"Anh... Anh Thanathip... Cái gì thế này?" Kiat run rẩy, lấy ngón tay gõ nhẹ vào mảng da xám. Một tiếng *cộc cộc* nhỏ, khô khốc vang lên, giống như ai đó đang gõ vào một tảng đá vôi mỏng. "Em không thấy đau... Nhưng em cảm thấy cẳng tay mình nặng trịch, như thể xương thịt bên trong đang biến thành đá vậy!"
Arisara lập tức lấy máy ảnh ra chụp lại. "Có phải chúng ta bị dị ứng với loại thảo mộc nào trong thức ăn tối nay không? Hay là một loại vi khuẩn tàn phá da?"
"Không phải dị ứng," Thanathip trầm ngâm, ngón tay anh nhẹ nhàng miết qua mảng da hóa đá của Kiat. Cảm giác lạnh ngắt và cứng cáp truyền thẳng qua đầu ngón tay anh. "Dị ứng không bao giờ làm biến đổi cấu trúc tế bào thành dạng vôi hóa nhanh như thế này. Chúng ta phải tìm Trưởng làng vào sáng mai."
Thế nhưng, khi bình minh lên, bức tranh kỳ quái của Ban Kret mới thực sự lộ diện dưới ánh sáng ban ngày.
Sương mù không hề tan đi khi mặt trời mọc, nó chỉ chuyển từ màu xám đục sang một sắc vàng nhạt ma mị. Khi nhóm nghiên cứu tìm gặp Luang Pho Khem, ông lão đang ngồi trước khoảng sân rộng, dùng một chiếc dao nhỏ gọt giũa một khối đá xám.
Nhìn thấy mảng da hóa đá trên tay Kiat, gương mặt Khem không hề lộ ra sự ngạc nhiên. Nụ cười cố định ấy lại xuất hiện trên môi ông ta.
"Đó là quà tặng của đại địa," Khem cất giọng thản nhiên, ánh mắt hướng về chiếc giếng cổ giữa làng. "Thung lũng Phra Mung chọn lọc những người đến đây. Khi da thịt các vị bắt đầu hóa thành đá, đó là dấu hiệu cơ thể các vị đang được gột rửa để hòa làm một với linh khí của ngàn năm."
"Ông nói vớ vẩn gì thế?!" Kiat giận giữ gào lên, nắm chặt cổ áo ông lão. "Các người đã bỏ bùa ngải gì vào thức ăn của chúng tôi đúng không? Cho chúng tôi thuốc giải ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Luang Pho Khem không hề kháng cự, ông ta chỉ nhẹ nhàng xòe hai bàn tay mình ra.
Thanathip và Arisara chết đứng tại chỗ.
Từ cổ tay trở xuống của Trưởng làng Khem, toàn bộ lớp da thịt đã biến thành đá xám hoàn toàn. Các ngón tay của ông ta cử động một cách gượng gạo, phát ra những tiếng ken két nhỏ như sự ma sát của hai viên gạch nung.
Không chỉ riêng ông ta, nhìn ra xung quanh, những dân làng đang đi lại trên sân đều mang trên mình những mảng da hóa đá ở các mức độ khác nhau: Người ở cổ, người ở đùi, thậm chí có những ông lão phần nửa gương mặt đã hoàn toàn biến thành một bức tượng đá vô hồn nhưng miệng vẫn mỉm cười.
"Chúng tôi không dùng bùa ngải," Khem thong thả nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào dòng người đang đi lại. "Bùa ngải chỉ là thứ ma thuật tầm thường của con người tạo ra bằng máu và xương động vật. Còn ở Ban Kret... chính là nguồn gốc nguyên thủy của mọi loại Cổ trên đời."
Trưa hôm đó, Thanathip quyết định đình chỉ mọi hoạt động thu thập tài liệu và yêu cầu cả đoàn thu dọn hành lý để rời khỏi thung lũng ngay lập tức. Nhưng khi họ quay lại con đường hẻm đá nơi họ bước vào hôm qua, một cảnh tượng hãi hùng đã chặn đứng lối về.
