
Tác giả: An
Mười hai giờ trưa.
Con đường trước quán cơm bắt đầu đông lên bởi dòng người tan ca, sinh viên tan học và những người lao động ghé vội tìm một bữa trưa nóng hổi.
Giữa góc quán, cạnh chiếc thùng gỗ nhỏ ghi dòng chữ:
"Nếu cần, xin hãy lấy một phần cơm. Chúc bạn ăn ngon miệng."
có một người đàn ông luôn xuất hiện vào cùng một khung giờ.
Anh tên Minh Ân.
Anh gọi một phần cơm cá kho, ăn chậm rãi rồi đứng lên trả tiền.
"Cho anh gửi lại một phần cơm treo"
Ngày nào cũng vậy.
Ban đầu mọi người nghĩ đó chỉ là một việc làm thiện nguyện nhất thời.
Nhưng rồi một tháng. Hai tháng. Nửa năm.
Minh Ân vẫn đều đặn để lại một phần cơm.
Nhân viên trong quán dần quen với hình ảnh ấy. Có người tò mò hỏi:
"Anh giúp người ta nhiều vậy chắc giàu lắm hả anh?"
Minh Ân chỉ cười: "Không đâu. Anh chỉ đang trả một món nợ thôi."
Mọi người nghĩ anh đùa. Chỉ có anh biết đó là sự thật.
Mười năm trước, Minh Ân là sinh viên năm nhất Đại học. Cha mất sớm, Mẹ mắc bệnh thận.
Tiền học phí, tiền trọ, tiền thuốc men đều đè nặng lên đôi vai vốn chưa đủ trưởng thành của Ân.
Có những ngày anh chỉ ăn một bữa. Có những ngày anh uống nước cho đầy bụng rồi đi ngủ.
Hôm ấy trời Sài Gòn mưa rất lớn.
Minh Ân vừa tan học vừa đi bộ về phòng trọ. Mưa làm chiếc áo sơ mi dính sát vào người, bụng đói cồn cào. Trong túi Ân còn đúng ba nghìn đồng.
Khi đi ngang một quán cơm nhỏ ven đường, mùi cá kho thơm đến mức anh phải đứng lại. Anh đứng nhìn rất lâu. Lâu đến mức người phụ nữ trong quán chú ý.
Bà khoảng ngoài năm mươi tuổi, mái tóc đã lấm tấm bạc. Bà nhìn anh rồi hỏi:
"Con chưa ăn cơm à?"
Minh Ân giật mình, vội quay đi.
"Con chỉ đứng trú mưa thôi ạ", anh đáp.
Người phụ nữ múc một phần cơm đầy, đặt lên bàn nói: "Vào ăn đi con."
Minh Ân lắc đầu đáp lại: "Con không có tiền."
Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thể chuyện ấy chẳng đáng để bận tâm.
"Không sao, đã có người trả rồi."
Minh Ân nhìn quanh. Quán lúc ấy vắng tanh, không có ai cả. Anh biết đó là lời nói dối. Một lời nói dối tử tế.
Nhưng anh vẫn ngồi xuống. Bữa cơm hôm đó có cá kho, canh rau và một quả trứng chiên.
Không phải sơn hào hải vị nhưng đó là bữa cơm ngon nhất anh từng được ăn kể từ khi lên Sài Gòn. Tận nhiều năm về sau, Minh Ân vẫn nhớ rõ mùi vị ấy.
Bởi lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, anh cảm thấy mình được đối xử bằng sự dịu dàng.
Không phải thương hại. Không phải bố thí. Chỉ đơn giản là được ăn một bữa cơm như bao người khác.
Sau khi tốt nghiệp, Minh Ân đi làm. Công việc thuận lợi, có chút thăng tiến. Cuộc sống dần ổn định.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên đủ để tự lo cho bản thân và gửi tiền về quê cho mẹ, điều đầu tiên anh nghĩ đến là quay lại tìm quán cơm năm xưa. Nhưng quán đã đóng cửa. Hàng xóm nói người phụ nữ ấy chuyển đi từ lâu và cũng chẳng ai biết bà ở đâu.
Minh Ân đứng rất lâu trước căn nhà trống. Trong lòng cứ day dứt mãi. Anh muốn nói một câu cảm ơn. Muốn trả lại phần cơm năm đó nhưng không còn cơ hội.
Một năm sau, anh tình cờ đọc được bài viết về những quán cơm treo, khiến anh nhớ đến người phụ nữ năm xưa. Thế là từ hôm đó, mỗi ngày anh đều đến ăn và gửi lại một phần cơm.
Một phần thôi, vừa đủ để duy trì thật lâu, vừa đủ để ai đó có thể nhận được sự tử tế mà không cảm thấy mình mắc nợ.
Một buổi tối, trời đổ mưa, Minh Ân tan làm muộn.
Khi ghé vào quán, anh nhìn thấy một cậu sinh viên đang đứng trước thùng cơm treo. Cậu nhìn vào bên trong rồi bước đi. Nhưng chỉ vài phút sau đã quay lại, ngập ngừng trong từng bước chân, giống hệt anh của mười năm trước.
Minh Ân tiến đến nói: "Em chưa ăn tối à?"
Cậu sinh viên ngập ngừng: "Em... em chỉ xem thôi."
"Xem sao không lấy?", Ân hỏi.
Cậu cúi đầu: "Em vẫn còn tiền. Chỉ là tháng này hơi khó khăn. Em nghĩ chắc có người cần hơn."
Minh Ân im lặng vài giây rồi nói: "Ngày trước anh cũng từng nghĩ vậy."
Cậu sinh viên ngẩng lên.
Minh Ân chỉ vào chiếc thùng: "Nếu em đang cần, thì cứ lấy. Người để lại phần cơm đó chắc cũng mong nó được ăn hết."
Một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay lấy một tấm phiếu.
Trước khi bước vào quán, cậu quay lại hỏi: "Ai là người treo những phần cơm này vậy anh?"
Minh Ân nhìn tấm phiếu trong tay cậu, bất giác nhớ đến người phụ nữ năm nào rồi mỉm cười.
"Chỉ là một người lạ thôi."
Một buổi trưa của ba năm sau. Như thường lệ, sau khi ăn xong, Minh Ân bước đến chiếc thùng cơm treo. Anh định bỏ vào đó một tấm phiếu vừa thanh toán thì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ nằm bên trong. Có lẽ ai đó đã để lại từ sáng.
Anh cúi xuống nhặt lên. Trên mảnh giấy là nét chữ còn hơi nguệch ngoạc:
"Ngày trước, lúc khó khăn nhất, em đã nhận một phần cơm ở đây."
"Hôm nay em nhận việc làm đầu tiên."
"Em gửi lại mười phần cơm."
"Hy vọng sẽ có ai đó cần đến chúng như em từng cần."
Không có tên, không có địa chỉ, chỉ có một dòng cuối cùng :"Cảm ơn người lạ."
Minh Ân đọc đi đọc lại rất lâu rồi lặng lẽ gấp mảnh giấy lại.
Bên ngoài, nắng chiều đang phủ vàng mặt đường.
Trong chiếc thùng gỗ nhỏ, những tấm phiếu cơm nằm cạnh nhau như những lá thư chưa ghi tên người gửi.
Anh bước đến quầy thanh toán mỉm cười: "Cho tôi gửi lại một phần cơm treo."
Lần này, anh biết mình không còn trả món nợ năm xưa nữa. Bởi ân tình vốn không phải thứ để hoàn trả. Nó giống như ánh sáng, chỉ cần một người thắp lên rồi sẽ có người khác tiếp tục mang nó đi xa.