
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Thành phố Bangkok nhộn nhịp vào một chiều mưa rào nhiệt đới. Trong căn penthouse rộng lớn ở khu Sukhumvit, Pattara đang co quắp người trên chiếc sofa da đắt tiền, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mắt trợn tròn nhìn về phía góc phòng.
Ở đó, ngay bên cạnh chiếc tủ lạnh sang trọng, một bóng người đàn ông mờ ảo, mặc chiếc áo may may lỗ thời thập niên 90 đang... vươn vai tập thể dục.
"Này cậu em, tủ lạnh hết sữa tươi rồi à? Mua loại ít đường ấy nhé, dạo này vòng 2 của tôi hơi tăng kích thước đấy," bóng ma quay sang nhìn Patt, cất giọng thì thào như tiếng gió lùa qua kẽ cửa.
Patt gào lên một tiếng chói tai, vơ lấy chiếc gối sofa ném thẳng về phía đó. Chiếc gối bay xuyên qua ngực bóng ma, đập cái *chát* vào tường rồi rơi xuống đất. Bóng ma lắc đầu ngao ngán: "Bóng đá Thái Lan không phát triển nổi là do những người thiếu tinh thần thể thao như cậu đấy!" rồi từ từ biến mất vào bức tường.
Patt gục đầu xuống gối, nước mắt uất khuất suýt rớt ra.
Mọi chuyện bắt đầu từ ba tuần trước. Trong một chuyến quay vlog tại một ngôi đền cổ ở Ayutthaya, vì mải đuổi theo một con mèo vàng quyến rũ, Patt đã bước hụt chân, đập đầu vào bệ đá thờ Thần Cây.
Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, bác sĩ bảo cậu chỉ bị xước nhẹ, nhưng từ giây phút đó, thế giới của Pattara hoàn toàn đảo lộn. Cậu bắt đầu nhìn thấy những điều mà người bình thường không bao giờ muốn thấy.
Mới đầu, cậu ngỡ mình bị tâm thần. Cậu đến gặp bác sĩ tâm lý, uống đủ loại thuốc, nhưng các "vị khách không mời" vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày.
Bà cụ ma ở trạm xe túc túc hay phàn nàn về thời tiết oi nóng; anh thanh niên ma ở quán cà phê cứ đi theo xin Patt... mật khẩu wifi; và nghiêm trọng nhất là đám vong linh vất vưởng cứ thích tụ tập trước cửa nhà cậu vì biết Patt nhút nhát nhưng rất hay thắp hương cúng đồ ăn ngon.
"Không thể sống thế này được nữa! Mình sẽ điên mất!" Patt vò đầu bứt tóc.
Cậu đem chuyện này kể cho Win — anh bạn thân mê tâm linh. Win lập tức vỗ đùi đánh *đét*: "Đến Chiang Mai ngay! Tìm thầy Archen! Trong giới tâm linh Thái Lan, thầy Archen là cao thủ trẻ tuổi nhất, chuyên xử lý mấy vụ âm dương hỗn loạn. Nhưng mà..."
"Nhưng sao?" Patt sáng mắt lên như vơ được cọc.
"Nhưng thầy ấy quái gở lắm. Đẹp trai như tài tử nhưng lạnh như băng. Có 3 quy tắc: Không tiếp người giàu tò mò, không nhận ca không nguy hiểm tính mạng, và không thích ai làm phiền sự tĩnh lặng. Cậu nhà giàu lại tào lao thế này, khả năng cao là bị đuổi từ vòng gửi xe."
"Cứ có cách là được! Tớ sẽ dùng lòng chân thành để cảm hóa thầy!" Patt nắm chặt tay, quyết tâm hừng hực.
---
Chuyến bay sớm đưa Patt đến Chiang Mai — vùng đất thanh bình rợp bóng cây xanh và những ngôi đền cổ kính.
Căn nhà của thầy Archen nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ven ngoại ô, được bao bọc bởi một khu vườn trúc xanh mút tầm mắt và những hàng rào bằng gỗ tếch đượm hương thơm cổ xưa.
Không gian tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng chuông gió bằng đồng khẽ va vào nhau *leng keng* trong gió ban mai.
Patt hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc bồng bềnh, chỉnh lại chiếc áo phông màu vàng chanh năng động rồi bước đến gõ cửa.
*Cạch.*
Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra. Một người đàn ông bước ra.
Patt đứng hình mất ba giây.
