Sau đêm náo loạn ở ngự uyển hoàng cung, phủ Thừa tuyên sứ chìm vào một bầu không khí im ắng đến rợn người.
Trận mưa đêm trút xuống mái ngói lưu ly của phủ đệ, gột rửa đi sự oi nồng của mùa hè nhưng lại chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa giận dữ trong lòng Dung Trạch. Suốt cả đêm, hắn ngồi bên mép giường của Vô Sắc, tự tay dùng nước ấm lau sạch những vệt máu khô trên lòng bàn tay mảnh dẻ của nàng. Ánh mắt hắn nhìn vết thương do dây đàn cứa sâu vào da thịt nàng xót xa đến rỉ máu, nhưng khi ngước lên nhìn chiếc mặt nạ lụa trắng đặt trên bàn, đôi mắt phượng hẹp dài ấy lại đong đầy một tia lạnh lẽo thấu xương.
"Trạch, cậu đừng như vậy." Vô Sắc khẽ cử động ngón tay, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của hắn. Giọng nàng nhỏ nhẹ, có chút mệt mỏi sau một đêm kinh hoàng. "Hoàng hậu chỉ muốn dồn ta vào đường cùng để ép cậu lộ ra sơ hở. Nếu cậu hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này, mười vạn đại quân ngoài thành của cậu sẽ gánh tiếng phản nghịch."
Đây rõ ràng là một cái bẫy "điệu hổ ly sơn" nhằm tách Dung Trạch ra khỏi Kinh đô, đẩy hắn vào chỗ chết trên chiến trường đầy cát bụi, đồng thời để lại Vô Sắc cô độc giữa vòng vây âm mưu chốn cung đình.