Gã thọt dừng chén rượu lại, con mắt còn lại nheo nheo nhìn người vừa tới.
"Diệp Mặc." Gã cất tiếng. "Ngươi đến muộn năm khắc."
Diệp Mặc thong thả ngồi xuống đối diện gã thọt, tay xòe chiếc quạt giấy ra khẽ quạt, dù thời tiết ngoài trời đang lạnh giá xương tủy.
"Đường tuyết trơn trượt, ta phải dừng lại thắp một nén hương cho mười ba người của Lục Gia Trang ở dưới suối vàng."
*Rắc!*
Chiếc chén sứ trên tay gã thọt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rượu nóng bắn tung tóe lên mặt bàn.
Sát khí trong gian phòng thình lình bùng lên, khiến những ngọn đèn dầu chao đảo dữ dội như muốn tắt phụt.
"Ngươi không có quyền nhắc đến Lục Gia Trang," Lục Thiếu Phong nghiến răng gằn từng chữ.
"Mười năm trước, chính tay ngươi đã dẫn sát thủ của Thiên Ma Giáo vào tàn sát sáu mươi bốn mạng người Lục gia."
"Chính tay ngươi đã chém gãy chân trái của ta, móc đi con mắt trái của ta, và cướp đi 'Đoạn Thủy Kiếm Phổ'."
Diệp Mặc nhìn bàn tay đang run lên vì tức giận của Lục Thiếu Phong, nụ cười trên môi hắn vẫn không chút thay đổi.
"Thiếu Phong à Thiếu Phong, mười năm qua ngươi sống trong thù hận, dồn hết công lực vào chiếc gậy trúc kia, chỉ để chờ ngày hôm nay sao?"
"Đúng," Lục Thiếu Phong lạnh lùng đáp. "Ta sống đến ngày hôm nay, chịu đựng sự khinh bỉ của nhân gian, chỉ để dùng chiếc gậy này xuyên thủng cổ họng ngươi."
Diệp Mặc thở dài một tiếng, lắc đầu nhè nhẹ.
"Ngươi thật sự tin rằng ta là kẻ phản bội sao?"
"Lời dối trá của ngươi mười năm trước đã lừa được cả võ lâm, nhưng không lừa được chiếc hòm gỗ trên lưng ta," Lục Thiếu Phong vỗ nhẹ vào chiếc hòm gỗ.
"Trong chiếc hòm này, chứa bộ cốt của cha ta — Lục Thiên Hành."
---
"Trước khi chết, ông ấy đã dùng máu viết lên lưng áo ta tám chữ..."
"'Diệp Mặc phản giáo, diệt tuyệt Lục gia'."
Nụ cười trên mặt Diệp Mặc thình lình đông cứng lại.
Hắn nhìn chiếc hòm gỗ quấn xích sắt trên lưng Lục Thiếu Phong, đôi mắt thoáng qua một vệt đau thương sâu thẫm, nhưng nhanh chóng bị xóa sạch bởi sự lạnh lùng.
"Lục Thiên Hành... ông ấy quả thực đã viết như vậy," Diệp Mặc thong thả khép chiếc quạt lại.
"Nhưng ông ấy có nói cho ngươi biết, tại sao ông ấy lại bắt ngươi thề không được luyện 'Đoạn Thủy Kiếm Phổ' không?"
Lục Thiếu Phong ngẩn người.
Mười năm trước, trước khi Lục Gia Trang bị diệt môn, cha gã đã nghiêm cấm gã chạm vào pho kiếm phổ gia truyền.
Dù gã là một thiên tài kiếm thuật nổi danh khắp vùng Giang Nam, cha gã vẫn bắt gã thề trước bài vị tổ tiên rằng cả đời này chỉ được dùng kiếm cắt củi, tuyệt đối không được dùng 'Đoạn Thủy Kiếm'.
"Bởi vì pho kiếm phổ đó... vốn dĩ không phải là công phu cứu người," Diệp Mặc hạ giọng, trầm thấp và ma mị.
"Nó là một thứ tà thuật. Người luyện nó, cứ mỗi tầng công lực tăng lên thì tâm trí sẽ bị ma ma xâm nhập, trở thành một kẻ cuồng sát mất hết nhân tính."
"Cha ngươi năm xưa vì muốn xưng bá võ lâm đã lén luyện đến tầng thứ chín."
"Đêm diệt môn mười năm trước... không phải Thiên Ma Giáo sát hại Lục gia."
"Mà chính là Lục Thiên Hành... trong cơn phát điên đã tự tay sát hại sáu mươi ba người trong dòng họ của mình!"
---
Lời nói của Diệp Mặc tựa như một đòn sét đánh ngang tai, nổ tung trong tâm trí Lục Thiếu Phong.
Gã đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng văng ra xa đánh *rầm* một cái.