Người trước mặt tầm 27-28 tuổi, vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thắt, mặc một chiếc áo lụa màu đen cúc cổ thả buông, xắn tay áo để lộ một phần hình xăm bùa Sak Yant màu mực tàu ma mị kéo dài từ cổ tay lên đến cần cổ rắn rỏi.
Gương mặt anh ta đẹp đến mức vô thực: sống mũi cao thẳng như tạc, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẫm như đáy hồ mùa thu, và bờ môi mỏng hơi mím lại tạo cảm giác xa cách, ngạo mạn.
"Tìm ai?" Cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo như đá băng ngâm trong nước suối.
Patt chớp chớp mắt, lập tức chắp tay cúi chào theo phong cách Thái truyền thống: "Sawatdee khrap! Cho hỏi đây có phải là nhà của thầy Archen không ạ? Em là Pattara, em đến để..."
"Không xem bói. Không bán bùa tài lộc. Không tiếp khách sau 9 giờ sáng. Mời về." Archen phán một tràng ngắn gọn, xoay người định đóng cửa.
"Kìa thầy! Đừng đóng cửa mà! Em không đến xem bói! Em bị ma ám! Em nhìn thấy ma 24/7 luôn ấy thầy ơi!" Patt nhanh trí thò nguyên chiếc chân đi đôi giày sneaker đắt tiền vào khe cửa, mặt mếu mão van xin.
Archen dừng tay, đôi mắt phượng khẽ nheo lại nhìn xuống bàn chân đang kẹp giữa cánh cửa, rồi dời ánh mắt lên khuôn mặt búng ra sữa của Patt. Anh trầm ngâm hai giây, sau đó vung tay giải ấn nhẹ. Một luồng khí mát lạnh xô ra khiến Patt rùng mình.
"Mắt âm dương tạm thời do chấn động thần kinh và tích khí âm tại miếu cổ," Archen lạnh nhạt nhận xét. "Không có vong bám, không có oán khí hại mạng. Tự sinh tự diệt sau ba đến sáu tháng. Không phải việc của tôi. Mời về."
"Ba đến sáu tháng?! Thầy ơi! Ba đến sáu tháng nữa thì em vào viện tâm thần mất!" Patt mếu khóc thật sự, hai tay ôm lấy cánh tay rắn rỏi của Archen, giãy nảy: "Em sợ ma lắm! Tối nào em cũng phải trùm chăn nín thở! Thầy làm phép đóng đôi mắt này lại giúp em đi mà! Bao nhiêu tiền em cũng trả!"
Archen cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay áo lụa của mình. Anh cau mày, dùng hai ngón tay gạt tay Patt ra:
"Quy tắc thứ nhất: Không nhận tiền của kẻ giàu dùng tiền đè người. Quy tắc thứ ba: Không thích bị quấy rầy. Cậu đang vi phạm cả hai. Trong vòng năm giây, nếu không biến khỏi đây, tôi sẽ gọi vong hội chung quanh đến trò chuyện với cậu."
Patt đơ người. Nhìn ánh mắt tàn nhẫn không chút đùa giỡn của vị thầy pháp trẻ, cộng thêm tiếng gió xì xào qua kẽ lá như thể có hàng trăm ánh mắt cõi âm đang nhòm ngó, Patt lập tức rụt chân lại, nuốt nước bọt ừng ực: "Thầy... thầy ác vừa thôi chứ! Được rồi! Em đi! Nhưng em sẽ quay lại!"
---
Nói là đi, nhưng Pattara làm gì có chuyện chịu thua dễ dàng như vậy. Thiếu gia Patt từ nhỏ muốn gì được nấy, tính tình tuy nhút nhát nhưng lại cực kỳ kiên trì và... "mặt dày".
Sáng hôm sau, khi Archen vừa mở cửa ra để tưới vại hoa sen trước sân, anh đã thấy một chiếc ô che nắng màu hồng rực rỡ đặt ngay trước cổng. Bề dưới chiếc ô là Pattara, mặc quần đùi hoa, áo phông rộng thùng xình, tay cầm ly trà sữa thái đỏ trân trùng đường đen to đùng, trên đùi là một túi nộm đu đủ Som Tum thơm phức mùi chanh ớt.
"Sawatdee khrap thầy Archen!" Patt cười rực rỡ, giơ ly trà sữa lên chào. "Em mang đồ ăn sáng đến cho thầy này! Trà sữa tiệm nổi tiếng nhất Chiang Mai đấy, em phải xếp hàng từ 6 giờ sáng đó!"
