Mưa đêm tầm tã như trút nước xuống thung lũng Đào Sa, biến những lối mòn rải đầy cánh hoa đào thành những dòng bùn đỏ sẫm nhuộm đầy mùi sát khí.
Trong gian nhà tranh vốn dĩ yên bình, tiếng binh khí va vào nhau chát chúa xé toạc màn đêm thanh vắng. Dung Trạch một tay giữ chặt thanh cổ kiếm đen nhám, một tay che chở phía trước Vô Sắc. Lưỡi kiếm của hắn loang loáng dưới ánh chớp, mỗi một đường kiếm vung lên đều chuẩn xác tước đi sinh mạng của kẻ địch.
"Vô Sắc, nín thở!" Dung Trạch trầm giọng ra lệnh, thanh âm lạnh lùng lấn át cả tiếng sấm rền vang.
Vô Sắc nấp sau tấm lưng rộng lớn của hắn, ngón tay run rẩy nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng vốc một nắm "Thất bộ tán" từ chiếc túi gấm tùy thân, mượn sức gió từ cơn giông mà tung mạnh ra ngoài cửa sổ. Độc bột gặp nước mưa hóa thành một làn sương mù màu lam nhạt. Đám sát thủ bịt mặt vừa hít phải lập tức ôm cổ họng, gào thét thảm thiết rồi ngã rạp xuống thềm đá, kinh mạch đứt đoạn mà chết.
"Một lũ phế vật!" Tên thủ lĩnh toán sát thủ hừ lạnh một tiếng, nhận ra cô gái đeo mặt nạ chính là điểm yếu duy nhất của Dung Trạch. Gã vận khinh công, mượn gió bay vút lên cao, trường đao sắc lạnh nhắm thẳng đỉnh đầu Vô Sắc mà chém xuống.
"Ngươi dám!"
Dung Trạch gầm lên một tiếng như dã thú bị chạm vào vảy ngược. Hắn không màng đến lưỡi kiếm của hai tên sát thủ bên sườn đang đâm tới, dứt khoát xoay người ôm chặt lấy Vô Sắc vào lòng, lấy lưng mình làm tấm chắn vững chãi nhất cho nàng.
*Xoẹt!*
Mũi kiếm bén ngót xé rách lớp y phục thô sơ của hắn, rạch một đường dài rỉ máu trên bả vai. Nhưng cùng lúc đó, thanh cổ kiếm của Dung Trạch đã đâm xuyên qua lồng ngực của tên thủ lĩnh. Hắn lạnh lùng rút kiếm, máu tươi bắn lên mặt nạ lụa trắng của Vô Sắc, kết thành những vệt đỏ ghê rợn như cánh hoa bỉ ngạn.
"Trạch! Cậu bị thương rồi!" Vô Sắc thốt lên, giọng nói nghẹn ngào vì xót xa.
"Chút thương tích này chưa thấm vào đâu. Đi thôi, cứu兵 của chúng sắp đến rồi." Dung Trạch nghiến răng chịu đau, dắt tay nàng lao ra khỏi gian nhà tranh đang bắt đầu bốc cháy nghi ngút dưới ngọn lửa của đám tàn quân.
Suốt ba ngày ba đêm ròng rã dầm mưa dãi nắng, vượt qua muôn dặm rừng già hiểm trở của dãy Sương Mù, Vô Sắc dường như kiệt sức. Mỗi khi nàng mệt lả, Dung Trạch lại lặng lẽ cõng nàng trên lưng, đôi bàn chân hắn rướm máu nhưng bước đi chưa từng chậm lại một nhịp. Hắn dùng thân thể mình che gió cản mưa cho nàng, chia cho nàng hớp nước cuối cùng trong bình gấm.
Đến ngày thứ tư, khi sương mù dần tan, trước mắt Vô Sắc hiện ra một tòa thành trì khổng lồ, sừng sững uy nghiêm dưới ánh bình minh vàng vọt. Tường thành cao ngất bằng đá xám, những người lính canh gác mặc giáp sắt sáng loáng đứng sừng sững như tượng thần. Đó chính là Kinh đô thịnh vượng của Đại Yến.
Vừa đến chân thành, một đoàn kỵ binh mặc giáp đen thêu hình mãng xà lập tức thúc ngựa lao tới, quỳ rạp xuống trước mặt Dung Trạch:
"Cung nghênh Thừa tuyên sứ đại nhân hồi kinh! Chúng tướng chậm trễ cứu viện, xin đại nhân trị tội!"
Vô Sắc đứng bên cạnh, nhìn nam nhân vốn cùng mình bổ củi gánh nước mỗi ngày nay lại khoác lên mình vẻ lạnh lùng, uy nghiêm tột đỉnh. Ánh mắt hắn nhìn thuộc hạ lạnh như băng tuyết phương Bắc, khí chất tôn quý bức người khiến kẻ khác không dám ngước nhìn. Nàng khẽ siết chặt chiếc giỏ thuốc nhỏ đeo bên sườn, lùi lại nửa bước. Khoảng cách giữa họ bỗng chốc trở nên xa xôi như mây với đất.
Dung Trạch như cảm nhận được sự bất an của nàng. Trước mặt trăm quân đang quỳ gối, hắn thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh ngắt của Vô Sắc, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Đứng lên đi. Chuẩn bị kiệu gấm tốt nhất, bản vương muốn đưa Thẩm cô nương về phủ." Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.
Vô Sắc nhìn bóng lưng cao lớn của hắn đi trước dẫn đường, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Kinh thành lộng lẫy kia, liệu có dung nổi một kẻ vô sắc như nàng?