
Bản Nậm Sương nằm nép mình bên sườn núi.
Những ngày cuối thu, sương mù phủ kín từ sáng đến tận trưa. Người trong bản vẫn thường nói rằng có những nơi ánh mặt trời không muốn ghé tới, bởi ở đó có những điều không nên nhắc tên.
Nhà của Mỷ nằm ở cuối bản.
Từ nhỏ, cô đã biết gia đình mình khác với mọi người.
Mỗi khi đi qua, lũ trẻ thường kéo nhau chạy sang bên kia đường.
Người lớn không nói gì nhưng luôn tránh nhìn thẳng vào mắt cô.
Có lần Mỷ nghe thấy hai người phụ nữ thì thầm bên bờ suối.
"Nhà nó nuôi ma gà đấy."
"Nghe bảo từ đời ông nội rồi."
"Tội con bé."
Mỷ không hiểu ma gà là gì.
Cô chỉ biết từ ngày mẹ mất, cha con cô sống lặng lẽ hơn bất cứ ai trong bản.
Cha cô là ông Vừ.
Ít nói.
Quanh năm làm nương.
Chưa từng cãi vã với ai.
Nhưng cái tiếng "nuôi ma gà" vẫn đeo bám gia đình họ suốt mấy chục năm.
---
Năm Mỷ mười chín tuổi, bản xảy ra chuyện.
Con trai trưởng bản là Thào A Páo bỗng lăn ra ốm.
Ban đầu chỉ là sốt nhẹ.
Rồi sốt kéo dài.
Người xanh xao.
Ăn gì cũng nôn.
Chưa đầy hai tuần, cậu trai khỏe mạnh nhất bản gầy sọp đi trông thấy.
Gia đình đưa xuống bệnh viện huyện.
Bác sĩ nói cần làm thêm xét nghiệm.
Nhưng chưa có kết quả.
Tin đồn đã lan khắp bản.
Một bà thầy cúng được mời đến.
Sau khi làm lễ, bà ta tuyên bố:
"Không phải bệnh."
"Là ma gà bắt vía."
Cả căn nhà im phăng phắc.
Rồi có người hỏi:
"Ma gà nhà ai?"
Bà ta nhắm mắt một lúc.
Sau đó chỉ tay về phía cuối bản.
Nơi có căn nhà của cha con Mỷ.
---
Tin tức lan nhanh hơn lửa cháy trên đồi cỏ khô.
Chỉ trong một ngày, cả bản đều biết.
Mỷ đi lấy nước.
Mọi người tránh xa.
Ra chợ.
Không ai muốn đứng cạnh.
Ngay cả người từng chơi với cô từ nhỏ cũng cúi đầu bước đi.
Tối hôm đó, một hòn đá bay vào sân.
Rồi thêm một hòn nữa.
Tiếng người bên ngoài vọng lại:
"Đuổi ma gà ra khỏi bản."
"Không thì còn nhiều người chết nữa."
Mỷ ngồi co ro bên bếp lửa.
Còn ông Vừ chỉ lặng lẽ hút thuốc.
Rất lâu sau, ông mới lên tiếng.
"Con có sợ không?"
Mỷ gật đầu.
"Con sợ."
"Nhưng con không sợ ma."
"Con sợ người trong bản."
Ông Vừ nhìn ngọn lửa bập bùng.
Không nói gì thêm.
---
Ba ngày sau.
Tình trạng của A Páo nặng hơn.
Cả bản bắt đầu hoảng loạn.
Nhiều người khẳng định họ nhìn thấy bóng đen đi quanh nhà trưởng bản vào ban đêm.
Có người còn thề rằng đã nghe tiếng gà gáy giữa nửa đêm.
Mỗi câu chuyện được kể lại đều đáng sợ hơn câu chuyện trước.
Sự sợ hãi lớn dần như quả bóng được thổi căng.
Cho đến tối thứ tư.
Một đám người mang đuốc kéo đến nhà ông Vừ.
Dẫn đầu là người chú của A Páo.
Ông ta chỉ tay vào mặt ông Vừ.
"Nếu không trả vía cho cháu tôi, đừng trách."
Mỷ đứng chắn trước cha.
"Cha tôi không làm gì cả."
Không ai nghe.
Khi đám đông đã tin vào điều mình muốn tin, sự thật trở nên vô nghĩa.
---
Đúng lúc ấy, ánh đèn xe máy xuất hiện từ đầu bản.
Một người đàn ông mặc áo khoác y tế bước xuống.
Là bác sĩ Hưng ở bệnh viện huyện.
Ông đi cùng A Páo.
Cậu thanh niên vẫn còn yếu nhưng đã có thể tự đứng.
Mọi người ngơ ngác.
Người chú vội chạy lại.
"Cháu thế nào rồi?"
Bác sĩ Hưng nhìn đám đông đang cầm đuốc rồi hỏi:
"Các người đang làm gì?"
Không ai trả lời.
Ông tiếp tục:
"Cậu ấy bị lao phổi."
"Mấy ngày trước có kết quả xét nghiệm rồi."
"Điều trị thuốc đúng phác đồ sẽ ổn."
Đám đông im lặng.
Tiếng gió luồn qua những ngọn đuốc cháy dở.
A Páo ho khẽ.
Rồi nói:
"Không có ma gà nào cả."
"Tôi bị bệnh."
---
Không ai nói thêm lời nào.
Từng người một lặng lẽ quay về.
Những ngọn đuốc dần biến mất trong màn sương.
Chỉ còn lại cha con Mỷ đứng giữa sân.
Ngôi nhà vẫn nguyên vẹn.
Nhưng trong lòng cô có thứ gì đó vừa vỡ ra.
---
Một tuần sau.
A Páo chống gậy đến nhà Mỷ.
Cậu đặt xuống bàn một túi ngô.
"Cảm ơn vì hôm đó."
Mỷ ngạc nhiên.
"Cảm ơn chuyện gì?"
A Páo cúi đầu.
"Cảm ơn vì dù cả bản nói nhà cậu là ma gà."
"Cậu vẫn không hề mong tôi gặp chuyện."
Mỷ cười buồn.
"Vì tôi biết cảm giác bị người khác sợ hãi là thế nào."
Hai người ngồi im.
Ngoài sân, nắng đầu đông đang rải vàng trên những tảng đá.
---
Nhiều năm sau, chuyện ma gà ở bản Nậm Sương vẫn còn được nhắc tới.
Nhưng không phải như một câu chuyện về ma quỷ.
Mà như một bài học.
Người ta nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải những bóng đen trong đêm hay tiếng gà gáy lúc nửa khuya.
Điều đáng sợ nhất là khi nỗi sợ khiến con người thôi suy nghĩ.
Khi định kiến biến một người lương thiện thành kẻ có tội.
Và khi cả một đám đông cùng tin vào một điều, họ có thể làm tổn thương người khác mà vẫn nghĩ mình đang làm điều đúng.
Mỷ vẫn sống ở cuối bản.
Ngôi nhà vẫn nằm đó.
Không hề có ma gà.
Chỉ có một cô gái từng lớn lên trong nỗi sợ của người khác.
Và học được rằng đôi khi, thứ cần được xua đuổi không phải ma quỷ.
Mà là bóng tối trong lòng con người.