
Tác giả: Thẩm Liễu Liễu
Kinh thành mùa thu, lá vàng phủ rợp những con đường lát đá dẫn vào hoàng cung tráng lệ.
Thái Y Viện hôm nay xôn xao như một tổ ong vỡ. Tiếng đập bàn, tiếng xào xạc của thuốc bắc và tiếng thở dài thườn lượt của các vị Trực chỉ Thái y vang lên không ngơi nghỉ. Nguyên do không nằm ở dịch bệnh hay thiên tai, mà xuất phát từ Đông Cung — nơi ngự trị của Thái tử Lục Diệp Hiên.
Lục Diệp Hiên năm nay tròn hai mươi tư tuổi, văn võ toàn tài, dung mạo lại tuấn tú bất phàm. Hắn sở hữu đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẫm như hồ nước mùa thu, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng luôn mím chặt đầy ngạo mạn.
Thế nhưng, trong suốt nửa năm qua, vị Thái tử quyền lực ấy lại mắc phải một căn bệnh kỳ quái: Hễ đêm xuống, toàn thân hắn lại bốc hỏa, lồng ngực nóng như có ngọn lửa thiêu rụi, cơ bắp co rút căng cứng, đau đớn đến mức không thể khép mắt. Lạ kỳ hơn cả, hễ có bất kỳ nữ nhân nào tiến lại gần trong bán kính ba thước, cơ thể hắn lập tức nổi mẩn đỏ, hô hấp khó khăn, tinh thần cực kỳ ức chế.
Các thái y lão thành dâng lên vô số phương thuốc quý giá từ nhân sâm, tuyết liên cho đến sừng tê giác, nhưng uống vào chẳng những không bớt mà còn khiến Thái tử nổi giận đùng đùng, đập phá nửa cái điện thờ và đuổi sạch y sĩ ra ngoài.
Lúc này, ở một góc nhỏ chật hẹp của Đông Y Phòng, Mộc Chi đang cẩn thận dùng dao cắt từng lát cam thảo. Trong bộ y phục rộng thùng sình của Thái y tập sự, mái tóc đen mượt được búi gọn gàng dưới chiếc mũ vải đen, khuôn mặt cô được đánh một lớp phấn màu đồng nhạt để che đi làn da trắng mịn.
Mộc Chi thực chất là truyền nhân duy nhất của Mộc gia y phái lừng lẫy một thời, do gia tộc gặp tai họa nên cô phải cải trang thành nam nhân, lấy tên giả là Mộc Lập để nương nhờ Thái Y Viện, chờ thời cơ giải án oan cho cha. Cô vốn muốn sống an phận thủ kỳ kinh, ngày ngày xé thuốc, sắc trà, tránh xa các cuộc tranh quyền đoạt lợi.
Thế nhưng, số phận lại không cho phép cô đứng ngoài cuộc.
"Mộc Lập! Mau! Mang gáo nước mát và hòm thuốc theo ta sang Đông Cung ngay!" Viện trưởng Thái Y Viện — một lão gia tử râu tóc bạc phơ — hớt hơ hớt hải chạy vào, gương mặt cắt không còn một giọt máu. "Thái tử lại phát bệnh rồi! Lần này ngài ấy dọa sẽ san bằng Thái Y Viện nếu không ai làm ngài ấy bớt nóng!"
Mộc Chi chưa kịp lên tiếng chối từ thì đã bị lão viện trưởng lôi xổng xểnh đi. Con đường dẫn sang Đông Cung dài hun hút, không khí chèn ép đến mức khiến người ta nín thở. Khi bước qua ngưỡng cửa bằng gỗ sam đỏ của Đông Cung, Mộc Chi ngay lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt khí hừng hực bốc ra từ gian phòng ngủ rộng lớn.
Trên chiếc giường chạm khắc rồng phượng, Lạc Diệp Hiên đang phanh ngực áo lụa màu đen, lộ ra vòm ngực rắn rỏi tràn đầy sức mạnh nhưng lúc này lại đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. Mồ hôi rịn ra trên trán hắn, chảy dài xuống chiếc cổ cao gầy.
Đôi mắt phượng của hắn đỏ ngầu, lóe lên tia sáng hung dữ như một con mãnh thú bị thương. Quanh giường, mấy cung nữ quỳ rạp dưới đất, run rẩy không giận nổi một lời.
"Cút! Cút hết cho ta!" Lục Diệp Hiên gầm lên một tiếng thấp trầm, tay hất văng chiếc chén ngọc trên bàn trà xuống sàn nhà, vỡ tan tành. "Một lũ ăn tốn cơm tốn gạo! Nước mát cái gì? Trà hạ hỏa cái gì? Chẳng có tác dụng gì cả!"
