
Trong suy nghĩ của vạn giới tu sĩ, Ma Giới luôn là vùng đất đại diện cho sự diệt vong, tàn khốc và nỗi khiếp sợ tận cùng. Nơi đó không có ánh nắng ấm áp, không có mây trắng bồng bềnh, chỉ có những quầng mây màu huyết xám ngưng đọng, mặt đất nứt nẻ trào lên từng luồng ma khí đen ngòm hoại tử, cùng những cơn mưa axit bào mòn từng phiến đá. Ma tộc bẩm sinh đã sở hữu thân thể cường hãn và lượng sát khí ngút trời, nhưng lại mang trong mình một lời nguyền nghiệt dã: đất đai của họ không thể sinh trưởng bất kỳ loại cây trồng chân chính nào. Sự thiếu hụt lương thực triền miên biến Ma Giới thành một lò sát sinh khổng lồ, nơi các tộc quần chém giết lẫn nhau không phải vì xưng bá, mà chỉ để tranh giành từng thớ thịt thối rữa hay những mầm cỏ ma độc tàn tàn. Thế nhưng, lịch sử tăm tối nghìn năm của Ma Giới đã vĩnh viễn bị đảo lộn vào cái ngày Lâm Dật rơi xuống từ khoảng không nứt nẻ. Vốn là một thạc sĩ xuất sắc ngành Khoa học Thổ dưỡng và Sinh học Nông nghiệp tại Trái Đất, Lâm Dật mang theo tri thức bách khoa hiện đại, chiếc balo du khảo cùng một bàn tay vàng kỳ lạ: khả năng cảm nhận và điều khiển nguyên tố Mộc một cách vi diệu. Thay vì run sợ trước những Ma Vương cao mười trượng hay những Ma Tộc hung tàn coi con người là thức ăn, Lâm Dật lại nhìn mặt đất Ma Giới bằng ánh mắt của một nhà khoa học cuồng nhiệt. Đối với anh, ma khí không phải là chất độc diệt vong, mà chỉ là một dạng năng lượng chưa được trung hòa đúng cách; đất đen Ma Giới không phải là đất chết, mà là nguồn thổ dưỡng giàu vi chất bị nhiễm phèn chua và độc tố bẩm sinh. Bằng sự kết hợp tài tình giữa hóa học thổ dưỡng, kỹ thuật chọn giống hiện đại và ma thuật hệ Mộc, Lâm Dật đã bắt đầu cuộc cách mạng nông nghiệp vô tiền khoáng hậu. Anh biến những thung lũng chết thành trang trại ngút ngàn, biến ma khí tàn bạo thành dưỡng chất cho những giống cây trồng đột biến kỳ diệu. Từ đây, một huyền thoại mới ra đời: không dùng binh đao nhưng lại khiến các Ma Vương kiêu ngạo nhất phải cúi đầu, xếp hàng làm "bảo vệ" chỉ để đổi lấy một củ khoai tây tràn ngập linh khí.