Lục Diệp Hành nhìn bản hợp đồng, không cầm bút lên ký mà thản nhiên rút từ trong túi áo ra một chiếc đèn pin soi tiền nhỏ mini, bắt đầu soi từng trang giấy.
Vương Tổng: "..."
Lý Minh đứng sau lưng: "..."
"Lục tổng, ngài đang... kiểm tra chữ ký giả hay sao ạ?" Vương Tổng đổ mồ hôi hột hỏi.
"Tôi đang kiểm tra xem trên giấy có tẩm độc phóng xạ hay chất độc thần kinh VX không." Lục Diệp Hành lạnh lùng đáp, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến Vương Tổng mặt mũi ngơ ngác, không hiểu vị Bá tổng này đang chơi trò tâm lý chiến gì cấp cao.
Đúng lúc đó, cô thư ký chân dài bên cạnh Vương Tổng khẽ đứng dậy, cầm bình rượu vang đỏ đắt tiền bước lại gần Lục Diệp Hành, cúi người để lộ đường cong quyến rũ, giọng nũng nịu: "Lục tổng, để tôi rót rượu cho ngài nhé..."
"Đứng lại! Không được cử động!"
Lục Diệp Hành đột ngột đứng bật dậy, một tay đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng *Rầm* kinh hoàng. Hắn một tay kéo Thẩm Tinh Hà ra sau, tay còn lại thủ thế phòng thủ, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào chiếc khuy áo trên ngực cô thư ký: "Thiết bị laser ám sát siêu nhỏ ngụy trang dưới dạng khuy áo? Cô nghĩ cô qua mắt được Viper tôi sao?!"
Cô thư ký sợ hãi khóc thét lên, chiếc bình rượu vang rơi xuống đất vỡ tan tành: "Tôi... tôi không có! Đây chỉ là cái khuy áo bình thường của Chanel thôi mà!"
Vương Tổng sợ đến mức suýt rớt xuống gầm bàn: "Lục tổng! Ngài bớt giận! Nếu ngài không thích thư ký của tôi gỡ khuy áo, tôi bảo cô ấy cút ra ngoài ngay!"
Thẩm Tinh Hà ngồi phía sau nhịn cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, cậu vội vàng kéo kéo vạt áo Lục Diệp Hành: "Viper đại nhân, bình tĩnh. Mục tiêu đã bị áp chế, để tôi xử lý cho." Cậu ngước đầu nhìn Vương Tổng, mỉm cười lịch sự: "Vương Tổng bớt giận, Lục tổng nhà tôi dạo này đang đầu tư một bộ phim điện ảnh về đề tài sát thủ, anh ấy đang nhập vai quá đà thôi. Bản hợp đồng này chúng tôi mang về xem lại, ngày mai sẽ gửi lại cho anh."
Nói rồi, Thẩm Tinh Hà dứt khoát lôi ông chồng ngáo đá của mình rời khỏi phòng bao, để lại Vương Tổng và cô thư ký ngơ ngác giữa đống đổ nát của bình rượu vang.
---
Sự việc Lục Diệp Hành có những hành vi kỳ lạ nhanh chóng lọt đến tai của Lục gia và Thẩm gia. Hai bên hào môn vốn luôn nhìn chằm chằm vào khối tài sản khổng lồ của Lục Diệp Hành liền nghĩ rằng cơ hội đã đến. Họ cho rằng anh đã bị điên sau tai nạn, liền lập tức tổ chức một buổi họp mặt gia tộc khẩn cấp tại đại bản doanh Lục gia nhằm gây áp lực, đòi tước quyền điều hành tập đoàn của anh.
Chiều hôm đó, phòng khách lớn của biệt thự Lục gia chật kín người.
Bố mẹ đẻ của Lục Diệp Hành, cùng mấy người chú bác họ hàng xa vốn luôn thèm khát quyền lực đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha. Đứng bên cạnh họ là Thẩm Gia Bảo – đứa em trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Tinh Hà, kẻ từ nhỏ đã luôn đố kỵ và tìm mọi cách hãm hại cậu.
