
Nếu ai lần đầu bước vào quán cà phê nằm cuối con ngõ nhỏ phố An Hòa vào sáng thứ Bảy, chắc sẽ nghĩ mình đi nhầm chỗ.
Mùi cà phê vẫn có đấy. Nhưng chưa kịp cảm nhận vị thơm của hạt rang, người ta đã ngửi thấy mùi cồn y tế thoang thoảng lẫn trong không khí.
Những chiếc bàn gỗ thường ngày dành cho khách ngồi trò chuyện giờ được ghép lại thành bàn khám bệnh, bên trên đặt vài hộp khẩu trang và găng tay y tế. Góc gần cửa sổ đặt máy đo huyết áp.
Ông Lâm ngồi ở chiếc bàn quen thuộc sát tường. Trước mặt ông là một bà cụ ngoài bảy mươi tuổi, mái tóc bạc được búi gọn sau đầu. Bà cẩn thận lấy từ trong túi vải ra một xấp giấy khám bệnh đã ngả màu.
"Cái này bác sĩ ở viện kê", bà chỉ vào một tờ giấy.
"Còn cái này tôi khám ở phòng khám tư", bà chỉ thêm một tờ giấy khác.
"Còn thuốc này là con gái mua trên mạng"
Ông Lâm đẩy gọng kính lên sống mũi, vừa xem vừa bật cười.
"Bà uống từng này thuốc một ngày à?"
Bà cụ gật đầu.
"Tôi cũng chẳng nhớ nổi đâu. Sáng mở hộp ra thấy viên nào thì uống viên đó."
Mấy người ngồi gần đó cũng bật cười theo.
Ông Lâm không cười nữa. Ông lấy tờ giấy trắng, chậm rãi ghi lại từng loại thuốc.
Loại nào giữ. Loại nào bỏ. Loại nào uống buổi sáng. Loại nào uống buổi tối. Gần nửa tiếng sau, bà cụ cất hết mớ giấy tờ, gồm cả đơn kê của bác sĩ cũ và những tờ giấy note của ông Lâm cho vào túi.
Trước khi đứng lên, bà nhìn ông rồi nói:
"May có các bác sĩ ở đây. Nếu không chắc tôi cũng chẳng biết hỏi ai."
Ông Lâm mỉm cười nói: "Có gì đâu bà."
Nhưng khi bà cụ đã đi sang khu phát thuốc, ông ngồi lặng một lúc. Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến ông nhớ về những năm tháng đã rất xa.
---
Ngày còn công tác ở bệnh viện, ông là trưởng khoa Nội.
Mỗi ngày khám hàng trăm bệnh nhân. Có những buổi sáng chưa kịp uống hết cốc trà đã phải lao vào phòng khám. Người này vừa ra, người khác đã bước vào.
Ngoài hành lang lúc nào cũng kín người ngồi chờ. Ai cũng muốn được khám kỹ hơn. Ai cũng muốn hỏi thêm vài câu. Nhưng thời gian thì không cho phép.
Ông vẫn nhớ một buổi chiều cách đây gần mười năm. Hôm ấy bệnh viện đông nghẹt. Một bà cụ chống gậy bước vào phòng khám. Khám xong, khi ông chuẩn bị gọi bệnh nhân tiếp theo, bà bỗng đứng lại.
"Bác sĩ cho tôi hỏi thêm chút được không?"
Ông đưa tay nhìn đồng hồ. Ngoài cửa còn rất nhiều người đang đợi nên ông chối khéo:
"Cụ cứ uống thuốc theo đơn nhé. Không sao đâu".
Ông nói nhanh rồi chuyển sang người kế tiếp. Bà cụ đứng chần chừ vài giây sau đó lặng lẽ đi ra.
Chuyện nhỏ đến mức ngay hôm ấy ông đã quên.
Nhưng nhiều năm sau, hình ảnh đó lại thường xuyên quay về trong ký ức.
Không phải vì ông chẩn đoán hay điều trị sai cho bà cụ. Mà vì ông nhận ra lúc ấy bà cụ không cần thêm thuốc. Bà chỉ cần thêm vài phút được giải thích.
Vài phút mà ngày đó ông không có.
---
Tiếng gọi của một bệnh nhân kéo ông trở về hiện tại.
