Khuôn mặt tái nhợt.
Giống như vừa bò lên từ dưới mộ.
Ta sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.
Hoàng hậu nhíu mày.
"Nếu muốn cả cung biết bản cung còn sống thì cứ tiếp tục ngồi đó."
Ta run rẩy kéo nàng vào phòng rồi đóng cửa lại.
Lúc này ta mới phát hiện nàng bị thương.
Máu đã thấm đỏ một mảng sau lưng.
"Nương nương..."
Ta run giọng.
"Người chưa chết sao?"
Hoàng hậu cười lạnh.
"Người chết hôm nay không phải bản cung."
Ta ngây người.
Nàng kể rằng người nằm trong quan tài là thế thân được nuôi dưỡng bí mật nhiều năm. Có kẻ muốn giết nàng nên nàng buộc phải dùng thế thân để đánh lừa đối phương.
Ta hỏi ai muốn giết nàng.
Nàng im lặng rất lâu rồi nói.
"Hoàng đế."
Ta tưởng mình nghe nhầm.
Người muốn giết Hoàng hậu lại là Hoàng đế?
Điều đó vô lý.
Cả thiên hạ đều biết Hoàng đế kính trọng Hoàng hậu.
Hai người là phu thê hơn hai mươi năm.
Dù không được sủng ái nhất, nhưng nàng luôn là chủ nhân của hậu cung.
Hoàng hậu nhìn vẻ mặt của ta.
Nàng bật cười.
"Ngươi cũng bị lừa giống tất cả mọi người."
Đêm đó, nàng kể cho ta nghe một bí mật.
Một bí mật đủ để khiến toàn bộ hoàng triều sụp đổ.
Nửa năm trước, một thái y già trong Thái Y viện uống rượu say rồi nói ra một chuyện. Ông ta từng bí mật chữa trị cho Hoàng đế nhiều năm. Trong lúc mê man, ông ta tiết lộ rằng Hoàng đế từ trẻ đã mắc một căn bệnh kỳ lạ.
Người không thể có con.
Hoàng hậu ban đầu cũng không tin.
Cho tới khi bà âm thầm điều tra.
Cuối cùng phát hiện mọi thứ đều là sự thật.
Toàn bộ hoàng tử.
Toàn bộ công chúa.
Không ai là huyết mạch của Hoàng đế.
Có người là con của thị vệ.
Có người là con của vương gia.
Có người là con của ngoại thích.
Tất cả đều được sắp xếp từ nhiều năm trước.
Mục đích duy nhất là giữ lại huyết thống hoàng gia trên danh nghĩa.
Ta nghe tới đây mà toàn thân lạnh toát.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài.
Thiên hạ sẽ đại loạn.
Không trách được Hoàng đế muốn giết người.
Hoàng hậu nhìn ta.
"Ngươi có biết vì sao ba năm nay hậu cung chết nhiều như vậy không?"
Ta nhớ tới những thi thể mình từng kéo đi.
Những khuôn mặt tái nhợt.
Những đôi mắt chết không nhắm lại.
Một cảm giác bất an dâng lên.
"Nương nương..."
Nàng chậm rãi nói.
"Bởi họ biết bí mật này."
Ta cảm thấy cổ họng khô khốc.
Một trăm người.
Hai trăm người.
Bao nhiêu mạng người đã chết chỉ vì biết một sự thật.
Lần đầu tiên ta hiểu.
Hậu cung không phải nơi đáng sợ nhất.
Người ngồi trên long ỷ mới là người đáng sợ nhất.
Những ngày sau đó, Hoàng hậu trốn trong căn phòng nhỏ của ta.
Ta mang cơm.
Mang thuốc.
Âm thầm chăm sóc nàng.
Càng tiếp xúc, ta càng nhận ra người phụ nữ bị cả hậu cung căm ghét này hoàn toàn khác với lời đồn.
Nàng lạnh lùng.