Con hẻm đá hẹp dài duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị lấp kín bởi một bức tường sương mù đặc quánh, màu xám xịt tựa như bêtông lỏng. Khi Kiat thử nhô một thanh gỗ vào lớp sương mù đó, thanh gỗ lập tức bị bao phủ bởi một lớp tinh thể xám mỏng, khi rút ra, phần đầu thanh gỗ đã trở nên giòn rụm và vỡ vụn như tro than.
"Không thể ra ngoài được..." Arisara thì thầm, đôi mắt cô tràn ngập sự tuyệt vọng. "Sương mù này không phải là hơi nước. Nó chứa đầy các bào tử tinh thể lạ!"
Bị mắc kẹt trong chiếc hũ đá khổng lồ của thung lũng, Thanathip buộc phải giữ bình tĩnh. Anh kéo hai người đồng nghiệp quay trở lại căn nhà sàn, khóa chặt mọi cửa sổ và dùng các mảnh vải gối bịt kín các khe hở trên sàn nhà.
Anh lôi tấm bản đồ cổ và các đoạn kinh tự Pali ra, bắt đầu rà soát lại từng ký tự mà trước đây anh cho là những lời ẩn dụ thần thoại.
"Mọi người nghe đây," Thanathip cất giọng khàn đục, chỉ tay vào bức vẽ một chiếc bình gốm hình tròn có khắc các ký hiệu thuật số phong thủy trên bản đồ. "Chúng ta đã nhầm lẫn ngay từ đầu. Chúng ta nghĩ rằng dân làng Ban Kret là những thầy cúng luyện Cổ, và họ dùng bùa ngải lên chúng ta. Nhưng không phải!"
Arisara ngước lên, làn da quanh cổ cô bắt đầu xuất hiện những vệt ngứa rát màu xám nhạt: "Ý anh là sao, Thanathip?"
"Tục luyện 'Cổ' cổ xưa nhất của người Khmer và người Thai Cổ không phải là bỏ độc vào thức ăn," Thanathip nhấn mạnh từng từ, mắt anh rực lên sự kinh hoàng khi nhận ra bản chất sự thật. "Thuật nuôi Cổ nguyên thủy dựa trên nguyên lý phong thủy 'Cửu Phủ Tụ Âm'. Kẻ luyện Cổ sẽ tìm một vùng thung lũng khép kín có địa hình dạng 'Hũ Đất', nơi khí âm không thể thoát ra ngoài."
Anh gõ mạnh tay xuống sơ đồ thung lũng Phra Mung: "Họ sẽ biến toàn bộ thung lũng đó thành một 'Chiếc Bình Nuôi Cổ' khổng lồ. Sương mù ở đây, thổ nhưỡng ở đây, nguồn nước ở đây... tất cả đều là môi trường sinh trưởng của một loại 'Thái Sế Cổ' – một loài nấm hoặc vi sinh vật cổ đại sinh sống sâu dưới lòng đất đá vôi!"
Kiat run rẩy ôm lấy cánh tay trái lúc này đã hóa đá gần đến khuỷu tay: "Vậy... vậy dân làng Ban Kret là gì?"
"Dân làng không phải là kẻ luyện Cổ," Thanathip thốt lên, giọng anh nghẹn lại vì cay đắng. "Họ chính là những 'vật nuôi' trong chiếc bình này! Hoặc đúng hơn, họ là những vật tế được duy trì sự sống qua hàng trăm năm để làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng thứ Cổ Mẫu đang nằm dưới lòng đất kia!"
Lời khẳng định của Thanathip như một lời nguyền ứng nghiệm ngay trong đêm thứ hai.
Đêm đó, không khí trong nhà sàn trở nên đặc quánh và lạnh lẽo gấp bội. Từ bên ngoài sân, tiếng chuông đồng bắt đầu lắc liên hồi, nhưng không phải do gió, mà do hàng chục dân làng đang chậm rãi di chuyển về phía chiếc giếng cổ giữa làng.
Qua khe cửa sổ, Thanathip chấn động khi thấy toàn bộ dân làng Ban Kret đang quỳ gối quanh miệng giếng. Dưới ánh sáng vàng vọt của mặt trăng, họ cởi bỏ lớp áo chàm. Làn da của họ – hầu hết đã hóa đá đến năm mươi phần trăm – chói lên những phản quang xám xịt kỳ quái.
