Lưỡi kiếm Nguyệt Nguyện của Nguyệt Chi biến hóa khôn lường, hóa thành muôn vàn vệt sáng bạc xé rách không trung, lao thẳng vào các huyệt vị của Thương Lân. Nhưng Thương Lân không hổ danh là Yêu vương đứng đầu thế giới. Thanh cự đao trong tay anh vung lên mang theo sức mạnh nghìn cân, mỗi đòn đánh ra đều làm rúng động cả rặng núi.
Thế nhưng, khác với sự tàn bạo mà Nguyệt Chi tưởng tượng, những đòn đánh của Thương Lân tuy uy lực nhưng luôn giữ lại một phân lực.
Anh không muốn giết cô; anh chỉ đang phòng thủ, bảo vệ mảnh ngọc đằng sau lưng.
Trong một khoảnh khắc sơ hở, Nguyệt Chi vung kiếm đâm trúng vai trái của Thương Lân. Máu đỏ tươi bắn ra, nhuộm thắm chiếc áo lông cáo trắng. Tuy nhiên, cùng lúc đó, luồng chấn động từ cự đao của anh cũng hất văng Nguyệt Chi vào vách đá.
*Khự...*
Nguyệt Chi gục xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Y phục trên lưng cô bị rách tạc, để lộ ra trận pháp kỳ dị cùng vô số mảnh phế ngọc đang găm sâu vào da thịt cô, tỏa ra ánh sáng lập lòe tà mị.
Những vệt đen ma khí đang lan rộng trên làn da trắng sứ của Nguyệt Chi, gặm nhấm linh hồn cô từng giây từng phút. Cô đang chịu đựng sự ăn mòn tột cùng của ma hóa để giữ cho các mảnh ngọc không bị bùng nổ.
Thương Lân nhìn thấy cảnh đó, đồng tử anh co rút lại. Anh chậm rãi tiến lại gần, thanh cự đao buông thõng xuống đất.
"Cô... dùng chính cơ thể mình để làm vật chứa cho phế ngọc?" Giọng Thương Lân chấn động.
"Đây là... sứ mệnh của ta..." Nguyệt Chi thở dốc, đôi mắt mờ đi vì đau đớn, nhưng cô vẫn ngoan cường chống kiếm đứng dậy.
Thương Lân nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Cô mang trên lưng nỗi đau của cả nhân gian, đơn độc bước đi trong đêm đen, tự biến mình thành một chiếc quan tài sống để chứa đựng sự tàn phá của phế ngọc. Còn anh, anh mang trên vai mạng sống của ba vạn con dân, không thể lùi bước dù chỉ một ly.
Hai con người, hai gánh nặng tối thượng của thế giới, gặp nhau ở ranh giới của sự sống và cái chết. Không ai trong họ sai. Nhưng số phận lại ép họ phải vung đao kiếm vào nhau.
----
Cơn đau xé rách từ các mạch máu chạy dọc sống lưng khiến Nguyệt Chi gục xuống. Máu đen chứa ma khí tuôn ra từ những vết thương nơi găm các mảnh phế ngọc, thấm đẫm chiếc áo yếm sương mỏng.
Khí lạnh của đêm đen vĩnh cửu như hàng ngàn mũi kim xói vào tận tủy xương. Cô cố giơ tay nắm lấy chuôi kiếm Nguyệt Nguyện, nhưng ngón tay đã tê dại, không còn chút sức lực.
Một bóng đen khổng lồ đổ xuống trước mặt cô.
Thương Lân bước tới. Anh không vung cự đao để kết liễu kẻ xâm nhập, mà chậm rãi quỳ một bên gối xuống mặt đất lạnh giá. Bàn tay to lớn, chằng chịt vết sẹo chiến trận của vị Yêu vương nhẹ nhàng luồn qua lưng và dưới đùi Nguyệt Chi, bế xốc thân hình nhỏ bé, run rẩy của cô lên.
"Buông... buông ta ra..." Nguyệt Chi thì thầm, giọng thều thào qua kẽ răng.
Thương Lân phớt lờ lời chống cự yếu ớt. Anh ôm trọn cô vào lồng ngực vạm vỡ của mình, truyền sang một luồng linh lực ấm áp để chặn đứng sự bộc phát của ma khí bên trong cơ thể cô.
Trong vòng tay anh, Nguyệt Chi nhỏ bé đến mức cằm cô chỉ vừa chạm tới bờ vai rộng lớn của vị Yêu vương. Hương thơm của hoa tuyết hòa lẫn mùi máu tươi trên người anh bao bọc lấy giác quan sắp tan biến của cô.
Anh bế cô tiến về phía khối phế ngọc khổng lồ đang lơ lửng giữa thung lũng.
