
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Ánh đèn LED từ ba chiếc màn hình lớn trong phòng điều hành của Cục Cảnh sát hình sự tỏa ra một thứ ánh sáng xanh xám lạnh lẽo, hắt lên gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm của Lý Phong. Đồng hồ trên tường đã chỉ ba giờ sáng.
Suốt bốn mươi tám tiếng qua, anh chưa hề chợp mắt. Mùi cà phê hòa tan đặc quánh quyện với mùi khói thuốc lá tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Trên màn hình lớn chính giữa, một trang web đen có máy chủ đặt tại nước ngoài đang hiển thị chiếc đồng hồ đếm ngược bằng số điện tử màu đỏ rực: `01:15:42`. Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, buổi phát trực tiếp tiếp theo của kẻ tự xưng là "Trọng Tài" sẽ chính thức bắt đầu.
"Đội trưởng Lý, tín hiệu mạng của gã vẫn là một dãy IP ảo nhảy liên tục qua mạng Tor. Đội an ninh mạng đã dùng đến ba thuật toán dò tìm cấp cao nhưng cứ mỗi lần chạm đến tường lửa của gã, hệ thống lại bị dội ngược ra bằng một mã độc tự hủy." — Tiếng của cậu kỹ thuật viên trẻ run rẩy vang lên, phá vỡ sự im lặng đặc quánh.
Lý Phong đập mạnh tay xuống bàn, tiếng quát trầm đục như tiếng sấm: "Tăng cường băng thông! Tôi không cần biết các cậu dùng cách gì, khi gã bắt đầu livestream, phải ghim chặt vị trí cho tôi!"
Anh quay sang nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi thu mình ở góc phòng. Lâm Duệ - thạc sĩ toán học ứng dụng kiêm chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm mới được điều về đội một tuần trước. Cậu ta có vầng trán cao, đôi kính cận dày cộp và một thói quen kỳ lạ là luôn dùng ngón tay gõ nhịp xuống đùi theo một tiết tấu toán học cố định. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, Lâm Duệ không hề nói một lời, đôi mắt chằm chằm nhìn vào hồ sơ của hai nạn nhân trước đó.
Nạn nhân thứ nhất là Trịnh Bách, một gã giám đốc tài chính từng biển thủ hàng chục tỷ đồng của quỹ từ thiện nhưng thoát án ngoạn mục nhờ một đội ngũ luật sư sừng sỏ tìm ra kẽ hở trong văn bản hợp đồng. Ba ngày trước, Trịnh Bách bị phát hiện chết trong một hầm chứa rác hoang phế, toàn bộ gân tay gân chân bị cắt đứt sau khi thua cuộc trong trò chơi mang tên "Cấp Số Nhân" của Trọng Tài.
Nạn nhân thứ hai là một kẻ hiếp dâm được tuyên trắng án vì thiếu chứng cứ vật chứng do cơn mưa lớn đêm đó đã xóa sạch hiện trường. Hắn bị Trọng Tài ép uống ax_it đậm đặc ngay trên sóng trực tiếp khi không giải được câu đố tìm tọa độ ẩn.
"Cậu Lâm, cậu đã nhìn ra cái gì từ những con số gã để lại chưa?" Lý Phong bước lại gần, giọng anh dịu đi nhưng không giấu nổi sự sốt ruột.
Lâm Duệ khẽ đẩy gọng kính, giọng nói của cậu đều đều, lạnh lùng như một chiếc máy tính đang đọc dữ liệu: "Trọng Tài không chọn nạn nhân ngẫu nhiên, Đội trưởng Lý. Gã cũng không lập ra trò chơi này chỉ để thỏa mãn thú tính giết người. Hãy nhìn vào những mật mã mà gã gửi cho chúng ta trước mỗi vụ án. Mật mã vụ thứ nhất là dãy Fibonacci được biến đổi cấu trúc: $1, 1, 2, 4, 7, 13...$. Mật mã vụ thứ hai là phương trình Diophantine bậc hai không có nghiệm nguyên. Gã đang dùng toán học thuần túy để xây dựng một hệ thống thẩm phán. Gã coi bản thân là hiện thân của một định luật tự nhiên, chính xác và tàn nhẫn: Định luật của kẻ săn mồi tối cao."
"Tôi không cần nghe thuyết giáo về toán học! Tôi cần biết nạn nhân thứ ba là ai và gã đang giấu người ở đâu!" Lý Phong gầm lên, sự mệt mỏi khiến tính khí anh trở nên bùng nổ.
Lâm Duệ không hề nao núng, cậu đứng dậy, cầm viên phấn trắng viết lên chiếc bảng đen lớn ở góc phòng một dãy số dài dằng dặc:
$$\text{ID} = 2.71828 \times e^{j\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$
"Đây là mật mã gã vừa gửi vào hòm thư điện tử của Cục cảnh sát mười phút trước. Nhìn bề ngoài, nó là sự kết hợp giữa hằng số Euler $e$, đồng nhất thức Euler và bài toán Basel về tổng nghịch đảo bình phương của các số nguyên dương. Nhưng nếu chúng ta giải bài toán Basel này, tổng của nó sẽ là $\frac{\pi^2}{6}$. Khi đưa tất cả vào hệ tọa độ không gian ba chiều và giải mã các biến số ẩn dựa trên kinh độ và vĩ độ của thành phố, chúng ta sẽ có được một cái tên và một vị trí."
Mười ngón tay của Lâm Duệ lướt nhanh như bay trên bàn phím máy tính cá nhân của mình. Cậu thực hiện một lệnh mã hóa ma trận phức tạp. Ba màn hình lớn của phòng điều hành bỗng chớp nháy liên tục, rồi một bản đồ thành phố hiện ra, tiêu cự thu nhỏ lại, ghim một chấm đỏ rực vào một khu vực.
"Nạn nhân thứ ba: Cao tiến sĩ — gã bác sĩ y khoa từng bị cáo buộc ngộ sát ba bệnh nhân do thử nghiệm thuốc lậu nhưng được phán ngoại phạm vì hồ sơ bệnh án bị cháy sạch trong một vụ hỏa hoạn bất ngờ. Vị trí trò chơi: Nhà máy lọc nước bỏ hoang ở bán đảo Thanh Đa." — Lâm Duệ dứt lời, chiếc đồng hồ đếm ngược trên màn hình đen chỉ còn đúng `00:45:00`.
"Toàn đội một, xuất phát ngay lập tức!" Lý Phong dứt khoát rút khẩu súng ngắn dắt sau lưng, kiểm tra hộp đạn rồi lao ra cửa. Lâm Duệ vội vã ôm lấy chiếc máy tính, chạy nhanh theo sau bước chân của vị đội trưởng thực chiến.