
Người trong bản Tả Mây đều biết căn nhà sàn của ông Sình.
Ngôi nhà nằm tách khỏi những mái nhà khác, nép mình bên triền đồi đầy cây sa mộc. Mùa đông, sương phủ trắng cả lối đi. Từ xa nhìn lại, căn nhà giống như đang trôi giữa mây.
Cũng vì thế mà người ta ít lui tới.
Không chỉ vì đường xa.
Mà còn bởi những câu chuyện đã được kể suốt nhiều năm.
Người ta nói nhà ông Sình có ma xó.
Ban đêm, dưới gầm sàn thường vang lên tiếng bước chân.
Có hôm là tiếng dép kéo lê trên nền đất.
Có hôm là tiếng khua nồi niêu rất khẽ.
Lại có đêm nghe như tiếng người ho.
Âm thanh lúc có lúc không.
Nhưng đủ để khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng bước nhanh hơn.
Ông Sình nghe những lời đồn ấy từ lâu.
Ông chưa từng giải thích.
Cũng chưa từng phủ nhận.
Ai hỏi, ông chỉ cười.
Nụ cười hiền đến mức người ta càng thấy khó hiểu.
---
Vợ ông mất đã mười năm.
Từ ngày bà đi, ông sống một mình.
Hai người con đều xuống thành phố làm ăn.
Tết mới về.
Có năm bận việc, cả năm chẳng thấy mặt.
Ông không trách.
Con cái lớn rồi phải có cuộc sống riêng.
Nhưng căn nhà sàn rộng quá.
Ngày trước còn có tiếng người nói chuyện.
Tiếng chẻ củi.
Tiếng khung cửi.
Tiếng gọi nhau xuống ăn cơm.
Bây giờ chỉ còn tiếng gió.
Buổi sáng ông lên nương.
Chiều về nhóm bếp.
Ăn cơm xong lại ngồi nhìn ngọn lửa cháy.
Có những đêm dài đến mức tưởng như kim đồng hồ cũng ngủ quên.
---
Mùa đông năm ấy, bản có cô giáo mới chuyển đến.
Tên cô là Mai.
Hai mươi sáu tuổi.
Từ Hà Nội lên dạy học.
Trường tiểu học nằm cách bản gần ba cây số.
Người dân quý cô lắm.
Bởi cô hiền.
Lại chịu khó.
Ngày nghỉ còn đến từng nhà vận động trẻ em đi học.
Một hôm, Mai nghe mấy học sinh kể chuyện ma xó nhà ông Sình.
Đứa nào cũng nói như thật.
"Đêm nào cũng có tiếng người đi lại."
"Có hôm còn thấy bóng trắng."
"Ông Sình nuôi ma xó đấy cô."
Mai bật cười.
"Các em tận mắt nhìn thấy chưa?"
Cả đám im bặt.
Rồi một đứa lí nhí:
"Ông nội em bảo thế."
Mai chẳng nói gì thêm.
Nhưng trong lòng lại thấy tò mò.
---
Một buổi chiều cuối năm, trời trở rét.
Mai mang ít bánh lên nhà ông Sình.
Ông đang ngồi đan chiếc gùi cũ trước hiên.
Thấy khách, ông vội đứng dậy.
"Cô giáo lên chơi à?"
Mai cười.
"Em đi ngang nên ghé thăm bác."
Hai người ngồi bên bếp lửa.
Ông Sình pha trà.
Nước trà nóng bốc khói nghi ngút.
Bên ngoài, gió lùa qua rừng sa mộc tạo thành những âm thanh vi vu kéo dài.
Câu chuyện cứ thế nối tiếp.
Từ chuyện học sinh đến chuyện mùa màng.
Đến lúc trời tối hẳn, Mai mới đứng dậy xin phép ra về.
Ông Sình cầm đèn pin tiễn khách ra tận cổng.
Đúng lúc ấy.
Một âm thanh vang lên từ dưới gầm sàn.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Mai khựng lại.
Âm thanh không lớn.
Nhưng giữa đêm núi rừng yên tĩnh lại nghe rất rõ.
Ông Sình cũng nghe thấy.
Nhưng ông không phản ứng gì.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Đi đường cẩn thận nhé cô giáo."
Mai quay đầu nhìn xuống khoảng tối dưới gầm nhà.
Bóng đêm đặc quánh.
Không nhìn thấy gì cả.
---
Từ hôm đó, sự tò mò trong cô càng lớn.
Một lần.
Hai lần.
Rồi nhiều lần khác.
Mỗi lần ghé nhà ông Sình, Mai đều nghe thấy những âm thanh lạ.
Lúc là tiếng kéo ghế.
Lúc là tiếng khua xoong nồi.
Có hôm còn như tiếng ai đó ho rất khẽ.
Nhưng mỗi lần cô nhìn xuống.
Dưới gầm sàn vẫn chỉ có bóng tối.
---
Một đêm đầu tháng Giêng.
Trời lạnh bất thường.
Mưa phùn giăng kín bản.
Khoảng gần nửa đêm, Mai chợt tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa.
Mở ra.
Là ông trưởng bản.
"Ông Sình ngã rồi."
"Cô đi cùng chúng tôi nhé."
Mọi người lập tức cầm đèn chạy lên đồi.
