
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Sương mù ở vùng Chiang Khong không giống sương mù thông thường. Nó có màu xám xịt, đặc quánh như tro tàn hoả táng và nồng nặc mùi lá mục quyện với hương hoa champa dại. Đối với người dân bản địa, thứ sương này là hơi thở của Phục Hổ Thần — sinh vật nửa người nửa hổ vĩ đại ngự trị trên đỉnh núi đá đen. Suốt hàng trăm năm qua, bộ tộc cổ này sống sót nhờ một khế ước bằng máu: Mỗi khi vầng trăng trên trời chuyển sang màu đỏ ối như một vũng máu tươi bầm, một thiếu nữ tròn mười tám tuổi phải bị tiễn vào khu rừng đen để làm vợ thần. Nhưng ai cũng biết, chẳng có người vợ nào cả, chỉ có những cái xác bị xé rách, xương cốt hóa thành mùn đất dưới móng vuốt dã thú.
Năm nay, trăng máu lại về. Người bị chọn là Lalisa.
Lalisa không phải người thuần chủng của bộ tộc, nàng là con lai giữa một phụ nữ bản địa và một thương nhân da trắng đã bỏ đi từ lâu. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm và làn da trắng ngần của nàng luôn bị dân bản coi là điềm gở, là sự sỉ nhục đối với thần linh. Đêm nay, khi ánh trăng rực đỏ đổ thứ ánh sáng ma mị xuống đại ngàn, Lalisa bị người ta trói chặt hai tay bằng dây thừng bện từ cỏ tranh độc, ép mặc bộ váy thổ cẩm thêu hoa văn của người chết. Nàng bị áp giải đi giữa hai hàng đuốc sống, những khuôn mặt người dân vốn quen thuộc hằng ngày giờ đây nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy nhẹ nhõm vì con cái của họ đã được an toàn thêm một mùa trăng.
"Đừng trách chúng ta, Lalisa. Số mạng của mày sinh ra là để hiến tế. Mày chết thì bộ tộc mới được sống!" Lão trưởng bản già nua, gương mặt đầy những nếp nhăn dị hợm, hớp một ngụm rượu cần rồi phun thẳng vào mặt nàng để "tẩy uế".
Lalisa không khóc. Nước mắt của nàng đã cạn sạch kể từ ngày mẹ nàng bị dân bản ném đá đến chết vì dám che giấu nàng khỏi danh sách hiến tế năm ngoái. Nàng nhìn lên vầng trăng quỷ dị trên cao, lòng tràn ngập một nỗi căm hận tột cùng. Người ta đẩy mạnh nàng vào cửa hang đá đen — một cái hốc tối tăm, sâu hun hút bốc lên mùi ngai ngái của thịt thối và máu khô. Một tấm lưới sắt dày cộp, đóng đầy đinh nhọn lập tức được hạ xuống, chặn đứng lối ra duy nhất. Tiếng xích sắt khua vang khô khốc chôn vùi chút hy vọng sống cuối cùng của nàng.
Không gian chìm vào sự im lặng chết chóc. Lalisa co rúm người bên vách đá lạnh ngắt, đôi mắt cố thích nghi với bóng tối đặc quánh. Gió rừng thổi vào hang rít lên từng hồi như tiếng khóc oán oán của những cô gái thế mạng đời trước.
"Xoạt..."
Một tiếng động khẽ khàng của móng vuốt miết trên nền đá tảng vang lên từ phía sâu thẳm. Lalisa nín thở, lồng ngực thắt lại đau đớn. Trong bóng tối, hai đốm sáng màu vàng rực như lửa thiêu bất thần hiện ra. Chúng to bằng nắm tay, rực lên một thứ dã tính hung bạo, khát máu nhưng lại mang một sự thông tuệ đến rùng mình.
Thân hình của sinh vật ấy dần lộ diện dưới một vệt trăng le lói lọt qua khe đá. Lalisa kinh hoàng đến mức tim như ngừng đập. Đó là một quái vật nhân thú cao hơn hai mét rưỡi. Thân dưới của nó là đôi chân hổ lực lưỡng đầy những vằn vện đen nham nhở, các móng vuốt dài nhọn hoắt găm sâu vào lòng đá. Thân trên của nó mang hình dáng của một nam nhân vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như tạc từ đá hoa cương, nhưng toàn bộ bờ vai và lưng được phủ bởi một lớp lông hổ màu vàng cam rực rỡ. Khuôn mặt nó là sự kết hợp kinh hoàng giữa một gã đàn ông hoang dã có sống mũi cao, bờ môi mỏng mím chặt và phần hàm hổ nhô ra với những chiếc răng nanh nhọn hoắt còn rỉ máu tươi.
Con quái vật tiến lại gần, cái bóng khổng lồ của nó bao trùm lấy Lalisa. Nó cúi thấp đầu, chiếc mũi ướt át đầy lông hít hà một hơi thật sâu ngay sát cổ nàng, luồng hơi thở nóng hổi, nồng nặc mùi sắt của máu xộc thẳng vào da thịt khiến nàng run rẩy kịch liệt.
"Đồ tế năm nay... lại là một sinh vật lai tạp yếu ớt thế này sao?"
Một giọng nói trầm đục, khàn khàn như hai tảng đá lớn cọ xát vào nhau phát ra từ khuôn miệng đầy răng nanh của con quái vật. Nó biết nói tiếng người!
---
Lalisa bấu chặt các đầu ngón tay vào vách đá sắc nhọn đến mức bật máu, nhưng đôi mắt hổ phách của nàng không hề né tránh, trực diện nhìn vào hai đốm lửa vàng rực của sinh vật đối diện: "Nếu muốn ăn thịt... thì hãy cắn đứt cổ tôi ngay đi. Đừng tra tấn tôi."
Mãnh hổ nhân thú khẽ khựng lại. Trăm năm qua, những cô gái bị đưa vào đây đều gào khóc thảm thiết, van xin hoặc ngất xỉu ngay khi vừa nhìn thấy diện mạo của nó. Đứa con gái này cơ thể run rẩy vì bản năng sợ hãi, nhưng trong đôi mắt kia lại không có sự van nài, chỉ có một nỗi tuyệt vọng tột cùng và một ngọn lửa hận thù đang âm ỉ cháy. Nó đưa bàn tay khổng lồ với những chiếc móng vuốt sắc như dao cạo lên, khẽ vuốt dọc theo bờ vai trần của Lalisa.