
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Thành phố vào những ngày cuối đông luôn mang một vẻ bảng lảng và lạnh lẽo, cái lạnh luồn qua những tòa nhà chọc trời bằng kính của tập đoàn y tế Nam Hàn để rồi đọng lại trên những bậc thềm đá hoa cương trơn trượt. Đối với giới thượng lưu, Thừa ca là một thực thể được tạo ra từ những gì kiêu sa, quyền lực và cực đoan nhất của thương trường. Anh là tổng tài đương nhiệm của chuỗi bệnh viện tư nhân khét tiếng, sở hữu một gương mặt góc cạnh lạnh lùng và một đôi mắt dường như chưa từng chứa đựng bất kỳ sự ấm áp nào của nhân gian.
Người ta sợ anh vì sự tàn nhẫn, sùng bái anh vì sự nhạy bén, nhưng đối với Hứa Giai, người đàn ông ấy chính là ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ thanh xuân và cuộc đời cô. Hứa Giai bước vào căn biệt thự ngoại ô khi chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng khách vừa điểm mười hai giờ đêm. Căn nhà vắng lặng, nồng nặc mùi rượu vang đắt tiền hòa lẫn với mùi gỗ tùng trầm mặc phát ra từ phía chiếc ghế sofa da lớn.
Thừa ca ngồi đó trong bóng tối, chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc ngực, đôi bàn tay thon dài gõ nhịp đều đặn xuống thành ghế. Anh không bật đèn, nhưng ánh mắt sắc lạnh sau làn khói thuốc mờ ảo của anh vẫn găm thẳng vào thân hình gầy gò, run rẩy của Hứa Giai khi cô vừa khép cửa. Không một lời chào hỏi, không một sự dịu dàng, Thừa ca đứng dậy, sải những bước chân dài đầy áp lực về phía cô, bóp chặt lấy cằm cô rồi đẩy mạnh vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Lực bóp mạnh đến mức cô nghe thấy tiếng xương hàm mình biểu biểu tình, nhưng cô không kêu, cũng không khóc, vì suốt hai năm qua, cô đã quá quen với sự bạo ngược này.
“Hôm nay cô lại đến bệnh viện tìm mẹ cô?” – Giọng nói của Thừa ca trầm thấp, chứa đựng một sự khinh miệt tột cùng – “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, loại phụ nữ tâm cơ như cô, ngoài việc ngoan ngoãn nằm trên giường chờ tôi, thì không có quyền tự tiện đi lại dưới danh nghĩa Thừa phu nhân. Cô nên nhớ, mạng sống của mẹ cô và cái danh dự rách nát của người cha quá cố của cô đều nằm trong lòng bàn tay tôi.”
Hứa Giai mím chặt bờ môi nhợt nhạt, dòng nước mắt chảy ngược vào trong tim. Hai năm trước, cha cô – một bác sĩ ngoại khoa nghèo nhưng đầy y đức – đã bị đẩy vào thảm kịch khi một ca phẫu thuật cho người thừa kế đời trước của nhà họ Thừa thất bại. Để chạy án cho những sai sót của hệ thống và bảo vệ danh tiếng của bệnh viện, gia tộc của anh đã ngụy tạo bằng chứng, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu cha cô, khiến ông uất ức mà nhảy lầu tự sát ngay trước mắt cô.
Mẹ cô vì cú sốc đó mà đổ bệnh, suy kiệt từng ngày trong phòng hồi sức cấp cứu. Giữa lúc cùng đường, Thừa ca xuất hiện như một vị cứu tinh nhưng cũng là một ác quỷ. Anh ép cô ký vào một bản hợp đồng hôn nhân bí mật, làm người vợ trong bóng tối của anh, đổi lại anh sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ cô và giữ lại cho cha cô một nấm mồ yên ổn. Ngày ký hợp đồng, cô ngỡ anh làm vậy vì còn chút lương tri, nhưng cô đã lầm. Anh cưới cô chỉ vì anh tin rằng chính cha cô là kẻ cố tình giết chết anh trai anh trên bàn mổ năm xưa. Anh muốn giữ cô lại bên mình để hành hạ, để giày xéo, để bắt đứa con gái của kẻ thù phải trả nợ máu bằng cả danh dự và thể xác.
Suốt hai năm làm vợ trong bóng tối, Hứa Giai sống không bằng chết. Cô không được phép xuất hiện cùng anh trước truyền thông, không được có bạn bè, và mỗi đêm khi anh trở về, căn phòng ngủ rộng lớn biến thành một pháp trường đầy tủi nhục. Thừa ca chiếm đoạt cô một cách điên cuồng, tàn nhẫn, như muốn dùng sự đau đớn của cô để tế vong hồn anh trai mình. Anh sỉ nhục cô là loại phụ nữ rẻ tiền, bán thân cầu vinh, nhưng anh lại chưa từng buông tha cô dù chỉ một ngày.
Đau đớn nhất là Hứa Giai nhận ra, trong những ngày tháng tăm tối ấy, cô đã lỡ trao trái tim mình cho người đàn ông này. Một tình yêu sai lầm, mù quáng và mang đầy tính hủy diệt của con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Cô cam chịu mọi sự hành hạ, chăm sóc anh từng chút một khi anh say khướt, tự tay nấu những món canh giải rượu mà anh luôn tùy tiện đổ vào bồn rửa mặt, chỉ để đổi lại một ánh nhìn thoảng qua không chút hơi ấm. Cô tự lừa dối bản thân rằng nếu cô đủ bao dung, nếu cô đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra sự thật rằng cha cô hoàn toàn vô tội.
Thế nhưng, hiện thực tàn nhẫn đã đập nát chút hy vọng cuối cùng của cô vào cái ngày Diệp Chi trở về. Diệp Chi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quý danh tiếng, đồng thời là thanh mai trúc mã, là người con gái duy nhất mà Thừa ca từng công khai yêu thương trước khi cô ta sang Mỹ định cư. Sự xuất hiện của Diệp Chi giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cuộc hôn nhân giả dối của Hứa Giai.
Đi đến đâu, người ta cũng ca tụng sự xứng đôi vừa lứa của họ, còn cô chỉ là một vết nhơ giấu kín trong bóng tối. Đau đớn hơn, Diệp Chi trở về với một bản án tử hình: cô ta bị suy tủy giai đoạn cuối, cần phải thay tủy gấp từ một người có huyết thanh và mô phù hợp tuyệt đối. Và người đó, thật trớ trêu thay, lại chính là Hứa Giai.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Thừa ca ném một tập tài liệu dày cộp xuống trước mặt Hứa Giai khi cô đang ngồi khâu lại chiếc áo len cũ ở phòng khách. Tờ giấy trên cùng đập vào mắt cô với những dòng chữ đen ngạo nghễ: **Đơn Ly Hôn** và **Bản Cam Kết Hiến Tủy Tự Nguyện**.
“Ký đi.” – Giọng nói của anh lạnh lùng, xa cách như thể hai năm qua họ chưa từng chung gối – “Diệp Chi không có nhiều thời gian. Sau khi ca phẫu thuật thành công, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô mười tỷ, đủ để cô đưa mẹ cô sang nước ngoài chữa bệnh. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.”
Hứa Giai ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cô trống rỗng, không còn giọt nước mắt nào để rơi: “Thừa ca, anh có từng nghĩ đến em không? Sức khỏe của em dạo này rất tệ, bác sĩ nói nếu bây giờ em tiến hành đại phẫu...”