Khi đến nơi, ông Sình đang nằm bên bếp lửa.
Có lẽ trong lúc lấy củi, ông trượt chân ngã.
May mà không nguy hiểm.
Nhưng tuổi cao khiến ông không tự đứng dậy được.
Mọi người đưa ông xuống trạm y tế.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày.
Thế nhưng từ hôm ấy, Mai bắt đầu thường xuyên ghé qua chăm sóc ông.
---
Những ngày đầu, cô chỉ nấu cơm.
Dọn dẹp.
Giúp ông lấy thuốc.
Buổi tối lại về.
Cho đến một hôm trời đổ mưa lớn.
Đường núi quá trơn.
Ông trưởng bản bảo:
"Cô ở lại một đêm đi."
Mai đồng ý.
Đó là lần đầu tiên cô ngủ lại căn nhà nổi tiếng có ma xó.
Đêm xuống rất nhanh.
Gió luồn qua những khe ván tạo thành âm thanh rít dài.
Khoảng nửa đêm.
Tiếng động quen thuộc lại vang lên.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Rồi là tiếng xoong nồi va khẽ vào nhau.
Mai mở mắt.
Tim đập mạnh.
Dù không tin chuyện ma quỷ, cô vẫn thấy gai người.
Âm thanh ấy kéo dài một lúc.
Rồi biến mất.
Cô nằm trằn trọc đến gần sáng.
---
Sáng hôm sau.
Khi đang quét sân, Mai phát hiện một điều.
Một góc mái nhà đã mục.
Mỗi khi gió thổi, một thanh gỗ bên trên lại va vào cột nhà.
Tạo thành tiếng cộc cộc giống hệt bước chân.
Chiếc giá treo xoong cũ cạnh bếp cũng rung lên mỗi khi gió lùa.
Âm thanh vang xuống gầm sàn.
Ban đêm nghe rất giống tiếng người.
Mai bật cười.
Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân.
Chiều hôm đó, cô hào hứng kể cho ông Sình nghe.
Ông chỉ yên lặng uống trà.
Không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Mai chợt hỏi:
"Bác biết từ lâu rồi đúng không?"
Ông gật đầu.
"Biết."
"Là gió thôi."
Mai ngẩn người.
"Vậy sao bác không giải thích với mọi người?"
Ông Sình nhìn ra khoảng đồi phía xa.
Ánh chiều đang nhuộm vàng những ngọn cây.
Rất lâu sau ông mới lên tiếng.
"Vì bác cũng thích nghe."
Mai ngạc nhiên.
Ông cười.
Nụ cười hơi buồn.
"Bà nhà bác hay ho về đêm."
"Cũng hay xuống bếp trước khi ngủ."
"Ngày còn sống, bà ấy đi dép cũ. Dép kéo trên sàn nghe sột soạt."
Ông ngừng lại.
Đôi mắt đục màu thời gian hướng về khoảng không trước mặt.
"Những đêm đầu sau khi bà mất, bác không ngủ được."
"Bỗng nghe tiếng gió làm rung cái giá nồi."
"Nghe giống hệt bà ấy đang ở dưới bếp."
Mai im lặng.
Ông tiếp tục.
"Biết là không phải."
"Nhưng nghe riết thành quen."
"Đến giờ vẫn vậy."
Ngọn lửa trong bếp khẽ lép bép.
Ngoài sân, mây chiều chầm chậm trôi qua những đỉnh núi xa.
"Bác biết không có ma."
Ông nói.
"Nhưng nếu gọi tất cả là gió..."
Ông dừng lại.
Bàn tay già nua siết nhẹ chén trà.
"Thì căn nhà này buồn lắm."
---
Từ hôm ấy, Mai không bao giờ hỏi về ma xó nữa.
Người trong bản vẫn thỉnh thoảng kể những câu chuyện cũ.
Vẫn có trẻ con sợ đi ngang nhà ông Sình vào ban đêm.
Nhưng với Mai, căn nhà ấy không còn đáng sợ.
Mỗi lần ghé thăm, cô vẫn nghe tiếng cộc cộc dưới mái nhà.
Tiếng xoong nồi rung khe khẽ.
Tiếng gió luồn qua những khe ván.
Những âm thanh rất bình thường.
Nhưng đôi khi, cô lại thấy chúng giống như một cách nào đó để ký ức tiếp tục ở lại.
Không phải ma quỷ.
Cũng không phải phép màu.
Chỉ là tình thương của một người dành cho người đã khuất.
Lâu đến mức ngay cả nỗi nhớ cũng đã trở thành một phần của ngôi nhà.
Nhiều năm sau, khi ông Sình qua đời trong một giấc ngủ yên bình, căn nhà sàn vẫn còn đó.
Người ta sửa lại mái.
Thay những thanh gỗ mục.
Gia cố lại chiếc giá treo xoong cũ.
Từ đó, tiếng động trong đêm cũng biến mất.
Dân bản bảo ma xó đã đi rồi.
Chỉ có Mai hiểu.
Có lẽ chưa từng có ma xó nào cả.
Thứ ở lại dưới gầm sàn suốt những năm ấy chỉ là nỗi nhớ của một người già cô đơn.
Một nỗi nhớ lặng lẽ đến mức ai cũng tưởng đó là ma.