Nội phủ của Thừa tuyên sứ rộng lớn và xa hoa ngoài sức tưởng tượng của Vô Sắc. Những hành lang dài hun hút lát đá cẩm thạch, những hồ sen thả đầy cá coi ngũ sắc, và hàng trăm tỳ thiếp, gia nhân đi lại nhẹ nhàng như những chiếc bóng. Nhưng Vô Sắc ghét sự gò bó này. Nàng nhớ những buổi chiều hái thuốc ở thung lũng, nhớ mùi đất ẩm sau cơn mưa hơn là mùi trầm hương nồng nặc trong gian phòng lụa là này.
Sự xuất hiện của nàng nhanh chóng trở thành đề tài đàm tiếu khắp kinh thành. Người ta đồn rằng vị Nhị hoàng tử hô phong hoán vũ lại điên cuồng vì một ả dã nữ lai lịch bất minh, trên mặt lại mang vết bớt quỷ dị.
Vào ngày lành tháng tốt, hoàng hậu hạ chỉ tổ chức tiệc thưởng trà ngắm mẫu đơn tại Ngự Uyển. Tờ chiếu chỉ vàng rực gửi thẳng đến phủ Thừa tuyên sứ, đích danh mời Thẩm Vô Sắc tham dự.
"Vô Sắc, nếu em không muốn đi, tôi sẽ dâng tấu từ chối." Dung Trạch đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng gỡ chiếc trâm ngọc trên tóc nàng xuống, tự tay chải mái tóc đen mượt mà của nàng.
Vô Sắc nhìn bóng mình trong gương đồng, khẽ thở dài: "Nép được một lúc, không nép được cả đời. Hoàng hậu đã hạ chỉ, nếu ta không đi, người chịu điều tiếng sẽ là cậu. Trạch, ta không yếu đuối như cậu nghĩ đâu."
Hoàng cung Đại Yến đêm đó thắp đèn sáng trưng như ban ngày. Tiếng sáo trúc réo rắt, mùi rượu nồng nàn quyện vào hương hoa mẫu đơn ngào ngạt. Vô Sắc chọn cho mình một bộ y phục màu xanh ngọc nhã nhặn, mái tóc búi đơn giản, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ lụa trắng che đi nửa khuôn mặt bên trái.
Nàng ngồi ở vị trí thấp nhất bên cạnh Dung Trạch. Dù cố gắng thu mình lại, nhưng những ánh mắt dòm ngó, dò xét từ phía các vương tôn công tử và các thiên kim tiểu thư vẫn không ngừng đổ dồn về phía nàng. Những tiếng khúc khích mỉa mai vang lên không dứt sau những chiếc quạt tròn thêu hoa.
"Thẩm cô nương xuất thân y gia ẩn thế, chắc hẳn cầm kỳ thi họa đều tinh thông?" Trên cao đường, Hoàng hậu mặc phượng bào lộng lẫy, đôi mắt sắc sảo nhìn xuống Vô Sắc, khóe môi khẽ nhếch. "Hôm nay hoa nở trăng tròn, chi bằng gảy một khúc tỳ bà cho bổn cung và các quan khách cùng giải khuây?"
Cả đại điện bỗng chốc im phăng phắc. Mọi ánh mắt đầy châm chọc đổ dồn về phía Vô Sắc. Ai cũng biết, đây là hoàng hậu đang cố tình làm nhục nàng, ép một kẻ "thô dã" phải phơi bày sự thiếu sót trước mặt bàn dân thiên hạ.
Dung Trạch thần sắc tối sầm, bàn tay siết chặt ly rượu bằng đồng đến mức mém chút nữa làm nó biến dạng. Hắn định đứng dậy ra mặt, nhưng Vô Sắc đã nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mu bàn tay hắn, khẽ gật đầu mỉm cười qua lớp mặt nạ.