
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Tòa nhà cao tầng của Tập đoàn Lục Thị sừng sững giữa trung tâm Nam Thành, ánh đèn neon phản chiếu lên những kính cường lực xanh thẫm tạo nên vẻ uy nghiêm tuyệt đối.
Tại phòng làm việc Tổng tài ở tầng năm mươi, không khí ngưng đọng như tiền bão tố.
Phó Mặc Hàn ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, tay thong thả xoay chiếc bút máy đắt tiền, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào bản báo cáo y khoa vừa gửi tới.
"Tổng tài, chiếc xe Audi cố tình đâm vào xe của ngài tuần trước đã được cảnh sát xác nhận là nổ lốp do giáp sắt dính đường."
Thư ký Tần lau mồ hôi trên trán, cẩn trọng báo cáo.
"Tuy nhiên, đây đã là tai nạn thứ năm trong vòng hai tháng qua. Từ việc giàn giáo rơi ở công trường cho đến thang máy rơi tự do... Tất cả đều nhắm trực tiếp vào ngài."
Phó Mặc Hàn nhếch môi nở một nụ cười lạnh mỉa mai, không chút sợ hãi.
"Lại là mấy trò nhảm nhí của đám cổ đông muốn tranh quyền sao?"
"Không phải đâu ạ..."
Một giọng nói già nua nhưng trầm ủ vang lên từ góc phòng.
Lão đại sư Huyền Mộc — bậc thầy phong thủy nổi tiếng nhất Nam Thành, người đã bấm quẻ cho gia tộc họ Phó suốt ba thế hệ — chậm rãi bước ra.
Ông lắc đầu, nhìn chằm chằm vào vầng trán tích tụ một luồng khí đen u tối của Phó Mặc Hàn.
"Mặc Hàn, trẫm quẻ này không dối được người. Ngươi mang mệnh 'Tử Vi Phá Quân', sát khí quá nặng. Lời nguyền 'Sát Thê' năm xưa không phải chỉ hại những người phụ nữ bên cạnh ngươi, mà khi ngươi tròn ba mươi tuổi, toàn bộ sát khí đó sẽ phản phệ lại chính bản thân ngươi."
Phó Mặc Hàn nhíu mày, sự kiên nhẫn trong mắt giảm đi thấy rõ.
"Đại sư, tôi tôn trọng ông vì ông là người cũ của gia tộc, nhưng tôi chỉ tin vào số liệu và khoa học. Lời nguyền hay tâm linh chỉ là phương tiện thao túng tâm lý."
Lão đại sư không tranh cãi, chỉ bình tĩnh lấy ra một mảnh giấy đỏ ghi lá số tử vi.
"Ta đã tìm khắp cả nước suốt một năm qua. Cách duy nhất để ngươi sống qua ngày sinh nhật ba mươi tuổi vào tháng sau là phải lập tức kết hôn. Người phụ nữ này mang mệnh 'Cát Tường Thổ', sinh vào giờ Tý ngày rằm tháng Giêng. Chỉ có sinh khí thuần khiết của cô ta mới trấn áp được âm sát trên người ngươi."
Phó Mặc Hàn liếc nhìn cái tên ghi trên mảnh giấy đỏ: Cố Ninh Diệp.
Cùng lúc đó, tại một góc phố cổ nhộn nhịp gần chùa Nam Sơn, không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Cố Ninh Diệp mặc một bộ đạo phục màu xanh lam rộng thùng xình, tóc búi củ tỏi ngơ ngác, trên tay cầm một cái la bàn bằng đồng đã tróc sơn.
Cô đang ngồi trước một cái bàn gỗ nhỏ, thao thao bất tuyệt gạt gẫm một vị phu nhân giàu có.
"Phu nhân, nhìn vầng trán của bà là biết dạo này gia đạo không yên, ông nhà chắc chắn có tinh túy bên ngoài quấy phá!"