Một người đàn ông ngoài sáu mươi đang cầm kết quả xét nghiệm.
"Bác sĩ xem giúp tôi cái này với."
Ông Lâm nhận lấy tập hồ sơ. Bên ngoài cửa kính, nắng đầu hè đang len qua những tán cây trong ngõ. Quán cà phê mỗi lúc một đông hơn.
Người đến khám phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc. Có cụ ông tháng nào cũng đến đo huyết áp. Có bà bán rau ngoài chợ thường ghé kiểm tra đường huyết. Có chú xe ôm lâu năm bị đau khớp gối.
Nhưng cũng có nhiều người chẳng mắc bệnh gì nghiêm trọng. Họ đến vì cảm thấy yên tâm. Đến để được nghe giải thích. Đến để hỏi một câu mà ở bệnh viện đông đúc đôi khi không biết hỏi ai.
---
Ông Lâm đến với quán cà phê này cách đây 5 năm. Lúc ấy ông vừa nghỉ hưu được vài tháng. Những ngày đầu khá dễ chịu. Sáng đi bộ, chiều tưới cây, tối đón cháu đi học thêm về.
Ai cũng bảo cuộc sống như thế là đáng mơ ước. Nhưng chỉ một thời gian sau, ông bắt đầu thấy nhớ bệnh viện. Không phải nhớ công việc mà là nhớ cảm giác mình còn có ích.
Một sáng cuối tuần, người bạn cũ rủ ông tới đây uống cà phê. Ông còn nhớ lần đầu bước vào quán, mùi cồn y tế khiến ông bật cười.
"Tôi tưởng ông rủ đi cà phê."
Người bạn đáp: "Thì đúng là quán cà phê mà."
Rồi chỉ tay về phía những bệnh nhân đang ngồi chờ.
"Chỉ khác là sáng thứ Bảy, nơi này có thêm vài bác sĩ già rảnh rỗi."
Ông ở lại cả buổi hôm ấy ngồi quan sát, nghe mọi người trò chuyện, nhìn các đồng nghiệp kiên nhẫn giải thích từng kết quả xét nghiệm.
Không ai vội vàng. Không ai nhìn đồng hồ. Không ai thúc giục. Ông chợt nhận ra mình đã tìm thấy điều còn thiếu.
Ở bệnh viện, ông có chuyên môn nhưng không có thời gian. Ở đây, ông có cả hai.
---
Gần trưa, lượng bệnh nhân bắt đầu thưa dần.
Các bác sĩ thu dọn dụng cụ. Máy đo huyết áp được cất đi. Bàn khám lại được xếp gọn như cũ. Chỉ một lúc nữa thôi, nơi này sẽ trở lại là một quán cà phê bình thường.
Ông Lâm là người ra về cuối cùng. Khi đứng dậy, ông nhìn thấy trên bàn còn sót lại một túi cam nhỏ, bên trong có mấy quả cam vàng óng. Ông thầm nghĩ, chắc ai đó để quên.
Ông mở ra, dưới túi có một mảnh giấy gấp đôi. Nét chữ run run của người lớn tuổi hiện lên trên nền giấy học sinh.
"Cảm ơn các bác sĩ. "Nhờ mọi người giải thích mà tôi không còn sợ nữa."
Không ký tên. Không ghi địa chỉ. Chỉ có vậy thôi.
Ông Lâm đọc xong rồi gấp lại, bất giác mỉm cười.
Ngoài con ngõ nhỏ, nắng đã lên cao. Tiếng xe cộ bắt đầu đông hơn. Mùi cà phê lại lan ra từ quầy pha chế. Lẫn trong đó vẫn còn phảng phất mùi cồn y tế. Một thứ mùi nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau. Vậy mà suốt nhiều năm qua, chúng lại cùng tồn tại trong quán cà phê nhỏ này.
Giống như những người bác sĩ đã nghỉ hưu như ông, tưởng rằng đã khép lại một chặng đường nhưng hóa ra vẫn còn có thể tiếp tục làm một điều gì đó cho người khác.
Chỉ bằng một lời giải thích. Một cuộc trò chuyện. Hay đơn giản là dành thêm vài phút để lắng nghe cho trọn vẹn câu chuyện của một người.