"Ngươi nói dối! Ngươi ngậm máu phun người!" Gã gầm lên, con mắt duy nhất đỏ ngầu vì uất hận.
"Cha ta là bậc chính nhân quân tử, là Minh chủ võ lâm! Làm sao ông ấy có thể giết hại gia đình mình?!"
Diệp Mặc đứng dậy, thong thả bước ra giữa tửu quán, quay lưng về phía Lục Thiếu Phong.
"Đêm đó, ta nhận được thư cầu cứu của cha ngươi nên vội vã chạy đến Lục Gia Trang."
"Nhưng khi ta đến nơi... cả sơn trang đã ngập trong biển máu."
"Lục Thiên Hành đang cầm thanh Đoạn Thủy kiếm đỏ ngầu, chuẩn bị xuống tay với em gái nhỏ và em trai của ngươi."
"Ta đã phải ra tay đánh gãy tay ông ấy để cứu ngươi."
"Trong lúc tỉnh táo ngắn ngủi trước khi chết, cha ngươi đã van xin ta..."
"'Hãy hủy bỏ Kiếm phổ, và hãy để Thiếu Phong hận ngươi. Chỉ có sự thù hận mới giúp nó sống sót và không đi vào con đường ma đạo của ta'."
Diệp Mặc xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Lục Thiếu Phong.
"Ông ấy cố tình viết tám chữ đó bằng máu lên lưng áo ngươi, để biến ta thành kẻ thù của ngươi."
"Ông ấy biết, nếu ngươi không có mục tiêu trả thù, ngươi sẽ dằn dặt mà chết vì bi thương."
"Và ông ấy bắt ngươi thề không được luyện Kiếm phổ, là để bảo vệ linh hồn ngươi không bị quỷ dữ nuốt chửng!"
Lục Thiếu Phong toàn thân run rẩy dữ dội.
Gã lùi lại một bước, hai tay ôm lấy đầu, những ký ức kinh hoàng của đêm mưa mười năm trước dội về như bão táp.
Đêm đó, gã bị ngất đi trong căn phòng tối. Khi tỉnh dậy, gã thấy cha mình gục trên đống máu, tay cầm thanh kiếm gãy.
Gã luôn tin rằng Diệp Mặc — gã sư huynh đệ đồng môn thân thiết nhất của cha — đã ra tay thảm sát.
Nhưng lúc này, từng chi tiết nhỏ nhặt mà gã vô tình quên đi... thình lình hiện về rõ mùng một.
Thế kiếm của kẻ thù đêm đó... đúng là chiêu 'Đoạn Thủy Lưu Ngân' chỉ có người Lục gia mới biết!
Vết chém trên mắt gã... không phải từ phía trước, mà là do một người cực kỳ thân thiết đánh lén từ phía sau!
"Không... Không thể nào..." Lục Thiếu Phong quỳ gục xuống sàn nhà, nước mắt hòa cùng máu ứa ra từ con mắt hỏng.
Thế giới quan của gã suốt mười năm qua hoàn toàn sụp đổ.
Sự thù hận là nguồn sống duy nhất giúp gã vượt qua mười năm tàn phế, kiên trì luyện tập chiêu kiếm gậy trúc... giờ đây biến thành một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
"Vậy... vậy chiếc hòm này..." Lục Thiếu Phong nghẹn ngào nhìn chiếc hòm trên lưng.
"Trong hòm gỗ đó..." Diệp Mặc bước lại gần, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Không phải cốt tro của cha ngươi."
"Mà là thanh Đoạn Thủy kiếm đã gãy, và cuốn 'Đoạn Thủy Kiếm Phổ' đã bị đốt cháy một nửa."
"Cha ngươi bắt ngươi gánh nó suốt mười năm... là muốn ngươi gánh lấy nghiệp障 của Lục gia, dùng sự kiên trì của mình để hóa giải tà khí của nó."
---
Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng dữ dội.
Cánh cửa gỗ tửu quán bị gió thổi tung, tuyết trắng tràn vào phủ một lớp mỏng lên đống máu tươi trên sàn.
Lục Thiếu Phong ngồi quỳ trên sàn nhà, tay siết chặt lấy chiếc gậy trúc.
Mười năm qua, gã sống trong hận thù, coi Diệp Mặc là kẻ thù không đội trời chung.
Gã đã tưởng tượng ra hàng nghìn cách để đâm thủng cổ họng Diệp Mặc, để đòi lại máu cho Lục gia.
Nhưng giờ đây, khi sự thật trần trụi được phơi bày... gã lại không biết phải hướng nhát kiếm của mình về đâu.
"Thiếu Phong," Diệp Mặc rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm sắc bén, đặt xuống mặt bàn gỗ trước mặt Lục Thiếu Phong.
