nụ hôn tràn ngập sự chiếm hữu tàn nhẫn.
"Sư phụ, đệ tử là Dược Lô của người." Lục Tiêu thì thầm, ánh mắt đỏ quạch ma quang xoáy chặt lấy tâm trí Bạch Yểm. "Nhưng người cũng phải nhớ kỹ... chiếc lò đan này chỉ chấp nhận một người chủ duy nhất. Nếu người muốn ăn ta, người phải chuẩn bị tinh thần bị ta nuốt chửng từng thớ thịt, từng giọt máu!"
---
Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mỡ người nổ *tách, tách* trong chiếc đèn dầu màu xanh lục.
Nụ hôn của Lục Tiêu in trên mu bàn tay Bạch Yểm không hề có chút ấm áp của sự tôn kính, mà rực cháy thứ ma hỏa bộc phát từ sâu trong tủy xương. Bạch Yểm giật phắt tay lại như vừa chạm vào thanh sắt nung đỏ. Y đứng bật dậy, chiếc áo lông cáo màu tuyết tuột khỏi vai, rủ xuống sàn đá lạnh ngắt.
Đôi mắt xám xịt của vị Đại trưởng lão Cửu U Ma Đăng cuộn trào sóng gió. Y đã sống ba trăm năm, kinh qua vô số màn đâm chém đẫm máu của giới tu tiên, nhưng chưa từng có một khoảnh khắc nào y thấy xương sống mình lạnh ngắt như lúc này.
"Cút ra ngoài." Bạch Yểm cất giọng, tiếng nói rét mướt như gió tuyết ngoài cấm địa, nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ nhận ra một chút run rẩy khó nhận biết trong hơi thở của y.
Lục Tiêu vẫn quỳ ở đó. Hắn ngước nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tàn nhẫn. Hắn không đứng dậy ngay mà thong thả nhặt chiếc áo lông cáo dưới đất lên, đứng phủi sạch bụi rồi tiến lại gần, dịu dàng khoác lại lên vai Bạch Yểm.
Lần này, Bạch Yểm không né tránh, nhưng toàn thân y cứng đờ như gỗ đá.
"Sư phụ nghỉ ngơi sớm." Lục Tiêu ghé sát tai y, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đã vỡ tiếng của một nam nhân trưởng thành. "Đệ tử sắp phá cảnh lên Nguyên Anh rồi. Ngày người khai lò... không còn xa đâu."
Nói xong, hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại một luồng ma khí nồng nặc mùi máu tươi và vị đắng của *Cửu Trọng Hoán Cốt Tán*.
Bạch Yểm đứng chôn chân tại chỗ. Y cúi đầu nhìn mu bàn tay mình – nơi vẫn còn hằn rõ vệt đỏ do hơi thở của Lục Tiêu phả vào. Một cảm giác bất an chưa từng có xâm chiếm lấy tâm trí y. Y nhận ra bản thân đã tính sai một bước kinh hoàng: Y cứ nghĩ mình đang nuôi dưỡng một cây dược liệu biết nghe lời, nhưng thực chất y đã mở cửa đón một con ma thần ngủ quên vào nhà, tự tay đập nát dây xích khóa nó, rồi ngoan ngoãn dâng cổ mình vào nanh nanh của nó.
---
Ba tháng sau. Ngày Rằm tháng Chạp.
Đêm nay là thời điểm hàn khí của đất trời đạt đến đỉnh điểm, cũng là lúc độc tính tích tụ mười sáu năm trong người Lục Tiêu bộc phát cuồng bạo nhất để chuẩn bị cho bước nhảy vọt lên Nguyên Anh Kỳ.
Từ tầng sâu nhất của Cửu U Ma Đăng – *Tử Tuyết Đan Sào* – những tiếng gầm rống thảm thiết vang vọng lên tận đỉnh núi gãy. Đau đớn không còn là thứ có thể diễn tả bằng lời. Toàn bộ kinh mạch của Lục Tiêu bị luồng ma hỏa từ *Thất Tình Huyết Đan* thiêu rụi rồi tự tái tạo với tốc độ khủng khiếp.
Làn da bệch bạc của hắn nứt rạn từng mảng lớn, máu đen bắn tung tóe lên tường đá, lập tức ăn mòn mảng tường thành những hố sâu hun hút.
Bạch Yểm đứng trên mép vực Đan Sào, tay cầm chiếc gậy trúc, lặng lẽ nhìn xuống.