Nhưng không tàn nhẫn.
Nàng thông minh.
Nhưng không độc ác.
Có rất nhiều chuyện nàng từng gánh thay cho người khác nhưng không bao giờ giải thích.
Ta dần hiểu vì sao Hoàng đế nhất định phải giết nàng.
Bởi nàng quá thông minh.
Một người phụ nữ như vậy không thể bị khống chế.
Nửa tháng sau.
Cấm quân bao vây toàn bộ khu vực phía sau lãnh cung.
Hoàng đế đã phát hiện.
Đêm đó, Hoàng hậu ngồi bên ngọn đèn dầu rất lâu.
Nàng không chạy.
Cũng không trốn.
Chỉ lặng lẽ nhìn tập chứng cứ đặt trên bàn.
Ta quỳ xuống.
"Nương nương, chúng ta còn có thể rời cung."
Nàng lắc đầu.
"Nếu bản cung đi."
"Những người vô tội sẽ chết thay."
Ta hiểu.
Hoàng đế sẽ không bỏ qua bất kỳ ai biết chuyện.
Bao gồm cả ta.
Rạng sáng hôm sau.
Hoàng đế tới.
Người mặc long bào màu đen.
Đứng trước cửa phòng.
Khuôn mặt bình tĩnh như thường lệ.
Không ai có thể nghĩ rằng vị minh quân được cả thiên hạ ca tụng lại là người đã tạo nên vô số cái chết trong hậu cung.
Hoàng hậu nhìn ông.
Ông cũng nhìn Hoàng hậu.
Không ai nói gì rất lâu.
Cuối cùng.
Hoàng hậu bật cười.
"Ngươi vẫn sợ."
Hoàng đế siết chặt tay.
"Trẫm chỉ bảo vệ giang sơn."
"Hay là bảo vệ bí mật của ngươi?"
Hai người nhìn nhau.
Giống như phu thê.
Cũng giống như kẻ thù.
Rất lâu sau.
Hoàng hậu cầm chén rượu độc lên.
Nàng biết mình không thể thắng.
Nhưng ít nhất.
Nàng không muốn chết trong tay người khác.
Trước khi uống.
Nàng đưa cho ta chiếc hộp gỗ chứa toàn bộ chứng cứ.
"Ngươi kéo xác người khác ba năm."
Nàng cười.
"Lần này."
"Hãy chôn bí mật của bản cung."
Ta bật khóc.
Đó là lần đầu tiên ta khóc vì một người chết.
Hoàng hậu uống cạn chén rượu.
Máu từ khóe môi chảy xuống.
Nhưng nàng vẫn cười.
Cho tới giây phút cuối cùng.
Nàng vẫn giữ sự kiêu hãnh của một Hoàng hậu.
Đêm đó.
Nàng chết thật.
Lần này không có thế thân.
Không có phép màu.
Không có người sống lại từ mộ.
Ta là người cuối cùng tiễn nàng đi.
Cũng là người cuối cùng biết bí mật ấy.
Nhiều năm sau.
Ta rời khỏi hoàng cung.
Mở một quán trà nhỏ nơi thị trấn xa xôi.
Không ai biết ta từng là cung nữ.
Không ai biết ta từng kéo xác trong hậu cung.
Càng không ai biết ta từng gặp một Hoàng hậu sống lại từ nấm mồ.
Người đời vẫn tin nàng chết vì bạo bệnh.
Người đời vẫn ca tụng Hoàng đế là minh quân.
Chỉ có ta nhớ.
Nhớ đêm mưa năm ấy.
Nhớ người phụ nữ mặc y phục trắng đầy bùn đất đứng trước cửa phòng ta.
Nhớ câu nói cuối cùng của nàng.
Và nhớ rằng.
Năm đó ta kéo xác Hoàng hậu ra khỏi lãnh cung.
Cuối cùng.
Lại là người tiễn nàng đi lần thứ hai.