
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên của căn hộ cũ nằm sâu trong ngõ nhỏ.
Tô Mộc ngồi trên chiếc xe lăn bằng sợi carbon, khẽ đẩy bánh xe tiến lại gần phía cửa sổ sát đất. Đôi chân của anh, vốn từng là niềm tự hào của một thủ khoa học viện cảnh sát, giờ đây hoàn toàn bất động dưới lớp chăn mỏng màu xám tro.
Ba năm trước, vụ nổ bom kinh hoàng tại xưởng đóng tàu bỏ hoang đã cướp đi đôi chân của anh, đồng thời chôn vùi cả đội đội đặc nhiệm gồm sáu người anh em chí cốt. Kẻ chủ mưu mang mật danh "Cửu Tự" đã biến mất không một dấu vết sau khi để lại một ký hiệu hình bông hoa bỉ ngạn bằng máu trên vách tường.
Vụ nổ đó không chỉ mang lại cho Tô Mộc nỗi đau thể xác thấu xương, mà còn vô tình kích hoạt một vùng cấm trong đại não của anh sau chấn động mạnh. Anh tỉnh dậy và phát hiện mình sở hữu khả năng nhìn thấu những tần số sóng não kỳ lạ, chuyển hóa chúng thành những dòng suy nghĩ sinh động của đối phương.
Chỉ cần một cái liếc mắt, một cái nhíu mày hay một sự thay đổi rất nhỏ ở cơ mặt của người đối diện, anh liền có thể đọc vị toàn bộ tâm lý, ký ức và những lời nói dối tinh vi nhất của bọn họ.
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng lạnh lẽo của Tô Mộc.
Cửa mở, một cô gái trẻ mặc cảnh phục, mái tóc ngắn cột cao gọn gàng bước vào với gương mặt đầy vẻ lo lắng, lo âu. Đó là Hạ Lam, đại úy đội trưởng đội hình sự mới nhậm chức, cũng là người duy nhất trong cục cảnh sát còn giữ mối liên hệ mật thiết với anh.
Hạ Lam không kịp rót nước, cô dứt khoát đặt một tập hồ sơ dày cộp có đóng dấu "Mật" xuống chiếc bàn gỗ trước mặt Tô Mộc, giọng nói nghẹn ngào: "Anh Tô, lại có án mạng rồi. Phương thức gây án hoàn toàn trùng khớp với ba vụ án liên hoàn một tháng trước. Cục trưởng ra lệnh cho em bằng mọi giá phải mời anh xuất núi làm cố vấn đặc biệt."
Tô Mộc thong thả lật mở trang đầu tiên của tập hồ sơ, những bức ảnh hiện trường vụ án độ phân giải cao lập tức đập vào mắt anh.
Nạn nhân là một cô gái trẻ ngoài hai mươi tuổi, được phát hiện trong tư thế ngồi tựa vào gốc cây bên bờ hồ công viên trung tâm. Cơ thể cô gái mặc một bộ váy lụa trắng muốt, trên đầu cài một chiếc vương miện hoa dại, nhưng đôi mắt đã bị kẻ thủ ác nhẫn tâm lấy đi, thay vào đó là hai viên ngọc trai màu đen lạnh lẽo.
Gương mặt nạn nhân không hề có dấu hiệu của sự đau đớn hay giãy giụa, ngược lại còn đọng lại một nụ cười mỉm đầy quỷ dị, thanh thản như thể đang chìm vào một giấc ngủ ngon.
"Kẻ sát nhân hoa hồng." Tô Mộc khẽ buông lời, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một sự lạnh lùng đáng sợ. "Hắn không đơn thuần là giết người, hắn đang thực hiện một nghi lễ nghệ thuật hóa cái chết. Việc thay thế đôi mắt bằng ngọc trai đen chứng tỏ hắn coi nạn nhân là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn hảo của riêng mình."
Hạ Lam gật đầu, sắc mặt càng thêm phần trầm trọng: "Đúng vậy, toàn bộ đội hình sự đã rà soát camera an ninh xung quanh bờ hồ suốt ba ngày qua nhưng không tìm thấy bất kỳ nghi phạm nào khả nghi. Hệ thống camera tại khu vực đó bấy giờ đột nhiên gặp sự cố mất tín hiệu trong vòng mười lăm phút vào khoảng thời gian xảy ra án mạng."
Tô Mộc khẽ đẩy kính mắt, ánh mắt anh dừng lại ở một chi tiết nhỏ trên cổ tay của nạn nhân trong ảnh chụp góc cận.
Ở đó có một vết hằn rất mờ của một sợi dây ruy băng vải silk, loại dây chuyên dùng để thắt nơ cho các hộp quà tặng cao cấp. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã bị khống chế và di chuyển từ một địa điểm khác đến bờ hồ sau khi đã tử vong, chứ công viên không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án.
"Hạ Lam, đưa tôi đến phòng thẩm vấn của cục cảnh sát." Tô Mộc ngước mắt nhìn cô gái trẻ, ánh mắt bừng lên một tia sáng sắc bén. "Trong vòng mười hai tiếng nữa, kẻ sát nhân sẽ tiếp tục ra tay với mục tiêu thứ tư. Tôi đã ngửi thấy mùi vị của hắn ngay trong những dòng hồ sơ này rồi."
