---
Thế là, chuyến hành trình "địa ngục" của thỏ trắng Thẩm Dịch An chính thức bắt đầu.
Văn phòng Tổng Giám đốc nằm ở tầng năm mươi, rộng lớn và xa hoa như một cung điện thu nhỏ. Bàn làm việc của Dịch An được xếp ngay đối diện với bàn của Lục Trạch Cẩn, chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cử động, mỗi biểu cảm của cậu đều nằm trọn trong tầm mắt của vị bạo quân kia.
Lục Trạch Cẩn là một kẻ cuồng công việc chính hiệu, nhưng từ khi có Dịch An, công việc chính của hắn dường như biến thành... "trêu chọc thực tập sinh".
"Thẩm trợ lý, pha cho tôi một cốc cà phê."
"Thẩm trợ lý, xếp lại đống hồ sơ này theo thứ tự bảng chữ cái."
"Thẩm trợ lý, đến đây chỉnh lại cà vạt cho tôi."
Dịch An nghiến răng ken két, trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn: "Vâng, Lục Tổng!"
Cậu cẩn thận bước lại gần, vươn đôi tay thon dài giúp hắn chỉnh lại chiếc cà vạt lụa màu xanh đen.
Vì khoảng cách quá gần, Dịch An có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lục Trạch Cẩn phả lên đỉnh đầu mình. Hướng thơm gỗ tuyết tùng nam tính bao bọc lấy cậu, khiến nhịp tim cậu bất giác tăng nhanh liên hồi.
Lục Trạch Cẩn cúi đầu nhìn xoáy tóc mềm mại của cậu thiếu niên trước mặt. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ hàng lông mi dài như chiếc quạt xòe đuôi và bờ môi hồng tự nhiên đang hơi bĩu ra vì ấm ức của Dịch An. Hắn vươn tay, bất ngờ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu.
"Lục... Lục Tổng?" Dịch An giật mình nhìn lên.
"Tim em đập nhanh thế?" Lục Trạch Cẩn nhếch môi, ánh mắt nóng rực xoáy sâu vào mắt cậu. "Thừa nhận đi, đêm qua chửi tôi chỉ là cái cớ để em thu hút sự chú ý của tôi đúng không? Chiêu 'lạt mềm buộc chặt' này em học của ai thế?"
Dịch An tức đến mức suýt chút nữa phụt máu! Gã đàn ông này bị bệnh tự phong sao?!
"Lục Tổng, ngài bớt tự tưởng tượng đi!" Dịch An bộc phát bản tính, trố mắt nhìn hắn. "Đêm qua là do em say! Em hoàn toàn không có chút ý đồ nào với ngài cả! Ngài dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!"
Lục Trạch Cẩn không hề giận, ngược lại ánh mắt càng thêm thâm trầm. Hắn tiến lại gần, ép Dịch An vào sát mép bàn làm việc, hai tay chống hai bên khóa chặt cậu trong vòng tay mình: "Không có ý đồ? Vậy sao hiện tại mặt em lại đỏ như quả cà chua chín thế này? Thỏ trắng nhỏ, em càng xù lông, tôi lại càng muốn săn đuổi em đấy."
Sự đụng chạm thân mật cùng ánh mắt nóng bỏng của Lục Trạch Cẩn làm tâm trí Dịch An rối bời. Cậu đẩy mạnh ngực hắn ra rồi ôm mặt chạy biến ra khỏi văn phòng.
Ngồi trong nhà vệ sinh, Dịch An đưa tay lên ngực trái — nơi trái tim đang đập cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hoảng hốt nhận ra, bản thân dường như đã rơi vào cái bẫy dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm của gã bạo quân này mất rồi.
---
Nhưng thương trường chưa bao giờ là nơi bình yên. Sự ưu ái đặc biệt mà Lục Trạch Cẩn dành cho một thực tập sinh mới như Dịch An mau chóng thu hút sự đố kỵ của nhiều người, đặc biệt là Lâm Hạo — Trưởng phòng Kế hoạch, người luôn muốn gả em gái mình cho Lục Trạch Cẩn để củng cố địa vị.