Cố Ninh Diệp nhắm mắt, phẩy quạt giấy ra vẻ huyền bí.
"Chỉ cần mua lá bùa 'Hòa Hợp Như Ý' do chính tay bần đạo vẽ giá năm nghìn tệ, đảm bảo chồng bà về nhà ngoan như mèo con!"
Vị phu nhân mắt sáng rỡ, vội vã móc ví tiền ra.
Cố Ninh Diệp trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ tối nay lại có tiền ăn lẩu hải sản.
Thế nhưng, ngón tay cô vừa chạm vào xấp tiền polyme dày cộp thì một chiếc xe Bentley màu đen bóng lộn đột ngột thắng gấp ngay sát lề đường, tạo ra tiếng ma sát chói tai.
Bốn người đàn ông mặc comple đen, đeo kính râm bước xuống xe, vóc dáng đồ sộ như những bức tường thịt.
Vị phu nhân hoảng sợ cầm tiền bỏ chạy trối chết.
Cố Ninh Diệp tái xám mặt mày, vội vàng vơ vét chiếc la bàn và mớ bùa gạt người vào túi, lùi lại hai bước.
"Mấy... mấy đại huynh! Bần đạo làm ăn chân chính, chưa từng lừa đảo đến đầu gấu giang hồ đâu nhé!"
Cửa xe sau chậm rãi hạ xuống.
Phó Mặc Hàn ngồi bên trong, đôi mắt đen sâu thẫm như đáy vực lướt qua bộ dạng nhếch nhác, ranh mãnh của Cố Ninh Diệp.
Sự nghi ngờ và khinh bỉ trong mắt anh hiện lên không chút giấu giếm. Đây chính là "vị cứu tinh" mang mệnh Cát Tường mà lão đại sư nói sao? Rõ ràng chỉ là một cô gái lừa đảo vặt ở vỉa hè.
"Cố Ninh Diệp?"
Giọng nói của Phó Mặc Hàn trầm ấm nhưng lạnh đến mức khiến người khác run rẩy.
"Phải... là bần đạo. Ngài có nhu cầu xem bói hay giải hạn sao?" Cố Ninh Diệp nuốt nước bọt.
Phó Mặc Hàn nhếch môi, phất tay một cái.
"Lên xe. Tôi mua lại toàn bộ thời gian còn lại của cô."
"Hả? Tôi không bán thân đâu nhé!" Cố Ninh Diệp giật nẩy mình.
Thư ký Tần lập tức bước tới, đưa ra một bản hợp đồng hôn nhân đã soạn thảo sẵn cùng một tấm séc ghi số tiền năm mươi tỷ tệ.
Cố Ninh Diệp nhìn thấy chuỗi số 0 dài dằng dặc trên tấm séc, mắt cô lập tức sáng lên như hai bóng đèn pha, toàn bộ sự kiên cường và nguyên tắc lập tức tan biến vào hư không.
"Cô Cố," Thư ký Tần lịch sự nói.
"Kết hôn với Tổng tài của chúng tôi trong vòng một năm. Sau một năm, số tiền này thuộc về cô. Nhưng trong thời gian đó, cô phải đảm bảo ngài ấy bình an."
Cố Ninh Diệp nhìn tấm séc, rồi lại nhìn vị Tổng tài đẹp trai như tượng tạc nhưng sát khí xung quanh người anh ta bốc lên ngút trời — một luồng khí đen đặc quánh mà chỉ có những người có "Âm Dương Nhãn" thực sự như cô mới nhìn thấy được.
Trời đất ơi, người đàn ông này không phải mang mệnh ghen tuông bình thường, mà là một cái "máy hút ma" di động!
Cố Ninh Diệp thầm gào thán trong lòng.
Nhưng nhìn lại tấm séc năm mươi tỷ, cô nghiến răng cắn lợi, vỗ ngực cái bốp:
"Thành giao! Tối nay gom đồ dời vào nhà ngài luôn!"