"Tinh Hà, tôi nghe nói Lục tổng sau tai nạn đầu óc đã không còn tỉnh táo đúng không?" Thẩm Gia Bảo cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng: "Một kẻ điên làm sao có thể đứng đầu tập đoàn Lục Thị? Cậu tốt nhất nên khuyên anh ta ký vào biên bản bàn giao quyền lực đi, nếu không Thẩm gia và Lục gia chúng tôi sẽ hợp lực đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần đấy."
Thẩm Tinh Hà ngồi trên ghế đối diện, thong thả uống trà, không thèm liếc nhìn gã một cái: "Thẩm Gia Bảo, đầu óc anh ta có tỉnh táo hay không không đến lượt một đứa con thứ như cậu quản. Bản thân cậu còn đang gánh khoản nợ cờ bạc ba trăm triệu ở nước ngoài chưa trả hết, có thời gian ở đây lo chuyện bao đồng sao?"
"Mày...!" Thẩm Gia Bảo bị bóc phốt ngay trước mặt mọi người, mặt đỏ tía tai định lao lên.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách bật mở.
Lục Diệp Hành bước vào. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ da màu đen bó sát, thắt lưng đeo một chiếc túi nhỏ chứa đầy... những chiếc nĩa ăn bít tết bằng bạc nhọn hoắt (mà hắn ngụy trang thành phi tiêu phóng sát thủ). Gương mặt hắn lạnh lùng như sương tuyết, ánh mắt quét qua đám họ hàng đang ngồi đó như nhìn một lũ bia tập bắn.
"Viper, bọn chúng đến để cướp địa bàn của anh kìa." Thẩm Tinh Hà chống cằm, dùng giọng điệu xem kịch vui nói nhỏ với anh.
Lục Diệp Hành nghe vậy, đôi mắt phượng lập tức híp lại nguy hiểm. Hắn sải bước dài tiến lại gần, thản nhiên rút ra hai chiếc nĩa bạc, dứt khoát phóng mạnh xuống mặt bàn trà bằng gỗ mun quý giá trước mặt mấy người chú bác.
*Phập! Phập!*
Hai chiếc nĩa ngập sâu vào mặt bàn gỗ đến ba phân, đuôi nĩa còn khẽ rung lên bần bật phát ra tiếng kêu *ong ong*.
Mấy ông chú bà dì sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng rụt chân lại.
"Một lũ gián điệp cấp thấp từ tổ chức 'Sói Xám' dám cả gan mò đến tận bản doanh của tôi?" Lục Diệp Hành chống hai tay xuống bàn, cúi người nhìn thẳng vào mặt người chú cả – kẻ đang giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn: "Ông muốn bàn giao quyền lực? Được thôi. Để xem mạng của ông có nhanh hơn tốc độ phóng phi tiêu của tôi không."
"Diệp Hành! Con điên rồi sao?! Chúng ta là chú bác của con cơ mà!" Người chú cả run rẩy quát.
"Tôi không có chú bác, tôi chỉ có những kẻ đã chết và những kẻ sắp chết." Lục Diệp Hành lạnh lùng đáp. Hắn quay sang nhìn Thẩm Gia Bảo đang đứng đờ người bên cạnh: "Còn cậu, kẻ tình báo chuyên thu thập thông tin rác. Cậu có biết hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp của cậu đã đủ điều kiện để tôi thủ tiêu ngay tại chỗ không?"
Thẩm Gia Bảo sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng trốn sau lưng bố mẹ Lục Diệp Hành: "Bác trai, bác gái! Mọi người xem anh ta kìa! Anh ta điên thật rồi! Anh ta đòi giết người kìa!"
Mẹ của Lục Diệp Hành đứng dậy, tức giận chỉ tay vào Thẩm Tinh Hà: "Thẩm Tinh Hà! Cậu làm vợ cái kiểu gì thế?! Chồng mình bị thần kinh biến thành thế này mà cậu còn ngồi đó xem kịch được à?! Mau gọi bác sĩ tâm thần đến đây cho tôi!"
