Gió phương Bắc rít gào qua những khe núi đá vôi dựng đứng, cuốn theo cát bụi vàng rực và mùi máu tanh nồng nặc của chiến trường vừa dứt tiếng binh đao.
Giữa bãi chiến trường ngổn ngang xác binh lính Hung Nô, Dung Trạch đứng sừng sững, thanh cổ kiếm trên tay hắn vẫn còn nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm xuống nền tuyết trắng bắt đầu rơi muộn. Chiến giáp màu đen của vị Thừa tuyên sứ đã loang lổ những vệt máu khô khốc, gương mặt góc cạnh phủ một lớp sương lạnh căm căm. Hắn vừa đại thắng, một tay chém rụng đầu tướng giặc Hung Nô, dẹp tan mối họa biên thùy chỉ trong vòng nửa tháng.
Thế nhưng, chiến thắng này không mang lại cho hắn một chút niềm vui nào. Lồng ngực hắn từ ba ngày trước đã liên tục nhói đau, một nỗi bất an vô hình tựa như ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm tâm can hắn.
"Báo!"
Một tên khinh kỵ binh dập mật ngựa phi tới, l nhào xuống đất trước chân Dung Trạch, giọng nói run rẩy lạc đi vì kiệt sức sau những ngày đêm phi ngựa không nghỉ: "Đại... Đại nhân! Trong kinh thành có biến! Hoàng hậu lấy cớ Thẩm cô nương dùng bùa ngải hại Thái hậu, đã bắt giam cô nương vào Từ Ninh cung. Ba ngày trước... người của hoàng cung đã ép cô nương uống hạ 'Băng Cơ Độc'!"
*Uỳnh!*
Một tiếng sấm giữa trời quang nổ tung trong đầu Dung Trạch. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn lập tức long sọc lên những tia máu đỏ ngầu dữ tợn. Hắn bước lên một bước, túm chặt lấy cổ áo tên lính, giọng gầm lên như dã thú bị trọng thương:
"Ngươi nói cái gì? Vô Sắc bị ép uống Băng Cơ Độc? Lũ cấm vệ quân bản vương để lại làm cái gì hả?!"
"Thưa đại nhân... Thái tử đã dùng hổ phù giả để điều động toàn bộ cấm vệ quân ra ngoại thành tập trận, sau đó Hoàng hậu mới ra tay. Thẩm cô nương hiện tại... hiện tại khí thở thoi thóp, đã được thuộc hạ thân tín cứu ra khỏi cung nhưng chất độc đã ngấm vào xương tủy, mạng sống chỉ tính bằng canh giờ!"