Dưới lòng vực, Lục Tiêu đang bị bốn sợi *Xích Hồn Tích* đâm xuyên qua tứ chi, treo lơ lửng giữa biển lửa tím đen. Hắn không mặc áo, lồng ngực vạm vỡ tràn ngập những đường vân ma đạo màu đỏ máu đang uốn lượn như hàng ngàn con rết độc.
Mái tóc đen dài rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt hắn... đôi mắt ấy rực lên ánh sáng màu đỏ thẫm của một kẻ đã bước hẳn một chân vào Ma Đạo.
"Sư phụ..."
Tiếng gầm khàn đục của Lục Tiêu xé rách không gian rực lửa. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Yểm đứng trên cao, ánh mắt không hề có sự van xin cứu rỗi, mà chỉ tràn ngập sự thèm khát điên dại.
"Xuống đây... với đệ tử..."
Bạch Yểm siết chặt thanh gậy trúc. Y biết, đây là thời điểm tốt nhất để ra tay. Lục Tiêu đang ở ranh giới giữa sống và chết, thần trí hỗn loạn nhất. Chỉ cần y nhảy xuống, kích hoạt *Cửu Trọng Hoán Cốt Tán* trong người hắn, y có thể ép ngưng tụ *Thất Tình Huyết Đan* ngay lập tức, thu hoạch thành quả năm năm qua.
Bạch Yểm thả mình bay xuống lòng vực. Áo trắng của y tung bay giữa biển lửa tím đen như một con bướm đêm lao vào ngọn lửa chết chóc.
Y đáp xuống khối đá băng giữa lòng vực, giơ ngón tay tái nhợt định cắm thẳng vào huyệt Mệnh Môn trên ngực Lục Tiêu để trích xuất tinh huyết.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngón tay y chỉ còn cách ngực Lục Tiêu một phân, một biến cố kinh thiên động địa xảy ra!
"RẮC! RẮC!"
Bốn sợi *Xích Hồn Tích* đúc bằng Băng Thiết ngàn năm – thứ cấm bảo có thể khóa chặt một cao thủ Nguyên Anh – đột ngột nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn!
Lục Tiêu không hề bị độc tính khống chế. Hắn đã dùng chính cơn đau đè nén này để cưỡng chế phá cảnh lên Nguyên Anh Kỳ ngay trong lòng vực!
"Cái gì?!" Bạch Yểm hoảng hốt thu tay lùi lại.
Nhưng đã quá muộn.
Lục Tiêu lao ra từ biển lửa như một bóng ma độc hỏa. Thân hình cao lớn, lực lưỡng của hắn phủ đè lên vóc dáng mảnh khảnh của Bạch Yểm. Hắn quật ngã Bạch Yểm xuống khối đá băng lạnh ngắt, một bàn tay nhuốm đầy máu đen và ma hỏa siết chặt lấy hai cổ tay y, ấn chặt lên quá đầu!
"Xoảng!"
Chiếc gậy trúc của Bạch Yểm văng ra xa, rơi tõm vào biển lửa bên dưới.
"Lục Tiêu! Nghiệt tử, ngươi điên rồi!" Bạch Yểm gầm lên, lần đầu tiên sự lạnh lùng giả tạo trên khuôn mặt y vỡ tan tành. Y điên cuồng vận chuyển ma lực trong đan điền định đánh văng hắn ra.
Nhưng luồng ma lực Nguyên Anh Kỳ mới bộc phát của Lục Tiêu như một đại dương cuồng bạo, xông thẳng vào kinh mạch Bạch Yểm, đè bẹp hoàn toàn sự chống cự của y.
Không những thế, độc tính *Cửu Trọng Hoán Cốt Tán* ngấm trong máu Lục Tiêu khi tiếp xúc với da thịt Bạch Yểm liền biến thành thứ thuốc phiện cực độc, khiến toàn thân Bạch Yểm trở nên rã rời, mềm nhũn không chút sức lực.
"Điên?" Lục Tiêu cúi đầu, nụ cười của hắn tàn nhẫn đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hắn áp sát khuôn mặt đẫm máu và mồ hôi của mình vào cổ Bạch Yểm, tham lam hít hà mùi hương đàn hương thanh mát trên người y. "Sư phụ, đệ tử không điên. Đệ tử chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này."
"Ngươi... ngươi dùng thân thể làm bẫy..." Bạch Yểm thở dốc, hai mắt trố to vì kinh hãi.