Thẩm Tinh Hà thong thả đứng dậy, bước lại bên cạnh Lục Diệp Hành, tự nhiên khoác lấy tay anh, cười tươi rói: "Mẹ chồng nói gì lạ thế. Diệp Hành nhà con dạo này đang cùng con tham gia một chiến dịch thanh trừng ngầm của bộ quốc phòng, anh ấy là đặc vụ cấp cao đấy ạ. Nếu ai dám ép anh ấy ký giấy tờ gì, con không bảo đảm chiếc nĩa tiếp theo sẽ cắm vào đâu đâu nha."
Lục Diệp Hành nghe vợ nói vậy, liền phối hợp vô cùng ăn ý, hắn rút thêm một chiếc nĩa nữa ra, thản nhiên tung hứng trên năm ngón tay một cách điêu luyện: "Vợ tôi nói đúng. Kẻ nào bước lên trước một bước, tôi sẽ cắt đứt động mạch cổ của kẻ đó trong vòng 0.5 giây."
Nhìn chiếc nĩa bạc lấp lánh sát khí trên tay vị Bá tổng cuồng bạo, cùng thái độ hùa theo diễn sâu của Thẩm Tinh Hà, toàn bộ đám họ hàng hào môn và Thẩm Gia Bảo đều sợ đến mức nhũn chân. Họ nhận ra rằng, cho dù Lục Diệp Hành có điên thật, thì quyền lực tiền bạc và sự tàn bạo của anh ta bấy giờ vẫn thừa sức nghiền nát bọn họ.
"Đi! Chúng ta đi! Để xem hai đứa tụi mày điên được bao lâu!" Người chú cả vội vàng đứng dậy kéo cả đám người tháo chạy ra khỏi biệt thự như một lũ chuột bị hun khói.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Thẩm Tinh Hà bật cười ha hả đến mức ôm lấy bụng: "Ôi trời ơi, Viper đại nhân, anh đỉnh quá! Nhìn cái mặt của Thẩm Gia Bảo lúc nãy kìa, đúng là sướng mắt!"
Lục Diệp Hành cất chiếc nĩa vào túi, xoay người kéo Thẩm Tinh Hà vào lòng, ánh mắt dịu xuống đầy vẻ sở hữu: "Gián điệp nhỏ, hôm nay cậu lập công lớn khi giúp tôi áp chế kẻ địch. Tôi quyết định... phần thưởng tối nay của cậu sẽ là một bản hợp đồng sinh tử trên giường."
Thẩm Tinh Hà khựng nụ cười lại, mặt bỗng chốc đỏ bừng: "Cái gì mà hợp đồng sinh tử? Anh bớt diễn lại giùm tôi cái!"
"Không được từ chối. Đây là mệnh lệnh của cấp trên." Lục Diệp Hành bế bổng cậu lên, sải bước dài tiến về phía phòng ngủ.
---
Đêm nay, căn phòng ngủ của hai người biến thành "phòng tra khảo mật" của sát thủ Viper.
Lục Diệp Hành khóa chặt cửa phòng lại, rút ra một chiếc cà vạt bằng lụa màu đen, thản nhiên đi lại gần giường nơi Thẩm Tinh Hà đang nằm bấm điện thoại.
"Gián điệp nhỏ, đêm nay tôi sẽ dùng hình phạt cao cấp nhất của tổ chức để bắt cậu phải khai ra toàn bộ sự thật." Lục Diệp Hành cúi người, hai tay chống hai bên người Thẩm Tinh Hà, ép cậu vào giữa nệm giường, đôi mắt phượng hừng hực một ngọn lửa dục vọng nguyên thủy.
Thẩm Tinh Hà nhìn chiếc cà vạt trên tay anh, khẽ nuốt nước bọt: "Này... Lục Diệp Hành, anh định chơi trò trói buộc thật đấy à? Tôi cảnh cáo anh nhé, diễn kịch thì được, nhưng nếu anh dám làm tôi đau, tôi sẽ ly hôn thật đấy!"
"Ly hôn?" Lục Diệp Hành khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự tà mị hoang dại: "Trong từ điển của Viper không có hai chữ ly hôn, chỉ có 'tử vong' hoặc 'phục tùng vĩnh viễn'. Cậu đã ký vào bản hợp đồng thành thân với tôi, nghĩa là cả đời này thân xác và linh hồn của cậu đều thuộc về tôi."
