
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Ánh đèn chùm pha lê trong phòng khách của căn biệt thự cổ kính tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ. Không gian yên ĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật tài liệu sột soạt. Lục Tư Thừa đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da cao cấp, một tay lật xem báo cáo tài chính của tập đoàn, tay còn lại đặt hờ trên đùi, các ngón tay thon dài, thô ráp khẽ nhịp nhàng theo thói quen.
"Ngao~"
Một tiếng kêu mềm mại, nhừa nhựa vang lên dưới chân ghế. Chú mèo Ragdoll với bộ lông bạch kim dày xốp, mềm mại như những đám mây nhỏ từ từ ló đầu ra. Đôi mắt nó to tròn, trong suốt như hai viên bảo thạch lam quý hiếm, lúng liếng nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt.
Đó chính là Tô Nhuyễn Nhuyễn. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể tin được bản thân sau khi kiệt sức vì trận ốm nghén và sự ghẻ lạnh của người thân lại có thể tỉnh dậy trong thân xác của chú mèo cưng của Lục Tư Thừa. Ở thế giới loài người, cậu là một thiếu niên đáng thương, luôn phải nhìn sắc mặt người khác để sống, chưa từng biết đến cảm giác được yêu thương. Nhưng tại nơi này, dưới hình hài một chú mèo lười, cậu lại trở thành "báu vật" được cung phụng tối cao.
Nhuyễn Nhuyễn uốn éo cơ thể nhỏ nhắn, bước đi lạch bạch bằng bốn chiếc chân ngắn cũn cỡn bọc lớp lông trắng muốt. Cậu đi đi lại lại quanh ống quần tây phẳng phiu của Lục Tư Thừa, chiếc đuôi xù dài kiêu kỳ khẽ quấn lấy cổ chân anh, cọ xát cái đầu nhỏ vào lớp vải thô ráp đầy vẻ làm nũng.
Lục Tư Thừa khẽ cúi đầu, ánh mắt sắc lẹm thường ngày khi nhìn thấy chùm lông nhỏ dưới chân bỗng chốc dịu lại, tan chảy thành một dải nước mềm mại. Anh buông tập tài liệu xuống, dứt khoát dang rộng lòng bàn tay hộ pháp, nhẹ nhàng nhấc bổng chú mèo nhỏ lên rồi đặt nó ngồi vững vàng trong lòng ngực mình.
"Lại muốn bám người rồi sao, Miên Miên?" — Giọng nói của Lục Tư Thừa trầm thấp, mang theo sự cưng chiều tột đỉnh mà chưa một người cát cứ nào trong giới hào môn từng được nghe.
Nhuyễn Nhuyễn vừa được đặt vào lòng anh liền lập tức tìm một tư thế thoải mái nhất. Cậu cuộn tròn người lại như một chiếc bánh trôi nhỏ, đầu rúc sâu vào hõm cổ ấm áp của anh, ngửi mùi hương gỗ tuyết tùng thanh lịch độc quyền trên cơ thể người đàn ông. Chất giọng nhừa nhựa, nũng nịu bẩm sinh của cậu khẽ phát ra những tiếng "gừ gừ" lười biếng đầy thỏa mãn trong cổ họng.
Lục Tư Thừa khẽ cười trầm thấp. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp của anh bắt đầu luồn vào lớp lông dày mượt ở sau gáy chú mèo, nhẹ nhàng gãi đúng điểm ngứa của cậu. Ngón tay anh di chuyển rất chậm, từ sau tai, dọc theo sống lưng thon nhỏ rồi dừng lại ở vùng bụng mềm mại. Sự vuốt ve dịu dàng, nâng niu ấy khiến Nhuyễn Nhuyễn thích thú đến mức run lên nhẹ, đôi mắt lam ngọc khẽ híp lại, bốn chiếc gan bàn chân màu hồng phấn khẽ co duỗi, bám nhẹ vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh.
Nghĩ đến những ký ức tủi hờn trước đây, khi cậu luôn bị mắng chửi là kẻ thừa thãi, trái tim nhỏ bé của Nhuyễn Nhuyễn khẽ nhói lên. Cậu càng thêm bám người, dứt khoát vươn hai chân trước ôm lấy ngón tay cái của Lục Tư Thừa, chiếc mũi hồng nhuận khẽ hếch lên, liếm nhẹ vào lòng bàn tay anh như một lời cầu xin được che chở mãi mãi.
Cảm nhận được sự ỷ lại, có chút tủi thân vô cớ của chú mèo nhỏ, lòng Lục Tư Thừa thắt lại một nhịp. Anh kéo chiếc chăn mỏng đắp hờ lên người cả hai, một tay tiếp tục ôm khít lấy cơ thể mềm mại của cậu, tay kia không ngừng xoa bóp, dỗ dành bằng chất giọng cưng chiều trầm ấm: "Ngoan, có anh ở đây rồi. Không ai dám bắt nạt em nữa đâu."
Trong căn phòng ngập tràn sự sủng ái vô pháp vô thiên, chú mèo lười nũng nịu ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng ông trùm, khép lại những giông bão của quá khứ để đón nhận một tình yêu thuần khiết, ngọt ngào và bình yên nhất trần đời.