"Ta đã giữ lời hứa với cha ngươi mười năm qua."
"Ta đã đóng vai kẻ phản bội, bị cả võ lâm truy sát, bị người đời nguyền rủa."
"Giờ đây, em đã biết toàn bộ sự thật. Mối hận mười năm của em... cũng nên có một kết cục."
Lục Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn thanh đoản kiếm lấp lánh dưới ánh đèn dầu.
"Ngươi... ngươi muốn ta giết ngươi sao?"
Diệp Mặc mỉm cười, một nụ cười thanh thản như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.
"Mười năm qua, ta sống cũng không khác gì một hồn ma."
"Nếu nhát kiếm của em có thể giúp em gột rửa mọi uất hận, giúp Lục gia hoàn toàn thoát khỏi bóng đen của Đoạn Thủy Kiếm Phổ..."
"Thì cái chết này của ta... hoàn toàn có giá trị."
Diệp Mặc dang hai tay ra, nhắm mắt lại, đứng yên chờ đợi nhát kiếm của Lục Thiếu Phong.
Lục Thiếu Phong chậm rãi đứng dậy.
Chân trái tàn phế của gã vẫn kéo lê trên sàn nhà tạo nên tiếng động não lòng.
Gã cầm lấy chiếc gậy trúc đen, bước từng bước đến trước mặt Diệp Mặc.
Bầu không khí trong tửu quán ngưng đọng lại đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của tiểu nhị đang trốn dưới gầm bàn.
Sát khí bùng lên từ thân hình gã thọt.
*Xoẹt!*
Tiếng gió xé rách không gian vang lên.
Mũi gậy trúc xuyên qua không khí, mang theo toàn bộ công lực mười năm dồn nén của gã thọt.
*Cạch!*
Tiếng động vang lên không phải là tiếng gậy đâm xuyên qua da thịt.
Mà là tiếng gậy trúc đâm thẳng vào chiếc hòm gỗ quấn xích sắt trên lưng Lục Thiếu Phong.
Sợi dây xích sắt hoen gỉ bị đứt tung thành từng đoạn, văng ra sàn nhà.
Nắp hòm gỗ vỡ tan tành.
Bên trong hòm, thanh Đoạn Thủy kiếm gãy làm đôi và đống tàn tro của cuốn kiếm phổ rơi vãi ra sàn, bị gió tuyết thổi cuốn đi khắp tửu quán.
Diệp Mặc mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Phong.
Lục Thiếu Phong buông tay, chiếc gậy trúc rơi xuống sàn nhà đánh *rắc*.
Con mắt duy nhất của gã không còn sát khí, không còn sự uất hận, mà tràn ngập sự bình thản và thanh thản vô bờ bến.
"Mười năm qua... ta gánh chiếc hòm này vì thù hận," Lục Thiếu Phong cất tiếng, giọng nói không còn khàn đục mà trở nên trong trẻo.
"Hôm nay, hòm đã vỡ, kiếm đã gãy, kiếm phổ đã thành tàn tro."
"Mối hận của Lục gia... kết thúc tại đây."
Diệp Mặc nhìn đống tàn tro đang bị tuyết cuốn đi, rồi lại nhìn gã thọt trước mặt.
Lần đầu tiên sau mười năm, Diệp Mặc thấy giọt nước mắt lăn trên gò má chằng chịt sẹo của sư đệ mình.
"Thiếu Phong... em..."
"Sư huynh," Lục Thiếu Phong chắp tay, cúi đầu sâu trước Diệp Mặc.
"Cảm ơn huynh... đã gánh bóng tối thay cho Lục gia suốt mười năm qua."
---
Sáng hôm sau.
Trận bão tuyết hoành hành suốt đêm ở Nhạn Môn Quan cuối cùng cũng dừng lại.
Ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới nhô lên sau dãy núi hùng vĩ, xua tan đi cái lạnh giá xương tủy của đêm đông.
Tuyết trên các mái nhà bắt đầu tan chảy, tạo thành những giọt nước trong suốt rơi xuống đất.
Từ trong tửu quán "Đoạn Lăng", hai bóng người chậm rãi bước ra.
Một gã thọt bước đi khập khễnh nhưng lưng thẳng tắp, không còn mang chiếc hòm gỗ nặng nề trên lưng.
Một gã nho sĩ tay cầm quạt giấy, bước đi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Họ không nói với nhau lời nào, nhưng bóng của họ trải dài trên tuyết trắng, hòa vào làm một.
Họ bước đi về phía Nam — nơi mùa xuân đang đến gần, nơi giang hồ không còn máu và tuyết, chỉ còn lại tình huynh đệ chân thành và sự cứu rỗi của tâm hồn.
Nhạn Môn Quan mười năm tuyết phủ, hôm nay... tuyết đã tan.
---
*(HẾT)*