Nói rồi, hắn không dùng cà vạt trói tay cậu như Thẩm Tinh Hà nghĩ, mà lại dùng nó để... buộc lỏng hai tay của chính mình ra sau lưng, rồi ghé sát môi vào tai cậu thì thầm: "Bây giờ tôi tự khóa tay mình lại để đảm bảo không lỡ tay dùng lực sát thủ làm tổn thương cậu. Gián điệp nhỏ... cậu có quyền chủ động tra khảo cơ thể của tôi trước."
Thẩm Tinh Hà đứng hình mất ba giây, sau đó hoàn toàn cạn lời trước cái sự "ngáo đá nhưng sủng vợ" một cách tinh tế này của anh. Cậu bật cười, vươn tay giật phăng chiếc cà vạt trên tay anh ra, chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn cúi xuống: "Đồ ngốc này... tra khảo cái gì chứ, anh dùng môi của anh để tra khảo tôi đi."
Sự chủ động ngọt ngào của Thẩm Tinh Hà như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom thuốc nổ trong lòng Lục Diệp Hành. Hắn lập tức cúi xuống, ngấu nghiến bờ môi cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt, mãnh liệt nhưng lại tràn đầy sự nâng niu, che chở. Đêm nay, cuộc "tra khảo" kéo dài đến tận rạng sáng, Thẩm Tinh Hà bị anh đòi hỏi hết lần này đến lần khác, cả cơ thể rã rời nhưng trong lòng lại ngập tràn một thứ cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà hai năm kết hôn thương mại lạnh nhạt trước đây chưa từng có.
Sáng hôm sau, Thẩm Tinh Hà thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu uể oải bước xuống giường, thấy Lục Diệp Hành đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi bên bàn ăn lật xem một xấp tài liệu ngoại giao.
"Viper đại nhân, hôm nay lại có nhiệm vụ gì mới à?" Thẩm Tinh Hà vừa ngáp vừa hỏi.
"Nhiệm vụ cấp SSS." Lục Diệp Hành nghiêm túc ngẩng đầu lên: "Hôm nay nguyên thủ quốc gia của đối tác chiến lược (thực chất là một vị đối tác lớn người nước ngoài của tập đoàn) sẽ đến tổng bộ Lục Thị để gặp tôi. Tổ chức tình báo 'Hắc Ám' của cậu đã lên kế hoạch ám sát ông ấy tại sảnh lớn. Tôi phải đích thân đi bảo vệ tổng thống."
Thẩm Tinh Hà uống một ngụm sữa suýt nữa thì phun ra ngoài: "Bảo vệ tổng thống?! Anh thật sự nghĩ mình là Kevin Costner trong phim *The Bodyguard* đấy à?!"
"Đừng nói nhiều, đi thôi. Cậu là tù binh của tôi, phải đi theo để tôi dễ bề giám sát." Lục Diệp Hành dứt khoát nắm tay cậu kéo ra xe.
Tại sảnh lớn của tòa cao ốc tổng bộ Lục Thị, vị đối tác người nước ngoài – ông Smith – cùng đoàn tùy tùng vừa bước vào cửa. Ông Smith là một người đàn ông trung niên vui tính, vừa thấy Lục Diệp Hành liền dang rộng hai tay định ôm xã giao theo nghi thức phương Tây: "Oh, Lục tổng! Rất vui được gặp lại ngài! Dự án lần này..."
"Nguy hiểm! Nằm xuống!"
Lục Diệp Hành đột ngột hét lớn một tiếng xé toạc bầu không khí trang nghiêm. Hắn lao lên như một mũi tên, không phải để ôm ông Smith, mà là thô bạo đẩy mạnh ông lão ôm chầm lấy rồi cả hai cùng lăn lộn ba vòng trên mặt sàn đá hoa cương bóng loáng, trốn sau một chiếc cột trụ lớn của sảnh tòa nhà.
Ông Smith: "???"
Đoàn tùy tùng người nước ngoài: "My god! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Lý Minh đứng bên cạnh lập tức che mặt, không dám nhìn thẳng vào thực tại.
