Một năm sau ngày dẹp loạn vương triều.
Kinh đô Đại Yến giờ đây đã khôi phục lại vẻ phồn hoa đô hội vô luận vốn có. Dung Trạch lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Vĩnh Khánh, chính thức mở ra một thời kỳ thái bình thịnh trị cho trăm họ.
Thế nhưng, triều đình vừa yên ổn thì sóng gió hậu cung lại nổi lên. Các đại thần trong triều liên tục dâng tấu sớ, ép buộc Hoàng đế phải lập phi tần, tuyển chọn các thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc vào cung để khai chi tán diệp cho hoàng gia. Đặc biệt, họ phản đối kịch liệt việc Dung Trạch muốn sắc phong một dã nữ mang vết bớt dị dạng trên mặt như Thẩm Vô Sắc làm Hoàng hậu duy nhất.
"Bệ hạ! Giang sơn xã tắc là trọng, xin bệ hạ nạp phi, đừng vì một nữ tử vô sắc mà làm lung lay gốc rễ đất nước!" Tiếng van nài của các lão thần vang vọng khắp Kim Loan điện.
Dung Trạch ngồi trên ngai vàng rực rỡ, khoác long bào thêu rồng vàng năm móng uy nghiêm. Hắn lạnh lùng nhìn xuống đám thần tử phía dưới, thản nhiên cầm lấy một xấp tấu sớ ném thẳng xuống thềm đá:
"Các khanh nói trẫm vì một nữ tử mà phụ cả giang sơn? Các khanh có biết, nếu không có nàng ấy cứu mạng trẫm ở Đào Sa cốc, nếu không có máu của nàng ấy giải độc cho trẫm đêm phản loạn, thì cái ngai vàng này liệu có đến lượt trẫm ngồi không?"