Khi Dung Trạch đạp đổ cánh cửa phòng của Vô Sắc, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn như ngừng đập.
Thẩm Vô Sắc nằm trên giường gấm, gương mặt mộc mạc không đeo mặt nạ nay đã tái nhợt như tờ giấy trắng, làn da vốn dĩ mịn màng nay lạnh ngắt như băng tuyết. Vết bớt đóa hoa đào bên má trái của nàng không còn màu đỏ thẫm rực rỡ như trước, mà chuyển sang một màu tím đen ghê rợn do độc tố tàn phá. Hơi thở của nàng mỏng manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ dập tắt đi sinh mệnh ấy.
"Vô Sắc! Vô Sắc!"
Dung Trạch lao đến bên giường, run rẩy đỡ nàng dậy. Hắn vội vàng đổ viên thuốc giải từ chiếc lọ ngọc vào miệng nàng, nhưng hàm răng nàng đã cắn chặt vì lạnh, không thể nuốt trôi.
Không một chút do dự, Dung Trạch ngậm lấy viên thuốc giải cùng một ngụm nước ấm, cúi xuống áp môi mình lên bờ môi lạnh ngắt của nàng, kiên nhẫn dùng lưỡi đẩy viên thuốc sâu vào trong cổ họng nàng, ép nàng nuốt xuống.
Sau khi thuốc giải vào bụng, Dung Trạch lập tức ngồi xếp bằng phía sau nàng, vận chuyển toàn bộ nguồn chân khí thuần dương, thâm hậu suốt hai mươi năm tu luyện của mình để truyền vào lưng nàng, giúp nàng xua tan đi luồng hàn khí tàn độc của Băng Cơ Độc.
*Rầm!*
Dung Trạch như bị một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu. Hắn trố mắt nhìn nàng, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Vô Sắc... em đang nói cái gì vậy? Tôi là Dung Trạch đây! Là người đã cùng em bổ củi, gánh nước ở Đào Sa cốc... Em không nhớ tôi sao?"
Vô Sắc ngơ ngác lắc đầu, đôi mắt nàng trống rỗng không một chút gợn sóng: "Đào Sa cốc? Tôi quả thực lớn lên ở Đào Sa cốc... Nhưng tôi không biết ngài là ai. Xin lỗi, tôi muốn về nhà, sư phụ tôi chắc chắn đang đợi tôi về sắc thuốc."
Hóa ra, dù có thuốc giải cứu mạng, nhưng luồng hàn khí tàn độc của Băng Cơ Độc trước đó đã đông cứng và phá hủy một phần ký ức của nàng. Nàng đã nhớ lại bản thân mình là ai, nhớ lại thung lũng Đào Sa bình yên, nhưng nàng đã hoàn toàn quên mất khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi bên cạnh Dung Trạch, quên đi người nam nhân đã vì nàng mà nhuộm máu cả giang sơn.
Dung Trạch ngồi chết lặng bên mép giường. Nhìn cô gái mình yêu thương hơn cả sinh mạng đang nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác của một người xa lạ, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má của vị Thừa tuyên sứ sắt đá vốn chưa từng biết khóc trước vạn quân.
Kẻ đã quên, người ở lại. Giang sơn này hắn đã đoạt được trong tầm tay, nhưng người con gái hắn muốn chia sẻ vinh quang ấy cùng, giờ đây lại chẳng còn nhớ nổi tên hắn.