Lục Diệp Hành áp sát ông Smith vào góc cột, một tay giữ chặt đầu ông ta, mắt đảo liên hồi quét qua các tầng lầu phía trên: "Yên tâm, tôi là Viper. Tôi đã áp chế được hướng bắn của tay súng bắn tỉa ở tầng năm rồi. Ông ở yên đây không được cử động!"
Ông Smith mặt mũi ngơ ngác, tuy không hiểu tiếng Trung nhiều nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc như đang đóng phim hành động Mỹ của Lục Diệp Hành, ông bỗng nhiên cảm thấy... vị Bá tổng này ngầu quá, phong cách tiếp đón đối tác thật là độc lạ và kích thích!
Thẩm Tinh Hà vội vàng chạy lại, kéo Lục Diệp Hành ra khỏi người ông Smith, cười giả lả: "Mr. Smith, xin lỗi ngài. Lục tổng nhà chúng tôi dạo này đang tham gia một khóa huấn luyện đặc vụ thực tế ảo của công ty công nghệ mới để kiểm tra độ an toàn của tòa nhà thôi ạ."
Ông Smith đứng dậy, phủi phủi bộ vest đắt tiền, không những không tức giận mà còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Oh! Trải nghiệm tuyệt vời! Lục tổng thật là có khiếu hài hước và rất quan tâm đến an ninh! Tôi rất thích phong cách này của ngài! Hợp đồng lần này, tôi quyết định tăng thêm 20% vốn đầu tư!"
Thẩm Tinh Hà: "..."
Cậu quay sang nhìn ông chồng ngáo đá của mình, Lục Diệp Hành lúc này đang khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng đầy đắc thắng: "Thấy chưa? Sát thủ ra tay, không những bảo vệ được mục tiêu mà còn tống tiền... à không, thu được chiến lợi phẩm lớn từ đối phương."
Thẩm Tinh Hà bất lực đỡ trán, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà dâng lên một sự sủng nịnh vô bờ bến đối với tên điên này.
---
Trò chơi "Mỗi ngày chồng tôi diễn một vai" kéo dài đến tuần thứ ba thì một biến cố xảy ra.
Hôm đó, Lục Diệp Hành đang ở trong phòng đọc sách "chế tạo vũ khí mật" (thực chất là lắp ráp mấy mô hình máy bay bằng Lego cho Thẩm Tinh Hà chơi), thì một chiếc mô hình lớn từ trên kệ sách bất ngờ rơi xuống, đập trúng vào vị trí vết thương cũ trên đầu anh.
*Cộp.*
Lục Diệp Hành khựng lại. Đôi mắt phượng nhắm chặt, một dòng ký ức khổng lồ, chân thực và vô cùng rõ ràng ùa về như thủy triều.
Ký ức về hai năm kết hôn thương mại lạnh nhạt, ký ức về đống tài liệu nghìn tỷ, và... toàn bộ ký ức về những trò con bò, những câu nói ngáo ngơ như: *"Mật danh của tôi là Viper", "Tôi sẽ tra khảo cậu bằng hình phạt giường chiếu", "Bảo vệ tổng thống"...* mà anh đã làm suốt ba tuần qua hiện lên mồn một trong đại não với độ phân giải 4K siêu nét.
Lục Diệp Hành ngồi chết trân trên ghế suốt nửa tiếng đồng hồ. Gương mặt vị Bá tổng nổi tiếng lạnh lùng bấy giờ lúc thì đỏ bừng vì xấu hổ, lúc thì xanh xám vì nhục nhã. Anh hận không thể tìm một cái lỗ nứt trên sàn nhà để độn thổ ngay lập tức.
Trời đất ơi! Anh đã làm cái trò gì thế này?! Anh lại đi phóng nĩa bạc vào mặt chú cả, đẩy ngã ông chủ Smith của tập đoàn đối tác quốc tế, còn tự buộc tay mình bằng cà vạt để bắt vợ mình "tra khảo"?!
Đúng lúc đó, cửa phòng đọc sách mở ra. Thẩm Tinh Hà cầm một đĩa trái cây bước vào, trên môi là nụ cười trêu chọc quen thuộc: "Viper đại nhân, hôm nay tổ chức có nhiệm vụ gì mới cho đặc vụ chúng ta không thế?"