Lão viện trưởng run rẩy quỳ xuống: "Điện hạ bớt giận! Thần... thần đã mang đến một học việc mới, thông thạo các phương pháp xoa bóp huyệt đạo đặc biệt..." Nói rồi, lão quay sang huých mạnh vào sườn Mộc Chi, thì thầm: "Nhanh lên, dùng cái trò bấm huyệt hôm trước ngươi làm cho ta đi! Không là cả lũ mất đầu đấy!"
Mộc Chi nuốt nước bọt một cái. Nhìn dáng vẻ cuồng nổ của gã nam nhân trên giường, cô biết mình đang đùa với lửa. Nhưng nhìn thấy vẻ đau đớn thực sự ẩn sau sự giận dữ của hắn, bản năng của một y sĩ trong cô lại trỗi dậy. Cô tiến lại gần, chắp tay cúi đầu: "Thần Mộc Lập, bái kiến Thái tử điện hạ."
Lục Diệp Hiên nheo mắt nhìn tiểu thái y trước mặt. Thấy dáng người mảnh khảnh, bờ vai nhỏ nhắn và giọng nói có phần trong trẻo quá mức của "hắn", Thái tử nhếch môi khinh bỉ: "Lại một gã trói gà không chặt.
Ngươi định dùng cái tay mềm yếu đó để chữa bệnh cho ta sao?"
"Điện hạ, bệnh của ngài không nằm ở huyết khí thông thường, mà là do âm dương mất cân bằng, hỏa khí ngưng trệ tại kinh mạch Dương Minh, cộng thêm tâm hỏa quá phát do áp lực tích tụ." Mộc Chi bình tĩnh nâng mắt nhìn thẳng vào hắn. "Nếu ngài cứ tiếp tục uống những vị thuốc bổ dương hạ nhiệt mạnh như Thái Y Viện kê, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nếu ngài tin thần, xin cho thần thử một lần."
Lục Diệp Hiên ngẩn người. Đã năm tháng trôi qua, đây là kẻ đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà phân tích bệnh trạng một cách gãy gọn, không chút sợ hãi hay nịnh hót.
Hắn hừ lạnh một tiếng, tựa lưng vào thành giường: "Được! Cho ngươi ba mươi phút. Nếu không bớt đau, ta sẽ chặt tay ngươi quăng cho chó ăn!"
Mộc Chi không hề nao núng. Cô mở hòm thuốc, lấy ra một bộ kim bạc dài mỏng. Cô bước lại gần giường, chìa tay ra: "Xin Điện hạ cởi áo ngoài, thả lỏng cơ thể."
Lục Diệp Hiên lườm cô một cái rồi dứt khoát giật phăng dải lụa buộc eo, phanh trần toàn bộ thân trên. Cơ bắp săn chắc, đường nét nam tính hoàn hảo của hắn hiện ra ngay trước mắt Mộc Chi.
Dù đã quen với việc xoa bóp cho bệnh nhân, nhưng trước một cơ thể tràn đầy sức sống nam tính và áp lực bá đạo này, má Mộc Chi bất giác hơi nóng lên. Cô hít một hơi sâu, tự dặn lòng đây chỉ là một tảng thịt đau bệnh.
Mộc Chi bắt đầu châm kim. Đầu kim bạc thoăn thoắt đâm vào các huyệt Bách Hội, Dũng Tuyền và Phong Chi. Tiếp đó, cô đổ một ít dầu hoa cúc do mình tự chế ra lòng bàn tay, xoa đều cho nóng lên rồi áp trực tiếp vào vùng vai và lưng của Lục Diệp Hiên.
Ngay khi lòng bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Mộc Chi chạm vào da thịt hắn, Lục Diệp Hiên bất giác giật mình, toàn thân căng cứng. Hắn vốn dị ứng với sự đụng chạm của nữ nhân, thậm chí nam nhân bình thường chạm vào cũng khiến hắn khó chịu.
Thế nhưng, bàn tay của "gã tiểu thái y" này lại mang theo một luồng mát lạnh kỳ diệu, như làn nước suối trong lành dội thẳng vào ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong hắn.
Mộc Chi dùng lực vừa phải, miết dọc theo hai dải cơ lưng, bấm mạnh vào huyệt Thận Du và Mệnh Môn. Những ngón tay cô tháo gỡ từng nút thắt kinh mạch đang bị tắc nghẽn. Lục Diệp Hiên thở ra một hơi dài, sự đau đớn dằn xé suốt mấy tháng qua dường như đang dịu đi với tốc độ kinh hoàng. Mắt hắn hờ khép lại, cảm giác thư thái chưa từng có xâm chiếm toàn bộ tâm trí.
"Ngươi... làm cái gì thế này?" Lục Diệp Hiên cất giọng trầm đục, không còn sự hung hãn ban đầu mà mang theo vài phần khàn khàn quyến rũ.