Họ bắt đầu cất tiếng hát.
Đó không phải là một bài hát ngôn ngữ loài người, mà là những âm thanh rì rầm, trầm đục, tạo nên một tần số cộng hưởng kỳ lạ làm rung chuyển cả những cột gỗ của căn nhà sàn.
*Rầm... Rầm... Rầm...*
Từ sâu trong lòng chiếc giếng cổ, những âm thanh đáp lại vang lên. Đó là tiếng nước sôi sục nghi ngút kết hợp với tiếng cào xé tàn nhẫn vào vách đá. Một mùi hương tởm lợm lan tỏa trong không khí – mùi của đất mùn mục nát trộn lẫn với mùi kim loại tanh nồng của máu khô.
"Thanathip..." Arisara gạt nước mắt, đưa bàn tay ra trước mặt anh.
Làn da trên các ngón tay của cô đã bắt đầu cứng lại, bám vào nhau thành một khối liền kề như những nhánh bọ cạp đá. "Tai em... tai em bắt đầu nghe thấy những tiếng nói dưới lòng đất. Nó đang gọi tên chúng ta..."
"Nó gọi cái gì?" Thanathip nắm lấy vai cô, lo lắng gặng hỏi.
"Nó nói... 'Hãy mở cửa thịt da... để đá đơm hoa'..." Arisara thì thầm, ánh mắt cô bắt đầu đẫn đờ, ngơ ngác nhìn về phía chiếc giếng cổ ngoài sân.
Bên cạnh họ, Kiat đã gục xuống sàn. Toàn bộ cánh tay trái của cậu đã hoàn toàn biến thành một khối đá xám xịt xù xì, và vết hóa đá đang lan nhanh lên bờ vai, tiến dần về phía lồng ngực. Cậu không thể cất tiếng khóc, bởi lẽ các cơ vùng cổ họng cũng đã bắt đầu cứng lại, chỉ có thể phát ra những tiếng khè khè đứt quãng.
Thanathip nhận ra thời gian của họ không còn nhiều. Nếu ở lại căn nhà sàn này thêm một đêm nữa, cả ba người sẽ hoàn toàn biến thành những bức tượng đá vô hồn, trở thành một phần của hệ sinh thái dị biến trong chiếc bình nuôi Cổ này.
"Chúng ta phải xuống giếng," Thanathip cất giọng kiên định, đưa ra một quyết định điên rồ nhất.
Arisara giật mình nhìn anh: "Anh điên rồi sao?! Thứ dưới giếng đó chính là ngọn nguồn của ma thuật này!"
"Sương mù bao phủ thung lũng đã lấp kín lối thoát trên mặt đất," Thanathip chỉ tay vào bản đồ, nơi có những đường vẽ đứt đoạn thể hiện các mạch nước ngầm chảy từ chiếc giếng cổ ra bên ngoài dãy núi. "Chiếc giếng đó là điểm thấp nhất của thung lũng, nơi mọi mạch nước ngầm tụ hội. Nếu có lối thoát duy nhất để thoát khỏi cái bình nuôi Cổ này, nó chỉ có thể nằm sâu dưới hệ thống hang động ngầm bên dưới chiếc giếng đó!"
Anh lục tung balo, lấy ra những ngọn đuốc dự phòng, dây thừng chuyên dụng và ba chiếc mặt nạ lọc độc r rỉ.
Cuộc đào thoát khỏi chiếc bình nuôi Cổ vĩ đại của thung lũng Phra Mung không phải là chạy trốn trên mặt đất, mà là dấn thân vào chính trái tim của thứ Cổ Mẫu ngàn năm đang thức giác.
Chờ đợi lúc nửa đêm khi bài tế lễ trùng xuống và dân làng bắt đầu giải tán về các nhà sàn, Thanathip cùng Arisara dìu Kiat rời khỏi căn phòng. Càng tiến lại gần chiếc giếng đá cổ giữa làng, tiếng thì thầm rì rầm dưới lòng đất càng dội lên rõ mùng mọt, như hàng ngàn khuôn miệng đang cọ xát vào vách đá ướt át.