Lục Diệp Hành cứng đờ người, anh không dám quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm túc mọi khi để vớt vát chút thể diện cuối cùng: "Tinh Hà... anh khôi phục trí nhớ rồi. Những chuyện ba tuần qua... chỉ là tác dụng phụ của chấn động não thôi. Em đừng để tâm."
Thẩm Tinh Hà nghe vậy, bước chân khẽ khựng lại. Cậu đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhìn tấm lưng đang căng thẳng đến mức run khẽ của anh, trong mắt lóe lên một tia sáng tinh nghịch. Cậu chậm rãi bước lại gần, từ phía sau ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, ghé sát tai anh, thổi một hơi mát lành:
"Ồ? Khôi phục trí nhớ rồi sao? Lục tổng giám đốc? Vậy là... anh không còn là Viper đại nhân vĩ đại nữa à? Anh định quay lại làm ông chồng mặt liệt, cả năm không thèm nói với tôi quá mười câu như trước đây sao?"
Lục Diệp Hành nghe giọng điệu có chút hụt hẫng và u uất của cậu, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi hoảng loạn. Anh xoay người lại, nắm lấy hai vai cậu, vội vàng giải thích: "Không phải! Anh không có ý đó! Tinh Hà, trước đây là do anh quá cứng nhắc, anh... thực ra anh luôn thích em, nhưng anh không biết cách biểu đạt. Ba tuần qua tuy đầu óc anh không tỉnh táo, nhưng những lời anh nói về việc muốn bảo vệ em, muốn em thuộc về anh... tất cả đều là lời nói thật lòng từ sâu trong bản năng của anh."
Thẩm Tinh Hà nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa cuống cuồng giải thích của vị Bá tổng cao cao tại thượng mọi khi, trái tim cậu hoàn toàn tan chảy. Cậu khẽ bật cười, vươn tay bóp nhẹ hai bên má của anh, kéo lại gần:
"Đồ ngốc này, tôi biết chứ. Nếu không thích anh, tôi rảnh rỗi đâu mà đi diễn kịch cùng một tên thần kinh suốt ba tuần qua cơ chứ?"
Lục Diệp Hành ngẩn người, đôi mắt phượng sáng rực lên một niềm vui sướng điên cuồng: "Em... em không ghét anh làm mấy trò đó sao?"
"Ghét chứ, ghét vì anh diễn chưa đủ sâu đấy." Thẩm Tinh Hà nháy mắt đầy tinh nghịch, thản nhiên leo lên ngồi vào lòng anh, hai tay vòng qua cổ anh: "Mặc dù anh đã khôi phục trí nhớ làm Lục tổng rồi, nhưng tôi vẫn thích Viper đại nhân hơn. Sao nào? Lục tổng, đêm nay anh có muốn tiếp tục dùng 'hình phạt cao cấp của tổ chức' để tra khảo tên gián điệp nhỏ này nữa không?"
Lục Diệp Hành nhìn nụ cười quyến rũ, rực rỡ của người vợ nhỏ trong lòng mình, luồng chiếm hữu và dục vọng trong người một lần nữa bùng cháy, nhưng lần này không phải là do kịch bản phim, mà là do tình yêu thực sự đã chín muồi.
Anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại ấy, thản nhiên thì thầm trước khi nụ hôn sâu bắt đầu:
"Tuân lệnh, phu nhân của Viper. Trò chơi này... chúng ta sẽ diễn cùng nhau cả đời."
Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ một góc trời thành phố Giang Vũ. Cuộc hôn nhân thương mại lạnh nhạt năm nào, nhờ một cú va chạm định mệnh và một kịch bản phim sát thủ ngáo ngơ, cuối cùng đã biến thành một thiên tình sử sủng ngọt, hài hước và tràn đầy hạnh phúc của riêng hai người. Kịch hay tuy đã hạ màn thân phận, nhưng ván cờ tình yêu của họ... bấy giờ mới thực sự bắt đầu một chương rực rỡ nhất.
---
**HẾT**