"Chỉ là đả thông kinh mạch, dẫn hỏa quy nguyên thôi ạ." Mộc Chi vừa làm vừa tập trung cao độ, mồ hôi rịn ra trên trán cô, làm trôi đi một ít lớp phấn trang điểm trên gò má.
Chừng nửa giờ sau, Mộc Chi rút kim. Lục Diệp Hiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một tảng đá ngàn cân. Nhiệt độ cơ thể hắn trở lại bình thường, sự oi nóng khó chịu biến mất hoàn toàn. Hắn ngồi dậy, xoay xoay bờ vai, đôi mắt phượng tràn đầy sự kinh ngạc nhìn Mộc Chi.
"Mộc Lập... Ngươi quả thực có vài phần bản lĩnh." Lục Diệp Hiên nhếch môi, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang nghiền ngẫm. Hắn tiến lại gần cô.
Vì quá mệt mỏi sau khi tiêu tốn nhiều lực lượng để bấm huyệt, Mộc Chi hơi choáng váng. Đúng lúc cô đứng dậy định thu dọn hòm thuốc thì chân vấp phải vạt áo rộng, toàn thân ngả về phía trước.
"Cẩn thận!" Lục Diệp Hiên nhanh tay vươn ra ôm lấy eo cô.
Mộc Chi ngã gục vào lồng ngực rộng lớn của Thái tử. Khoảnh khắc hai cơ thể va vào nhau, một mùi hương thảo mộc thanh dịu ngọt ngào từ người cô xộc thẳng vào mũi Lục Diệp Hiên. Điều kỳ lạ nhất là: Hắn không hề thấy buồn nôn, không hề bị nổi mẩn đỏ, cũng không hề cảm thấy chán ghét! Trái lại, trong lòng hắn trỗi dậy một luồng cảm giác êm ái, muốn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn này hơn nữa.
Ở chiều ngược lại, Mộc Chi hoảng hốt. Bàn tay cô trong lúc mất thăng bằng đã vô tình chộp lấy... phần dưới thắt lưng của Thái tử để bấu víu!
Cảm giác chạm vào một vật cứng rắn và nhạy cảm làm Mộc Chi giật thót người như bị điện giật. Cô lập tức rụt tay lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, vội vã lùi lại mấy bước rồi quỳ gập người xuống đất: "Thần... thần đáng chết! Thần thất lễ! Xin Điện hạ thứ tội!"
Lục Diệp Hiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nơi nhạy cảm vừa bị chạm vào vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại kỳ lạ. Hắn nhìn gã tiểu thái y đang quỳ rạp dưới đất, tai đỏ lây sang cả cổ, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẫm. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm Mộc Chi lên.
Dưới ánh đèn dầu tù mờ, lớp phấn trang điểm bị mồ hôi làm tan đi một phần, để lộ ra làn da trắng ngần như tuyết và đôi môi đỏ mộng tự nhiên của Mộc Chi. Lục Diệp Hiên nheo mắt lại, trong lòng dấy lên một sự hoài nghi to lớn cùng một ham muốn sở hữu kỳ lạ.
"Mộc Lập, ngươi nói xem... Bệnh của ta đã khỏi hẳn chưa?" Lục Diệp Hiên trầm giọng hỏi.
"Báo... báo cáo Điện hạ, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn triệt để, phải điều trị liên tục trong ba tháng, phối hợp giữa bấm huyệt, châm cứu và uống thuốc do chính tay thần sắc." Mộc Chi run rẩy đáp, cố gắng né tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của hắn.
"Tốt! Rất tốt!" Lục Diệp Hiên bật cười — một nụ cười ranh mãnh khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. "Vậy từ hôm nay trở đi, ngươi không cần ở lại Thái Y Viện nữa. Ta phong ngươi làm Thị vệ kiêm Y sĩ riêng của Đông Cung! Ngày đi theo bảo vệ ta, đêm ở lại sắc thuốc xoa bóp cho ta. Hễ ta đau ở đâu, ngươi phải ở đó!"
"Cái gì?!" Mộc Chi giật nảy người, ngẩng đầu lên trố mắt nhìn hắn. "Điện hạ! Thần chỉ là một thái y tập sự, võ công không biết, làm sao làm thị vệ được ạ? Xin Điện hạ suy xét lại!"
"Trát lệnh đã ban, kẻ nào chống đối coi như coi thường hoàng uy, trảm lập tức!" Lục Diệp Hiên hất tà áo, quay lưng bước về phía bàn trà, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đắc thắng. "Sửa sang lại gian phòng phụ ngay bên cạnh phòng ta cho Mộc thị vệ. Ngay đêm nay, bắt đầu làm việc!"