Trong một dự án đấu thầu khu đô thị sinh thái trị giá hàng ngàn tỷ đồng, Lâm Hạo đã lén lút đánh tráo tài liệu mật trong máy tính của Dịch An, khiến thông tin giá thầu bị rò rỉ cho tập đoàn đối thủ.
Hôm diễn ra buổi đấu thầu, khi phía đối thủ đưa ra mức giá thấp hơn Lục Thị đúng một phần trăm, cả phòng họp rơi vào hỗn loạn.
Lâm Hạo lập tức đứng dậy, chỉ tay vào mặt Dịch An gào lên: "Là cậu ta! File giá thầu do một mình Thẩm Dịch An nắm giữ! Cậu ta là thực tập sinh mới, chắc chắn đã bị đối thủ mua chuộc để bán đứng công ty!"
Toàn bộ ban cổ đông nhìn Dịch An bằng ánh mắt nghi ngờ và khinh bỉ. Dịch An đứng ngơ ngác giữa phòng họp, gương mặt tái nhợt. Cậu hoảng loạn lắc đầu: "Không phải em! Em không hề tiết lộ tài liệu! Em thề!"
"Cậu thề thì ai tin? Chứng cứ rành rành ra đó!" Lâm Hạo hờn dỗi thúc giục: "Lục Tổng, xin ngài lập tức sa thải Thẩm Dịch An và chuyển cậu ta cho cảnh sát xử lý!"
Dịch An run rẩy nhìn về phía Lục Trạch Cẩn. Cậu sợ. Cậu sợ gã đàn ông mà cậu bắt đầu nhen nhóm niềm tin sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng.
Thế nhưng, Lục Trạch Cẩn vẫn ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa. Gương mặt hắn lạnh như băng, tỏa ra khí thế áp đảo toàn bộ phòng họp. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến đứng chắn ngay trước mặt Dịch An, che chở cho cậu khỏi những ánh mắt soi mói.
"Trưởng phòng Lâm," Lục Trạch Cẩn cất giọng lạnh thấu xương. "Cậu lấy quyền gì mà đòi bắt người của tôi?"
Lâm Hạo khựng lại: "Nhưng... nhưng tài liệu từ máy tính của cậu ta..."
Lục Trạch Cẩn phất tay. Trợ lý lập tức bật màn hình máy chiếu, hiển thị toàn bộ đoạn video quay lại cảnh Lâm Hạo lén lút lẻn vào văn phòng Tổng Giám đốc lúc nửa đêm để truy cập vào máy tính của Dịch An!
"Kẻ bán đứng công ty là cậu." Lục Trạch Cẩn tàn nhẫn cất giọng. "Tôi đã biết cậu có đồ đồ từ ba ngày trước, cố tình thả mồi để cậu sập bẫy. Còn Thẩm Dịch An..."
Lục Trạch Cẩn quay lại, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Dịch An trước mặt toàn bộ ban cổ đông, dõng dạc tuyên bố: "Cậu ấy là người do chính tay tôi quản lý. Dù cả thế giới này có phản bội Lục Thị, Thẩm Dịch An cũng tuyệt đối không bao giờ làm vậy!"
Sự tin tưởng tuyệt đối của Lục Trạch Cẩn làm sóng mũi Dịch An cay xè. Hàng lệ chực trào ra nơi khóe mắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự phòng thủ trong lòng chú thỏ trắng hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi Lâm Hạo bị bảo vệ giải đi trong sự nhục nhã, phòng họp chỉ còn lại hai người.
Lục Trạch Cẩn quay sang, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má Dịch An. Giọng hắn dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy băng tuyết: "Sợ rồi sao? Nhóc ngốc."
Dịch An không nhịn được nữa, chủ động ôm chầm lấy eo Lục Trạch Cẩn, gục mặt vào ngực hắn thút thít: "Sao... sao ngài lại tin em như thế? Nếu em thực sự làm thì sao?"
Lục Trạch Cẩn ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu, mỉm cười xoa đầu Dịch An: "Bởi vì em là chú thỏ trắng ngốc nghếch duy nhất dám mắng tôi. Em không có cái gan đó, và quan trọng nhất... em là người tôi chọn."