"Phải." Lục Tiêu liếm nhẹ vệt máu tươi rỉ ra trên làn da cổ mỏng manh của Bạch Yểm. Nơi đầu lưỡi hắn đi qua, một luồng ma khí màu đỏ đâm sâu vào thịt xương y, tạo thành một ấn ký hình đóa bỉ ngạn rực rỡ.
"Năm đó người nhặt đệ tử về, cho đệ tử uống độc dược, dạy đệ tử ma công... Người nghĩ người đang luyện đan, nhưng thực ra người đang tự tay rèn nên sợi xích để khóa chặt chính mình."
Bạch Yểm run lên dữ dội. Y cảm nhận được luồng huyết khí và thọ nguyên của mình đang bị ấn ký trên cổ cưỡng chế kéo sang cơ thể Lục Tiêu.
Thứ cấm thuật *Nghịch Luân Hấp Thu*! Hắn không chỉ nuốt trọn độc tính của *Thất Tình Huyết Đan*, mà còn đang biến Bạch Yểm thành nguồn cung cấp thọ nguyên ngược lại cho hắn!
"Ngươi muốn... biến ta thành Dược Lô?" Bạch Yểm khàn giọng, giọng nói nghẹn lại vì uất ức và sự nhục nhã tột cùng.
"Dược Lô?" Lục Tiêu bật cười thanh tịnh, tiếng cười vang vọng khắp Tử Tuyết Đan Sào. Hắn buông một tay ra, ngón tay thô ráp, ấm áp chạm vào khóe môi đang run rẩy của Bạch Yểm, nhẹ nhàng vuốt ve: "Sư phụ cao quý như vậy, đệ tử sao nỡ biến người thành Dược Lô lạnh ngắt?"
Hắn cúi xuống, cắn chặt lấy môi Bạch Yểm trong một nụ hôn điên cuồng, ngấu nghiến và tràn ngập sự chiếm hữu tàn bạo. Mùi máu tươi tanh nồng hòa quyện giữa hai người, xé rách toàn bộ trật tự thầy trò, trật tự ma đạo giả tạo suốt năm năm qua.
Bạch Yểm giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng sự kháng cự yếu ớt của y chỉ làm bùng lên bản năng dã thú trong người Lục Tiêu. Hắn dùng thân thể mình đè chặt lấy y, hút cạn từng chút ma lực, từng chút tự tôn cuối cùng của vị Đại trưởng lão Cửu U Ma Đăng.
Khi nụ hôn đẫm máu kết thúc, Bạch Yểm gục đầu trên khối đá băng, thở dốc trong sự kiệt quệ. Đôi mắt xám xịt từng xem thường vạn vật giờ đây đầm đìa nước mắt vì nhục nhã và kiềm chế.
Lục Tiêu ngồi dậy. Thân thể hắn sau khi hấp thụ huyết khí của Bạch Yểm và phá cảnh lên Nguyên Anh trở nên hoàn hảo không một vết xước. Những vết sẹo bỏng và đường vân độc biến mất, thay vào đó là làn da đồng hun rắn rỏi tỏa ra ma quang cuồng bạo.
Hắn vuốt lại mái tóc dài, rồi nhẹ nhàng bế bổng Bạch Yểm – lúc này đã hoàn toàn mất đi sức khống chế – lên tay.
"Năm đó người cứu đệ tử khỏi mưa máu, đệ tử đã thề..." Lục Tiêu nhìn người nam nhân trong lòng mình, ánh mắt đỏ thẫm đong đầy sự chiếm hữu điên loạn.
"Cả đời này, người chỉ có thể ở trong lòng đệ tử. Người muốn sống, đệ tử cho người thọ nguyên. Người muốn chết... đệ tử sẽ nắm xương tủy người cùng chôn!"
Bạch Yểm nhắm chặt mắt, không thốt ra được một lời nào. Y biết, trò chơi luyện đan của y đã hoàn toàn thất bại. Y không luyện ra một viên đan dược giúp y trường sinh, mà đã tự tay nhốt mình vào một chiếc lồng ma đạo tàn nhẫn nhất – nơi kẻ điên cầm quyền, và y là món đồ chơi không bao giờ được phép giải thoát.
Lục Tiêu thản nhiên bế Bạch Yểm bước ra khỏi Tử Tuyết Đan Sào. Phía trước hắn, ma khí Cửu U cuồn cuộn dâng cao, báo hiệu một thời đại thảm sát và chiếm hữu đẫm máu mới chính thức bắt đầu.