Mặt giếng rộng chừng bốn thước, miệng giếng được xếp bằng những tảng đá vôi đen xì, phủ đầy một lớp rêu xám phát quang nhạt nhòa. Thanathip buộc dây thừng chắc chắn vào một gốc cây dầu thụt lớn gần đó, ném đầu dây còn lại xuống khoảng không hun hút đen ngòm bên dưới.
"Arisara, em tụt xuống trước. Sau đó anh sẽ cột Kiat vào người để thả xuống theo," Thanathip thì thầm, trao cho cô chiếc đèn pin công suất lớn và ngọn đuốc đã châm sẵn.
Arisara cắn răng gật đầu. Dù nửa bàn tay và phần cổ đã cứng đờ vì mảng da hóa đá, cô vẫn bám chặt lấy dây thừng, từ từ mất hút vào lòng giếng. Tiếng nước chảy róc rách và mùi không khí mục nát dội ngược lên xới tung khứu giác. Ngay sau đó, Thanathip cõng Kiat – lúc này toàn bộ phần thân trái của cậu đã đơ cứng như một bức tượng – tuột xuống theo sợi dây.
Đáy giếng không có nước sâu như họ tưởng. Nó mở ra một khoảng không không gian hang động tự nhiên rộng lớn, ngập tràn những nhũ đá rủ xuống từ trần hang. Điều kinh hãi là toàn bộ vách hang động này không phải đá vôi bình thường. Bề mặt vách đá gồ ghề, phủ kín bởi những mảng sinh vật màu xám đậm đang phập phồng rung động. Đó chính là nguồn gốc của loài Thái Sế Cổ – loài nấm dị biến hút dưỡng chất từ lòng đất và nhả ra các bào tử tinh thể đá vôi vào không khí cùng nguồn nước của thung lũng.
"Nìn kìa..." Arisara run rẩy rọi đèn pin về phía xa.
Giữa lòng hang động là một hồ nước ngầm đen sánh như dầu nhớt. Nằm chìm đắm nửa mình dưới lòng hồ là một khối thịt dạng bào tử khổng lồ, kích thước bằng cả một ngôi nhà hai tầng. Bề mặt của nó phủ đầy những lớp vảy đá dày đặc, phập phồng theo từng nhịp co bóp chậm rãi. Từng rễ gân xám xịt từ khối thịt đó đâm sâu vào các khe đá, vươn dài lên tận các gốc nhà sàn phía trên.
Xung quanh bờ hồ, hàng chục bức tượng đá mang hình dáng con người nằm co quắp. Đó là xác của những dân làng hoặc những du khách vô tình lạc vào đây từ hàng chục, hàng trăm năm trước. Sau khi cơ thể họ hoàn toàn hóa đá, họ được đưa xuống đây để làm chất dinh dưỡng cho Cổ Mẫu tiêu hóa suốt nhiều thập kỷ.
"Cơ thể chúng ta... đang bị nó đồng hóa," Thanathip nhận ra chân mình bắt đầu mất cảm giác. Lớp vảy đá xám đang bò nhanh từ cổ chân lên đến đầu gối anh.
Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt cùng ánh đèn pin bừng sáng đã làm chuyển động khối Cổ Mẫu dưới lòng hồ. Bề mặt vảy đá của nó nứt ra từng vệt, nhả ra một luồng khí màu xám đặc quánh kèm theo những tiếng rít chói tai. Cùng lúc đó, trên miệng giếng vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Dân làng Ban Kret, dẫn đầu là Trưởng làng Luang Pho Khem với gương mặt đá nửa sống nửa chết, đang lũ lượt trèo xuống theo dây thừng và các rễ cây.
"Những kẻ vô ơn..." Giọng Khem vang lên ken két trong không gian hẹp. "Thái Sế Cổ Mẫu ban cho chúng ta sự bất tử! Dù da thịt biến thành đá, chúng ta vẫn sống qua hàng trăm năm mà không bị bệnh tật tàn phá! Hãy dâng nộp thân xác các người để Cổ Mẫu tiếp tục che chở cho thung lũng này!"
Dân làng lao tới như những con búp bê đá vô hồn, khớp xương họ phát ra tiếng rắc rắc khô khốc.