Nửa tiếng sau, chiếc xe chuyên dụng của đội hình sự đỗ xịch trước sân cục cảnh sát thành phố. Hạ Lam cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của Tô Mộc đi qua dãy hành lang dài, hướng thẳng về phía phòng thẩm vấn số ba, nơi bấy giờ đang tạm giữ ba nghi phạm có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nạn nhân.
Nghi phạm thứ nhất là Chu Hải, bạn trai cũ của nạn nhân, một gã thợ xăm hình có tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích, bấy giờ đang ngồi gác chân lên ghế với vẻ mặt đầy bất cần đời.
Nghi phạm thứ hai là bác sĩ tâm lý Lâm Phong, người trực tiếp điều trị chứng trầm cảm cho cô gái suốt nửa năm qua, ăn mặc chỉnh tề, phong thái vô cùng điềm tĩnh.
Nghi phạm thứ ba là gã bảo vệ công viên Lý Đại, người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân bên bờ hồ vào sáng sớm ngày hôm kia.
Tô Mộc ngồi phía sau tấm kính một chiều của phòng quan sát, ánh mắt anh như một chiếc máy quét radar quét qua gương mặt của từng nghi phạm một. Anh không vội vàng bước vào thẩm vấn trực tiếp mà yêu cầu Hạ Lam cho gọi Chu Hải vào phòng hỏi cung trước tiên.
Chu Hải vừa ngồi xuống liền đập bàn quát lớn: "Các người bắt tôi đến đây làm cái gì? Tôi và con nhỏ đó đã chia tay được ba tháng rồi! Hôm xảy ra vụ án, tôi đang say rượu ở quán bar cùng đám bạn, có hàng chục người làm chứng cho tôi!"
Tô Mộc quan sát cơ mặt của Chu Hải qua màn hình giám sát, anh chú ý đến cơ hoành của gã bấy giờ đang co thắt mạnh, đồng tử mắt có xu hướng giãn nở khi nhắc đến mốc thời gian xảy ra vụ án.
Tần số sóng não của gã phát ra một tín hiệu hỗn loạn, đầy sự sợ hãi nhưng đó không phải là sự sợ hãi của một kẻ giết người, mà là sự lo lắng của một kẻ đang che giấu một hành vi phạm pháp khác, cụ thể là việc sử dụng chất cấm tại quán bar vào đêm hôm đó.
"Gã thợ xăm vô tội, gã chỉ đang sợ bị phát hiện chuyện buôn bán chất kích thích." Tô Mộc khẽ lắc đầu nói với Hạ Lam qua bộ đàm. "Cho gã ra ngoài, gọi nghi phạm thứ hai – bác sĩ Lâm Phong vào cho tôi."
Lâm Phong bước vào phòng thẩm vấn với một phong thái vô cùng đĩnh đạc, gã thong thả ngồi xuống ghế, khẽ mỉm cười lịch sự với điều tra viên.
Gã chủ động lên tiếng trước: "Đại úy Hạ, tôi rất lấy làm tiếc về sự ra đi của bệnh nhân của mình. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng tâm lý lại rất yếu đuối. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khủng hoảng này."
Tô Mộc từ phòng quan sát nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Phong qua tấm kính một chiều.
Khi Lâm Phong nói câu "Tôi rất lấy làm tiếc", khóe miệng bên trái của gã khẽ nhếch lên một góc chưa đầy hai milimet trong vòng một phần mười giây, tạo nên một biểu cảm vi mô của sự đắc ý và khinh miệt.
Đồng thời, nhịp tim hiển thị trên máy đo của gã vô cùng ổn định, ổn định một cách bất thường đối với một người bình thường khi đối mặt với cơ quan cảnh sát.
Tần số sóng não của Lâm Phong tỏa ra một luồng năng lượng cực kỳ lạnh lẽo, tăm tối và đầy tính kiểm soát, một đặc điểm điển hình của những tên tội phạm tâm thần phân liệt có chỉ số IQ cao.
Anh nhìn thấy trong tiềm thức của gã hiện lên hình ảnh những chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những đôi mắt ngâm trong dung dịch fooc môn, xếp ngay ngắn trên kệ sách tại căn hầm bí mật của gã.
Tô Mộc khẽ đẩy cửa phòng quan sát, tự mình lăn bánh xe tiến vào phòng thẩm vấn số ba trước sự ngỡ ngàng của Lâm Phong. Anh dừng xe lăn ngay đối diện với vị bác sĩ tâm lý, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào ấn đường của gã không một chút rời đi.
"Bác sĩ Lâm, ông có một sở thích rất đặc biệt đúng không?" Tô Mộc thản nhiên buông lời, giọng nói thanh lãnh cắt ngang sự tĩnh lặng của căn phòng. "Ông không coi họ là bệnh nhân, ông coi họ là những món đồ chơi tâm lý do chính ông nhào nặn. Ông dùng liệu pháp thôi miên để khuếch đại nỗi đau trong lòng họ, ép họ phải tìm đến cái chết như một sự giải thoát, rồi tự tay ông thu hoạch 'đôi mắt' của họ để làm kỷ niệm cho sự vĩ đại của mình."
Nụ cười trên gương mặt Lâm Phong bỗng chốc cứng đờ, đồng tử mắt gã co rút lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng gã khi nhìn vào đôi mắt như thấu thị của gã khuyết tật ngồi xe lăn trước mặt này.