Đêm đó, Lục Trạch Cẩn đích thân lái xe đưa Dịch An về nhà. Nhưng hắn không đưa cậu về căn phòng trọ chật hẹp, mà lái thẳng về căn biệt thự ven sông riêng tư của hắn.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, không khí giữa hai người trở nên ám ảnh và ngọt ngào đến kỳ lạ. Lục Trạch Cẩn rót hai ly nước cam tươi, đưa cho Dịch An một ly.
"Cảm ơn ngài... vì hôm nay." Dịch An cúi đầu, ngón tay mân mê ly nước.
"Chỉ cảm ơn bằng lời thôi sao?" Lục Trạch Cẩn nhếch môi, áp sát lại gần. Hắn vươn tay nâng cằm Dịch An lên, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn trong gang tấc. "Trợ lý Thẩm, em tính trả nợ cho tôi thế nào đây?"
Dịch An nhìn vào đôi mắt thâm trầm đầy tình ý của hắn. Lần này, cậu không bỏ chạy nữa. Cậu nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
Lục Trạch Cẩn không ngần ngại thêm một giây nào nữa. Hắn cúi xuống, hôn bờ môi mềm mại của Dịch An. Nhờ có làn gió đêm man mát thổi qua khung cửa sổ, nụ hôn nồng cháy, sâu lắng và ngợp thở ấy kéo dài như vô tận.
Lục Trạch Cẩn tham lam hút lấy toàn bộ mật ngọt từ bờ môi cậu, như muốn khắc ghi hình bóng chú thỏ trắng này vào sâu trong tâm khảm.
Khi hai người buông nhau ra, Dịch An thở hồng hộc, tựa đầu vào ngực Lục Trạch Cẩn, hai má đỏ hồng xinh đẹp. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, thì thì thầm bên tai: "Thẩm Dịch An, em chính thức bị tôi bắt giữ rồi."
Cứ ngỡ tình yêu của họ sẽ trôi qua êm đềm như một giấc mơ đẹp, thì bão giông thực sự lại bắt đầu nổi lên từ phía hậu trường.
Sáng hôm sau, tin tức Lục Trạch Cẩn hẹn hò cùng thực tập sinh nam lan truyền mạnh mẽ trên các trang báo lá cải. Cùng lúc đó, một chiếc xe xa hoa đen tuyền đỗ ngay trước cổng tập đoàn.
Người bước xuống xe là Bà Lục — phu nhân quyền lực của Lục gia, mẹ ruột của Lục Trạch Cẩn. Bà là một người phụ nữ quý phái nhưng cực kỳ cổ tiển và hà khắc, luôn coi trọng dòng tộc và danh tiếng gia đình.
Bà Lục đùng đùng sát khí bước thẳng vào Văn phòng Tổng Giám đốc. Lúc này, Lục Trạch Cẩn đang ra ngoài họp, chỉ có một mình Dịch An đang dọn dẹp tài liệu.
*RẮC!*
Bà Lục ném một chiếc phong bì dày cộp lên bàn, ánh mắt khinh bỉ nhìn Dịch An từ đầu đến chân: "Cậu chính là Thẩm Dịch An? Cái kẻ đã dùng chiêu trò quyến rũ con trai tôi?"
Dịch An giật mình, cố gắng giữ lịch sự cúi đầu: "Thưa phu nhân, cháu..."
"Im miệng!" Bà Lục lạnh giọng ngắt lời. "Trong này có một tấm séc năm mươi tỷ. Cầm lấy số tiền này, lập tức thu dọn đồ đạc và biến mất khỏi cuộc đời của Trạch Cẩn! Loại xuất thân bần hàn như cậu, lại còn là đàn ông, không bao giờ có cửa bước chân vào Lục gia đâu!"
Tấm séc năm mươi tỷ nằm chễm chệ trên mặt kính đen bóng, phản chiếu ánh đèn trần lộng lẫy nhưng lạnh lẽo của Văn phòng Tổng Giám đốc.
Không khí trong phòng cô đọng lại, áp lực từ vị phu nhân quyền lực khiến bất kỳ ai cũng phải ngạt thở.