"Không có sự bất tử nào ở đây cả! Các người chỉ là những cái bẫy sống nuôi thứ quái vật này thôi!" Thanathip gào lên. Anh quay sang Arisara: "Tìm dòng chảy ngầm! Nước chảy từ đâu ra thì lối thoát ở đó!"
Arisara đảo mắt nhìn quanh bờ hồ, phát hiện một ngách hang hẹp ở góc tối, nơi dòng nước đen sánh đang chảy xiết đâm xuyên qua vách đá ra bên ngoài dãy núi. Nhưng ngách hang đó bị chặn bởi vô số rễ gân của Cổ Mẫu và hàng rào dân làng đang tiến lại gần.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Kiat – người tưởng như đã hoàn toàn biến thành tượng đá – bất ngờ dồn toàn bộ sức lực còn lại ở nửa thân phải. Cậu chộp lấy chai cồn y tế cùng ngọn đuốc trên tay Thanathip, gào lên bằng giọng nói đã méo xệch: "Anh... Chị... Chạy đi! Lật tung cái lòng hồ này lên!"
Kiat đập vỡ chai cồn vào ngực mình, dùng ngọn đuốc tự châm lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên cơ thể nửa người nửa đá của chàng sinh viên trẻ. Cậu lao thẳng về phía khối Cổ Mẫu dưới lòng hồ như một khối cầu lửa!
*ÒOOOOOO!*
Một tiếng rống thảm thiết vang lên rung chuyển cả vách hang. Khí metan và các bào tử nấm ngập tràn trong hang động gặp ngọn lửa lập tức bùng nổ dây chuyền. Khối Cổ Mẫu bị ngọn lửa thiêu rụi, giãy giụa điên cuồng làm vách đá xung quanh bắt đầu sụt lở. Dân làng Ban Kret ôm lấy đầu gào khóc khi sợi dây liên kết tâm linh giữa họ và Cổ Mẫu bị đứt gãy, cơ thể họ nhanh chóng nứt nẻ và vỡ vụn thành những đống vôi xám.
"Kiat!" Arisara gào lên trong nước mắt, nhưng Thanathip đã nhanh tay nắm lấy tay cô, kéo cô lao về phía ngách hang ngầm.
Họ nhảy xuống dòng nước xiết ngay khi trần hang động sụp đổ, chôn vùi toàn bộ chiếc giếng cổ, khối Cổ Mẫu và ngôi làng Ban Kret dưới hàng ngàn tấn đá vôi.
Dòng nước ngầm lạnh ngắt cuốn phăng hai người đi qua những khe đá tăm tối, cuộn tròn xé rách quần áo và da thịt họ trước khi tống mạnh cả hai ra một lòng suối mở nằm ngoài dãy núi Phra Mung.
Mặt trời buổi sáng rực rỡ chiếu xuống lòng suối. Ánh nắng ấm áp chạm vào da thịt hai người. Thanathip thở dốc, đỡ Arisara bò lên bờ đá.
Trận động đất và vụ nổ dưới lòng đất đã làm sụt lở toàn bộ thung lũng Phra Mung. Bức tường sương mù xám đục tan đi, để lộ ra bầu trời xanh trong vắt. Ngôi làng Ban Kret đã vĩnh viễn biến mất khỏi bản đồ, bị chôn vùi hoàn toàn dưới vực sâu.
Thanathip nhìn xuống hai bàn tay mình. Lớp vảy đá xám xịt trên da anh, khi mất đi nguồn khí âm và bào tử của Cổ Mẫu, bắt đầu khô lại, nứt ra và bong tróc từng mảng như lớp da chết, để lộ ra phần thịt đỏ hấn bên dưới. Arisara cũng dần hồi phục lại cảm giác ở các ngón tay.
Tuy nhiên, khi Thanathip đưa tay lên vuốt mặt để xóa đi lớp bùn đất, ngón tay anh chạm vào vành tai phải.
Ở nơi góc khuất nhất sau vành tai, một hạt nhân nhỏ cứng như đá vẫn nằm im lìm dưới lớp da, không hề bong tróc. Và trong sự yên lặng tuyệt đối của rừng già, vang vẳng sâu trong tâm trí anh, một tiếng thì thầm rỉ rả nhẹ như hơi thở vẫn chậm rãi vang lên:
*"Đá đã đơm hoa..."*