Dưới vầng sáng xanh lam dịu nhẹ, Thương Lân đặt Nguyệt Chi ngồi tựa vào bệ đá cổ. Anh ngồi xuống đối diện cô, dùng ngón tay cái thô ráp lau đi vệt máu đen nơi khóe môi cô gái.
"Cô đã đi qua bao nhiêu nơi rồi?" Thương Lân khẽ hỏi, ánh mắt hổ phách đong đầy sự xót xa thầm kín.
"Tất cả..." Nguyệt Chi chớp mắt, nhìn khối ngọc lam lộng lẫy phía trên. "Chín mươi chín mảnh vỡ... Ta đã thu thập đủ chín mươi chín mảnh. Chỉ còn thiếu mảnh ngọc của anh..."
"Cô có biết điều gì sẽ xảy ra khi mảnh ngọc cuối cùng này được gỡ xuống không?" Thương Lân nghiêng đầu, giọng trầm đục. "Nơi này sẽ trở thành nghĩa địa. Những đứa trẻ cô vừa thấy sẽ hóa thành tro bụi trong chưa đầy một canh giờ.
Ta là Vương của họ, ta làm sao có thể giương mắt nhìn đồng tộc của mình diệt vong?"
Nguyệt Chi im lặng. Nước mắt đọng lại nơi khóe mắt cô, phản chiếu ánh sáng xanh mờ ảo. Cô biết. Cô đã thấy nụ cười của những đứa trẻ Yêu tộc, thấy sự bình yên hiếm hoi trong thung lũng này. Họ không phải là quái vật. Họ chỉ là những sinh linh đang khát khao được sống dưới một mái nhà.
Nhưng ngoài kia, hàng triệu con người cũng đang gục ngã trong bóng tối. Sự hỗn loạn, ma hóa và cái chết đang nuốt chửng từng tấc đất của Cửu Châu.
"Tại sao..." Nguyệt Chi nghẹn ngào. "Tại sao số phận lại tàn nhẫn đến thế? Tại sao sự sống của người này lại phải đổi bằng cái chết của người khác?"
Thương Lân không trả lời. Anh nhìn cô gái nhỏ bé đang gánh chịu sức nặng của cả thế giới trên vai. Cô sống không phải cho chính mình, mà sống vì một sứ mệnh được ấn định từ khi ra đời. Anh đưa bàn tay to lớn lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô — một cử chỉ dịu dàng đến kỳ lạ từ một vị Yêu vương kiêu hùng.
"Đêm đen này quá dài rồi, đúng không?" Anh thì thì thầm. "Cô đã mệt lắm rồi."
Thương Lân đứng bật dậy. Thân hình cao lớn 1m90 của anh đứng sừng sững trước khối phế ngọc khổng lồ. Anh nhắm mắt lại, rống lên một tiếng gầm vang dội khắp rặng núi Vô Vực.
Toàn bộ ma khí và linh lực tích tụ ngàn năm trong cơ thể Thương Lân bùng nổ. Anh giơ hai tay lên, không phải để tấn công, mà là để tự tay cưỡng ép tách rời khối phế ngọc ra khỏi mạch khí của thung lũng!
*RẮC! CẠCH!*
Những sợi gân linh lực kết nối giữa khối ngọc và lòng đất đứt tung. Khối ngọc bích màu xanh lam rung chuyển dữ dội, bắt đầu thu nhỏ lại, dồn nén toàn bộ tinh hoa ánh sáng vào một viên ngọc tròn trịa nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Cùng lúc đó, ranh giới bảo vệ thung lũng Vô Vực tan vỡ! Màn sương ma khí hoang dã từ bên ngoài cuồn cuộn tràn vào như sóng thần. Tiếng la khóc hoảng sợ của người dân Yêu tộc vang vọng từ xa.
Máu tươi phun ra từ miệng Thương Lân. Việc tự tay phá hủy nguồn sống của đồng tộc và gánh chịu sự phản phệ của phế ngọc khiến cơ thể vạm vỡ của anh rách rác, những vệt máu đỏ thẫm nhuộm đen chiếc áo lông cáo trắng.
"Thương Lân! Anh làm gì vậy?!" Nguyệt Chi bàng hoàng gào lên, cố gắng nhặt lại sức lực để đứng dậy.
Thương Lân quay lại. Gương mặt góc cạnh của anh tái nhạt, nhưng đôi mắt hổ phách lại rực sáng một niềm tin kiên định. Anh tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Nguyệt Chi, đặt viên ngọc lam thuần khiết vào đôi bàn tay đang run rẩy của cô.
"Ta là Yêu vương, trách nhiệm của ta là bảo vệ họ," Thương Lân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ép viên ngọc vào ngực cô. "Nhưng ta cũng là một sinh linh của thế giới này. Ta không thể nhìn cô tự hủy hoại bản thân để gánh chịu lỗi lầm của thần linh."