Thẩm Dịch An nhìn tấm séc, rồi lại nhìn gương mặt kiêu kỳ, đầy vẻ khinh khỉnh của Bà Lục. Nếu là vài tháng trước, một cậu sinh viên nghèo chưa trải đời như Dịch An có lẽ đã tủi thân đến mức bật khóc rồi lẳng lặng thu dọn đồ đạc rời đi trong thầm lặng.
Nhưng Dịch An của hiện tại không còn là chú thỏ trắng dễ bị bắt nạt nữa. Cậu đã được chính Lục Trạch Cẩn rèn giũa, và quan trọng nhất, tình yêu cùng sự tin tưởng tuyệt đối mà hắn dành cho cậu chính là chỗ dựa vững chắc nhất.
Dịch An hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu. Ánh mắt cậu trong trẻo nhưng kiên định đến kỳ lạ. Cậu chậm rãi cầm tấm séc lên, ngắm nghía một chút rồi nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ, đẩy về phía Bà Lục.
"Thưa phu nhân," Dịch An cất giọng bình tĩnh, lễ phép nhưng không hề yếu thế. "Năm mươi tỷ thực sự là một số tiền rất lớn, cả đời cháu cũng chưa từng thấy qua. Nhưng cháu e là cháu không thể nhận."
Bà Lục nheo mắt, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi: "Chê ít sao? Đúng là lòng tham vô đáy. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Một thực tập sinh quèn không danh không phận, cậu lấy cái gì ra để xứng với Trạch Cẩn? Sự nghiệp, tương lai và danh tiếng của nó sẽ bị cậu hủy hoại hoàn toàn!"
"Cháu không chê ít, cũng không hề coi tình cảm của cháu và anh Trạch Cẩn là một món hàng để mặc cả." Dịch An nhìn thẳng vào mắt Bà Lục, thẳng thắn đáp:
"Cháu thừa nhận xuất thân của cháu không sánh bằng Lục gia, nhưng cháu chưa từng dùng bất kỳ mưu hèn kế bẩn nào để quyến rũ anh ấy. Người chọn bắt đầu mối quan hệ này là Lục Tổng, và người cho cháu niềm tin để nắm tay anh ấy đi tiếp cũng là anh ấy.
Nếu phu nhân muốn cháu rời đi, xin ngài hãy bảo chính anh Trạch Cẩn đến nói với cháu. Chỉ cần anh ấy cất lời bảo không cần cháu nữa, cháu sẽ lập tức bước đi mà không lấy một xu nào của Lục gia."
"Cậu... cậu dám ăn nói với ta như thế sao?!" Bà Lục tức đến mức toàn thân run rẩy, ngón tay đeo nhẫn kim cương chỉ thẳng vào mặt Dịch An.
"Đồ không biết trời cao đất rộng! Cậu tưởng Trạch Cẩn nó thương hại cậu thật sao? Nó chỉ đang chơi bời qua đường với một kẻ mới lạ như cậu thôi! Để xem ta làm thế nào đuổi cậu ra khỏi cái thành phố này!"
"Tôi xem ai dám đuổi em ấy!"
Một giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự cuồng nộ tột cùng đột ngột vang lên từ phía cửa phòng.
Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mạnh ra. Lục Trạch Cẩn sải bước đi vào, gương mặt góc cạnh sa sầm như rồng nổi giận, tỏa ra luồng sát khí khiến nhiệt độ trong phòng мгa tức giảm xuống độ âm.
Hắn không thèm nhìn tấm séc trên bàn, tiến thẳng đến bên cạnh Dịch An, vươn tay kéo cậu vào sau lưng mình, che chở hoàn toàn.
"Trạch Cẩn! Con làm cái trò gì thế hả?!" Bà Lục đứng dậy, gắt gỏng: "Con vì một cái đứa thực tập sinh này mà dám ăn nói với mẹ như thế sao? Con có biết nó đến với con vì cái gì không?"
