Nửa tháng trôi qua ở Đào Sa cốc, vết thương trên người Dung Trạch hồi phục nhanh chóng nhờ tài châm cứu và những phương thuốc thần kỳ của Vô Sắc. Những ngày này, vị Thừa tuyên sứ vốn quen với cảnh đao quang kiếm ảnh, quyền lực ngập trời ở kinh đô bỗng cảm thấy tâm hồn mình bình yên đến lạ kỳ.
Mỗi buổi sáng, hắn sẽ giúp nàng bổ củi, gánh nước từ con suối nhỏ sau nhà. Đến chiều, hắn lại ngồi bên thềm đá, nhìn nàng tỉ mỉ phân loại các loại thảo dược dưới bóng cây đào cổ thụ đang mùa trút lá. Dung Trạch nhận ra, Vô Sắc là một cô gái vô cùng đặc biệt. Nàng hiểu biết sâu rộng về y lý, tính cách ôn hòa, dịu dàng nhưng bên trong lại có một sự kiên cường, dứt khoát vô cùng.
Chỉ có một điều khiến hắn luôn canh cánh trong lòng: chiếc mặt nạ lụa trắng chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt nàng.
"Vô Sắc, ngoài trời gió lớn, em vào nhà đi." Dung Trạch đứng dậy, cầm chiếc áo choàng mỏng khoác lên đôi vai gầy của nàng. Sau nửa tháng chung sống, cách xưng呼 của hắn dành cho nàng đã vô thức trở nên thân mật từ lúc nào không hay.
Vô Sắc ngước đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt thâm tình, ấm áp hiếm hoi của gã nam nhân vốn luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách này. Trái tim nàng khẽ đập chệch một nhịp, vội vàng dời mắt đi: "Ta phơi nốt chỗ nhân sâm này là xong rồi."
"Vô Sắc, em thật sự không muốn cho tôi nhìn thấy dung mạo của em sao?" Dung Trạch thình lình bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh mát trên người hắn. "Bất kể em trông như thế nào, đối với Dung Trạch tôi, em vẫn là người con gái đẹp nhất."
Vô Sắc tủi nhục vô cùng, nước mắt lã chã tuôn rơi qua kẽ tay. Nàng quay người định chạy trốn vào trong nhà: "Nhìn thấy rồi chứ? Ta chính là một con quái vật xấu xí! Cậu đi đi!"
Thế nhưng, một vòng tay rộng lớn, vững chãi từ phía sau thình lình ôm chặt lấy nàng vào lòng. Dung Trạch dùng lực cánh tay mạnh mẽ của mình giữ chặt lấy thân thể đang run rẩy của cô gái nhỏ. Hắn xoay người nàng lại, nhẹ nhàng gạt đôi bàn tay đang che mặt của nàng ra.
Hắn không hề lộ ra một vẻ sợ hãi hay ghê tởm nào. Ngược lại, đôi mắt phượng sâu thẳm của vị Thừa tuyên sứ lúc này chỉ chứa đầy sự xót xa, trân trọng và một tình yêu thương vô bờ bến. Hắn chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào gương mặt nàng.
Trước sự ngỡ ngàng đến tột cùng của Vô Sắc, bờ môi mỏng của Dung Trạch nhẹ nhàng, thành kính đặt lên vết bớt đỏ thẫm trên má trái của nàng. Nụ hôn ấm áp, dịu dàng như một chiếc lá đào rơi khẽ, làm tan chảy hoàn toàn tảng băng tự ti đã đè nặng lên cuộc đời nàng suốt mười bảy năm qua.
"Vô Sắc, em nhìn xem, đây không phải là vết bớt xấu xí." Dung Trạch thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm ấm đầy kiên định. "Đây là đóa hoa đào rực rỡ nhất mà ông trời đã tự tay vẽ lên mặt em, để làm dấu hiệu cho tôi đi tìm em giữa nhân gian rộng lớn này. Đời này kiếp này, Dung Trạch tôi nguyện dùng cả mạng sống để bảo vệ đóa đào hoa vô sắc này của em."
Dưới bóng hoa đào rơi rụng của Đào Sa cốc, hai trái tim đơn độc rốt cuộc đã hòa chung một nhịp thở. Nhưng họ không hề hay biết, sóng gió kinh thành đã bắt đầu lan tràn đến tận thung lũng yên bình này, kéo họ vào một cuộc chiến tranh giành vương quyền đẫm máu sắp tới.