Đoàn quân xuất chinh của Thừa tuyên sứ rầm rộ rời khỏi cổng thành trong một buổi sáng đầy sương mù.
Dung Trạch mặc chiến giáp màu đen thêu hình mãng xà vàng rực, cưỡi trên con hắc mã dũng mãnh. Trước khi thúc ngựa đi thẳng hướng Bắc, hắn ngoảnh lại nhìn bóng dáng mảnh dẻ đeo chiếc mặt nạ lụa trắng đứng trên vọng lâu thành cổ. Hắn khẽ mím chặt môi, bàn tay bọc giáp sắt siết chặt dây cương đến mức run rẩy. Hắn đã âm thầm để lại toàn bộ cấm vệ quân tinh nhuệ nhất dưới quyền để bảo vệ phủ Thừa tuyên sứ, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi bất an tột cùng.
Ngay khi bóng dáng đoàn quân của Dung Trạch vừa khuất sau rặng núi, một tấm lưới vô hình chốn hoàng triều lập tức siết chặt lấy Vô Sắc.
Hoàng hậu lấy danh nghĩa "Thỉnh an thái hậu" để triệu Vô Sắc vào Từ Ninh Cung. Khi Vô Sắc vừa bước chân qua thềm điện, cánh cửa gỗ gụ nặng nề lập tức đóng sầm lại. Xung quanh nàng không phải là những cung nữ dịu dàng, mà là hàng chục thái giám lực lưỡng mang theo gậy gộc và những chén thuốc đen ngòm tỏa ra mùi tanh nồng quỷ dị.
"Thẩm Vô Sắc, ngươi có biết tội của mình chưa?" Hoàng hậu ngồi trên phượng tọa, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc nhìn xuống nàng. "Ngươi dùng tà thuật dụ dỗ Thừa tuyên sứ, làm loạn triều cương. Hôm nay bổn cung ban cho ngươi chén rượu độc này, để ngươi được chết toàn thây."
Trong cơn mê sảng, nàng dường như nhìn thấy bóng hình của Dung Trạch dưới bóng hoa đào rơi rụng ở Đào Sa cốc, nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn thì thầm bên tai: *"Đời này kiếp này, Dung Trạch tôi nguyện dùng cả mạng sống để bảo vệ đóa đào hoa vô sắc này của em."*
"Trạch... cứu em..." Vô Sắc khẽ thì thầm trong vô vọng trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức của nàng.
Ở phương Bắc xa xôi, giữa chiến trường cát bụi ngập trời, Dung Trạch đang vung kiếm chém giết giữa vòng vây của quân Hung Nô bỗng khựng lại một nhịp. Trái tim hắn thình lình nhói đau dữ dội như bị ngàn vạn mũi kim đâm xuyên qua. Hắn ngước nhìn về phương Nam, nơi mây đen đang giăng đầy bầu trời kinh đô, lòng dâng lên một linh cảm cực kỳ tồi tệ.