"Con biết rất rõ." Lục Trạch Cẩn đan chặt ngón tay mình vào tay Dịch An, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
Hắn lạnh lùng nhìn mẹ mình, cất giọng kiên định không chút dao động: "Em ấy đến với con vì con là Lục Trạch Cẩn, chứ không phải vì cái danh xưng Tổng Giám đốc hay tài sản của Lục gia. Ngược lại là mẹ, người lúc nào cũng dùng tiền và quyền thế để đong đếm mọi thứ."
"Con... Con điên rồi!" Bà Lục nghẹn ngào, mặt tái xanh: "Mẹ là vì muốn tốt cho con! Một người đàn ông sao có thể làm Dâu Lục gia? Mẹ tuyệt đối không chấp nhận một đứa con dâu như nó!"
"Mẹ không cần chấp nhận em ấy," Lục Trạch Cẩn nhếch môi, ánh mắt kiêu hãnh của vị bạo quân trên thương trường bộc lộ trọn vẹn. "Bởi vì người sống cả đời với Dịch An là con, chứ không phải mẹ.
Ngai vàng Lục Thị này là do chính tay con gầy dựng, con có đủ khả năng bảo vệ người con yêu mà không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai. Nếu Lục gia không chấp nhận Dịch An, con sẵn sàng từ bỏ gia tộc, tự lập ra một đế chế mới!"
"Trạch Cẩn!" Bà Lục choáng váng chao đảo, không thể tin nổi đứa con trai vốn dĩ luôn điềm tĩnh, lý trí của mình lại có thể vì một cậu con trai mà thốt ra những lời cuồng nhiệt đến mức này.
Lục Trạch Cẩn cầm tấm séc năm mươi tỷ lên, nhét lại vào túi xách của Bà Lục, rồi cất giọng thản nhiên: "Mẹ cầm số tiền này về đi.
Còn nữa, từ hôm nay, Dịch An là người do con đích thân bảo hộ. Bất kỳ ai chạm đến một sợi tóc của em ấy, dù là người trong gia tộc, con cũng tuyệt đối không nương tay."
Nói rồi, không để Bà Lục kịp nói thêm câu nào, Lục Trạch Cẩn nắm tay Dịch An, kiêu hãnh dắt cậu bước ra khỏi văn phòng trước những ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ nhân viên.
---
Chiếc xe Bentley đen tuyền lao đi trong đêm tĩnh lặng, hướng thẳng về phía ngôi biệt thự ven biển riêng tư của Lục Trạch Cẩn.
Nằm trên ghế phụ, Dịch An nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của người đàn ông bên cạnh. Ánh đèn đường nhấp nháy chiếu lên sống mũi cao thẳng của hắn, tạo nên một vẻ đẹp đầy mị lực. Trái tim Dịch An ngập tràn sự xúc động cùng niềm hạnh phúc không thể đong đếm.
Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắ, ai mà ngờ được, gã bạo quân lạnh lùng ấy lại chính là người sẵn sàng vì cậu mà chống lại cả gia tộc, mang đến cho cậu một tình yêu trọn vẹn và an toàn nhất.
Khi xe dừng lại trong sân biệt thự, Lục Trạch Cẩn tắt máy. Hắn quay sang, nhìn chằm chằm vào Dịch An. Sự giận dữ lúc đối mặt với Bà Lục đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự xót xa và dạt dào tình cảm trong đôi mắt thẫm tối.
"Sợ lắm đúng không?" Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
Dịch An lắc đầu, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai: "Lúc đầu em cũng hơi run... Nhưng khi thấy anh bước vào, em không còn sợ gì nữa. Anh Trạch Cẩn... Cảm ơn anh vì đã tin tưởng và chọn em."
Lục Trạch Cẩn nhìn nụ cười tinh khôi của chú thỏ trắng trước mặt, mọi sự mệt mỏi trong ngày như tan biến sạch sẽ. Hắn không kìm lòng được nữa, chồm người sang, bế bổng Dịch An lên đùi mình.
"Ưm..." Dịch An khẽ giật mình, hai tay tự nhiên ôm lấy cổ hắn.
"Nói dối." Lục Trạch Cẩn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp quyến rũ chết người: "Bị mẹ anh dùng năm mươi tỷ đập vào mặt mà không run sao? Em biết không, lúc em đứng trước mặt mẹ anh mà trả lời kiên cường như thế, anh chỉ muốn giấu em đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy em nữa."