Mộc Chi ngơ ngác nằm trong cái bẫy do chính mình giăng ra. Cô muốn chữa bệnh để cứu mạng mình và các thái y, ai ngờ lại tự buộc mình vào gã Thái tử ma vương này! Từ đây, cuộc đời cải trang nam giới của cô chốn hoàng cung chính thức bước sang một chương mới tăm tối nhưng cũng đầy rắc rối dở khóc dở cười.
---
Sáng hôm sau, Mộc Chi được phát một bộ giáp nhẹ màu lam đậm của thị vệ Đông Cung. Mặc bộ đồ này vào, nhìn cô càng thêm phần thanh tú, xinh đẹp như một pho tượng ngọc. Nhưng rắc rối lập tức gõ cửa.
Là thị vệ riêng, cô phải theo Lục Diệp Hiên mọi lúc mọi nơi. Mới tờ mờ sáng, Lạc Diệp Hiên đã gọi cô vào phòng thượng triều.
"Mộc Lập, lại đây đội mũ cho ta." Lục Diệp Hiên dang rộng hai tay, đứng ở giữa phòng, trên người là bộ triều phục thêu rồng vàng uy nghiêm.
Mộc Chi cắn răng tiến lại gần, cầm chiếc mũ ngọc nặng trịch giơ lên. Nhưng vì chiều cao khiêm tốn so với vóc dáng cao lớn của Thái tử, cô phải nhón chân hết cỡ mà vẫn không với tới đỉnh đầu hắn.
Lục Diệp Hiên nhìn gã tiểu thị vệ đang cố nhón chân, gương mặt nhăn nhó vì tức giận thì cảm thấy cực kỳ buồn cười. Hắn cố tình đứng thẳng lưng hơn, hất cằm trêu chọc: "Sao thế? Thị vệ của ta lùn đến mức không đội nổi mũ cho chủ nhân à?"
"Điện hạ... ngài cúi đầu xuống một chút thì chết ai sao?" Mộc Chi lẩm bẩm trong miệng.
"Ngươi nói gì đó?"
"Thần nói Điện hạ uy vũ cao lớn, thần ngưỡng vọng không tới ạ!" Mộc Chi nghiến răng mỉm cười giả tạo.
Lục Diệp Hiên khẽ hừ một tiếng, nhưng rồi lại ngoan ngoãn hạ thấp người xuống, để mặc cho Mộc Chi đặt chiếc mũ lên đầu hắn. Khoảng cách gần khiến Mộc Chi một lần nữa ngửi thấy mùi hương trầm dịu nhẹ trên người hắn, còn Lục Diệp Hiên thì lại bị hút mắt bởi hàng lông mi dài cong vút và đôi má phúng phính của cô. Hắn vô thức vươn tay, véo nhẹ vào má cô một cái.
"Á!" Mộc Chi giật mình lùi lại, ôm lấy má. "Điện hạ làm gì thế ạ?!"
"Thấy mặt ngươi dính bụi, ta phủi giùm thôi." Lục Diệp Hiên thản nhiên đáp, nhưng ngón tay giấu trong tay áo lại lén xoa xoa — mềm mại thật, hoàn toàn không giống má của gã nam nhân nào mà hắn từng biết.
Sự việc chưa dừng lại ở đó. Buổi trưa, Lục Diệp Hiên đi luyện võ tại diễn võ trường. Các thị vệ khác đều cởi trần, khoe cơ bắp cuồn cuộn và mồ hôi đầm đìa, tập luyện đối kháng mãnh liệt. Lục Diệp Hiên ném cho Mộc Chi một thanh mộc kiếm: "Lại đây, giao thủ với ta mười hiệp."
Mộc Chi nhìn thanh kiếm gỗ to bằng cổ tay mình, suýt thì ngất xỉu: "Điện hạ! Thần là y sĩ, tay dùng để châm cứu sắc thuốc, không phải để cầm kiếm!"
"Thị vệ Đông Cung không biết võ thì bảo vệ ta thế nào?" Lục Diệp Hiên không nói nhiều, lao tới vung kiếm.
Mộc Chi hoảng hốt né tránh. Cả buổi chiều hôm đó, diễn võ trường chứng kiến một cảnh tượng kỳ quặc: Thái tử gia dũng mãnh đuổi theo một tiểu thị vệ mảnh khảnh, đánh thì ít mà cố tình trêu chọc, dồn người ta vào góc tường thì nhiều. Mộc Chi chạy bán sống bán chết, hết chui qua háng thị vệ khác lại nhảy qua giá để binh khí, thở không ra hơi.
Cuối cùng, cô kiệt sức ngã lăn ra cỏ. Lục Diệp Hiên bước tới, chống kiếm xuống đất, cúi nhìn cô đang thở hển, gương mặt đỏ bừng vì mệt. Hắn nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi: "Thể lực kém quá. Từ mai mỗi sáng chạy năm vòng quanh Đông Cung cho ta!"