"Còn con dân của anh thì sao?!" Nguyệt Chi khóc nấc lên.
"Ta sẽ dùng toàn bộ tu vi ngàn năm và nguyên thần của bản thân để tạo ra một kết giới cuối cùng," Thương Lân mỉm cười — một nụ cười ngô nghê, ngạo nghễ nhưng đong đầy sự dịu dàng. "Nó sẽ bảo vệ họ trong ba ngày. Ba ngày đó... đủ để cô mang Mặt Trăng trở lại bầu trời, đúng không?"
Nguyệt Chi bàng hoàng nhận ra ý định của anh. Để đánh đổi lấy ba ngày sống cho đồng tộc và trao mảnh ngọc cho cô, Thương Lân đang đốt cháy chính nguyên thần của mình! Khi Mặt Trăng mọc lên, ánh sáng thuần khiết sẽ xua tan ma khí toàn thế giới, cứu sống cả nhân loại lẫn Yêu tộc... nhưng bản thân Thương Lân, kẻ đã đốt sạch nguyên thần, sẽ vĩnh viễn tan thành tro bụi trước khi kịp nhìn thấy ánh sáng đó!
"Không! Đừng làm vậy! Thương Lân!" Nguyệt Chi ôm chắt lấy cổ anh, gục đầu vào ngực anh khóc nức nở.
Lần đầu tiên trong đời, Người Săn Mảnh Vỡ biết đau lòng vì một cá thể. Lần đầu tiên, cô không muốn hoàn thành sứ mệnh nếu cái giá phải trả là sự biến mất của gã khổng lồ này.
Thương Lân vòng tay qua eo cô, siết chặt lấy vóc dáng nhỏ nhắn vào lòng trong một cái ôm cuối cùng. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, hơi thở mang theo vị máu và hương hoa tuyết dịu nhẹ.
"Hãy đi đi, Nguyệt Chi," anh thì thầm bên tai cô. "Hãy trả lại ánh sáng cho thế giới... và hãy sống thay phần của ta."
Thương Lân dồn toàn bộ linh lực còn lại, đẩy Nguyệt Chi văng lên không trung, hướng thẳng về phía Đàn Cầu Nguyện trên đỉnh núi cao nhất Cửu Châu.
Từ trên cao nhìn xuống qua làn nước mắt, Nguyệt Chi thấy thân hình đồ sộ của Thương Lân hóa thành một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ, xòe ra như đôi cánh khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ thung lũng Vô Vực, đẩy lùi màn đêm ma khí.
---
Trên Đàn Cầu Nguyện ngập tràn tuyết trắng.
Nguyệt Chi đứng một mình giữa đỉnh thế giới. Cơ thể cô nứt nẻ, máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Cô rút mảnh ngọc lam cuối cùng ra, ấn mạnh vào tâm trận pháp trên ngực mình.
*OÀNH!*
Chín mươi chín mảnh phế ngọc cùng mảnh ngọc cốt lõi từ trong cơ thể cô bộc phát ánh sáng rực rỡ! Một vầng sáng màu bạc bao trùm lấy không gian, bay thẳng lên không trung, thiêu rụi toàn bộ ma khí tích tụ ngàn năm.
Trên bầu trời cao tít tắp, từng mảnh vỡ ghép lại với nhau. Viên Ngọc Mặt Trăng hoàn nguyên, tròn đầy và tinh khiết, tỏa ra thứ ánh sáng dịu mát, trong trẻo trút xuống toàn bộ Cửu Châu.
Đêm đen vĩnh cửu kết thúc. Ma khí tan biến.
Dưới thung lũng Vô Vực, người dân Yêu tộc vỡ òa trong kinh ngạc khi thấy ma khí rút đi, thay vào đó là ánh trăng bạc chữa lành mọi vết thương. Họ được cứu sống.
Duy chỉ có trên đỉnh núi cao, dưới ánh trăng tròn vĩnh hằng, không còn bóng dáng của gã Yêu vương khổng lồ. Nơi anh đứng chỉ còn lại một chiếc áo lông cáo trắng phủ đầy tuyết và một nhành hoa tuyết đang chầm chậm nở rộ dưới ánh trăng.
Nguyệt Chi quỳ xuống giữa đống tuyết lạnh. Cô ôm lấy chiếc áo lông cáo còn vương hơi ấm của anh vào lòng, ngước mắt nhìn vầng trăng tròn lộng lẫy trên cao.
Trăng đã lành, thế giới đã có lại ánh sáng. Nhưng người đã trao cho cô hơi ấm giữa đêm đen thì vĩnh viễn ngủ yên trong hoang hoài gió tuyết. Giọt nước mắt của Thợ Săn Mảnh Vỡ rơi xuống nhành hoa, phản chiếu vầng trăng sáng nhất cõi đời.