"Em... em chỉ nói thật thôi mà..." Dịch An đỏ mặt, lý nhí đáp.
Lục Trạch Cẩn nhìn bờ môi hồng tự nhiên đang hơi mím lại của cậu, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ chiếm hữu. Hắn cúi xuống, ngậm lấy môi cậu trong một nụ hôn dạt dào sủng ái. Nụ hôn lần này không còn sự thăm dò hay vội vã, mà chứa đựng sự trân trọng, sâu lắng và mãnh liệt đến mức làm Dịch An đắm chìm, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Khi hai người buông nhau ra, Dịch An thở hít hà, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi mắt đong đầy hơi nước mông ảo nhìn hắn.
Lục Trạch Cẩn mỉm cười, bế bổng cậu bước ra khỏi xe, đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai.
Hắn nhẹ nhàng đặt Dịch An xuống chiếc giường lớn êm ái, rồi chống hai tay hai bên, nhìn xuống cậu thiếu niên đang cuộn tròn như một chú thỏ nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống, Lục Trạch Cẩn cất giọng ấm áp:
"Thẩm Dịch An, em có hối hận vì đêm hôm đó đã uống say rồi nhéo má anh không?"
Dịch An chớp chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nét cười nghịch ngợm. Cậu vươn đôi tay thon dài, chủ động vòng qua cổ hắn, kéo hắn thấp xuống: "Không hối hận một chút nào cả.
Nếu biết nhéo má 'tên gấu đen khó tính' lại bắt được một người phu quân tuyệt vời như thế này, đêm đó em đã nhéo thêm vài cái rồi!"
Lục Trạch Cẩn bật cười sảng khoái — một tiếng cười hiếm hoi tỏa ra sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi thì thầm bên tai: "Cả đời này em không có cơ hội nhéo má ai khác nữa đâu. Em bị tôi bắt chặt rồi, thỏ trắng nhỏ!"
---
Một năm sau.
Sự kiên định và tình yêu chân thành của Lục Trạch Cẩn cùng Thẩm Dịch An cuối cùng đã lay chuyển được tất cả.
Dịch An không chỉ hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập mà còn dùng tài năng thực sự của mình để lấy được tấm bằng Thạc sĩ Tài chính xuất sắc, đường đường chính chính trở thành Giám đốc Kế hoạch trẻ tuổi nhất của Lục Thị.
Bà Lục sau nhiều lần chứng kiến sự thay đổi tích cực của con trai và sự hiếu thảo, chân thành của Dịch An cũng đã dần buông bỏ định kiến, ngầm chấp nhận cậu đứa con dâu đặc biệt này.
Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Lục Thị, giữa hội trường nguy nga lộng lẫy với sự góp mặt của hàng ngàn quan khách và giới truyền thông.
Lục Trạch Cẩn trong bộ suit chú rể thủ công sang trọng, sánh bước bên cạnh Thẩm Dịch An lộng lẫy và rạng rỡ.
Hắn nắm chặt tay cậu bước lên bục phát biểu, trước sự chứng kiến của toàn thể thế giới thương trường, hắn trao cho cậu một chiếc nhẫn kim cương bạch kim tinh xảo.
"Thẩm Dịch An," Lục Trạch Cẩn cất giọng dõng dạc, ánh mắt đong đầy sự sủng ái vĩnh hằng: "Cảm ơn em vì trận say rượu năm đó đã đem em đến bên đời anh. Từ nay về sau, nửa đời còn lại của anh, trái tim anh, và toàn bộ Lục Thị này... đều thuộc quyền sở hữu của một mình em."
Dịch An mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại nơi khóe mắt. Cậu chủ động nhón chân, trao cho vị Tổng Giám đốc bá đạo của mình một nụ hôn ngọt ngào giữa những tiếng reo hò và pháo hoa rực rỡ.
Bẫy rồng năm ấy tưởng chừng là một tai nạn dở khóc dở cười của chú thỏ trắng say rượu, nhưng đến cuối cùng, lại trở thành chốn về bình yên và hạnh phúc nhất trọn đời.