Archen đứng ở ngưỡng cửa, lông mày khẽ giật giật. "Cậu làm cái gì ở đây?"
"Em đến để tỏ lòng thành kính và chinh phục thầy!" Patt thật thà đáp, đứng dậy phủi phủi quần. "Thầy không giúp em vì em dùng tiền đè người đúng không? Vậy em sẽ dùng sự chân thành và đồ ăn ngon để cảm hóa thầy! Thầy ăn nộm đu đủ đi, em bảo người ta làm ít cay, hợp vị người thanh tịnh như thầy lắm!"
"Tôi không ăn đồ ngọt. Cũng không cần sự chân thành của cậu. Đi về," Archen nói xong, lạnh lùng quay lưng đi vào nhà, giội một gáo nước vào chậu sen, tiếng nước chảy *ào* như muốn xua đuổi tà khí... hoặc xua đuổi Patt.
Nhưng Patt đâu dễ bỏ cuộc. Thầy không mở cửa? Không sao, cậu ngồi ngoài cổng quay vlogs: *"Chào mọi người, hôm nay Patt đang ở Chiang Mai để theo đuổi vị thầy pháp lạnh lùng nhất Thái Lan. Hãy cùng xem chiến dịch cảm hóa thầy Archen ngày thứ 1 nhé!"*
Đến giữa trưa, nắng Chiang Mai bắt đầu gắt. Patt ngồi dưới ô, mồ hôi đầm đìa nhưng mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa gỗ. Cậu lấy quạt cầm tay ra quạt phè phè, vừa quạt vừa lẩm bẩm: "Hừ, thầy pháp gì mà trái tim làm bằng đá hoa cương. Đẹp trai mà ác thế không biết..."
Đúng lúc đó, từ góc tường rào, một bóng ma ông lão tóc bạc phơ, mặc xà rông truyền thống thong thả bước ra. Ông lão nhìn túi bánh chuối chiên Patt để bên cạnh, nuốt nước bọt cái *ừng ực*.
Patt giật bắn mình, co rúm người lại: "Ông... ông cụ ơi, ông đừng hại cháu nhé! Cháu chỉ đến đây nhờ thầy Archen thôi..."
Ông lão ma xua tay, giọng run run: "Ta là ma nhà này, sống ở gốc cây xoài đằng sau. Ta đâu có hại ai. Mà này... túi bánh chuối đó thơm quá, cho ta xin một miếng được không? Lâu lắm rồi thầy Archen toàn cúng cơm chay thanh nhạt, ta thèm đồ chiên rán quá..."
Patt ngẩn người, rồi bật cười. Hóa ra ma cũng biết thèm ăn đồ chiên! Sự sợ hãi trong cậu bỗng giảm đi một nửa. Patt vội vàng mở túi bánh, lấy ra một chiếc bánh chuối chiên giòn rụm, đặt lên chiếc lá chuối sạch sẽ rồi kính cẩn đặt xuống đất: "Mời ông ăn ạ! Cháu mua nhiều lắm, ông ăn thoải mái!"
Ông lão ma mừng rỡ, thụ hưởng hương vị của chiếc bánh rồi gật gù khen ngợi: "Cậu bé khá lắm! Tốt tính đấy! Thầy Archen nhà này bề ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ tâm tốt lắm. Hồi xưa ta chết đường chết chợ, chính thầy mang vong ta về đây nuôi dưỡng, thắp hương cầu siêu cho đấy. Cậu muốn cưa đổ thầy ấy thì phải kiên trì!"
"Thật thế hả ông?" Patt sáng mắt lên, như tìm được đồng minh cõi âm. "Thầy Archen thích ăn gì, thích làm gì hả ông?"
"Thầy ấy thích sự yên tĩnh, thích uống trà hoa nhài, và... ghét nhất là mấy đứa nhát gan nhưng hay làm nũng!" Ông lão ma nháy mắt.
Chiều hôm đó, cửa nhà gỗ lại mở ra. Archen bước ra định đi gánh nước trà. Nhìn thấy Patt vẫn ngồi lỳ ở cổng, mặt mũi đỏ gay vì nắng nhưng mắt sáng quắc, bên cạnh còn có vài vong linh nhỏ (đang vui vẻ ăn bánh kẹo do Patt cúng), Archen bất giác thở dài.
"Cậu không có việc gì làm à?" Archen đứng trước mặt Patt, bóng lưng cao lớn che khuất ánh nắng chói chang cho cậu.
Patt ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn tươi như hoa: "Việc của em hiện tại là làm cho thầy mủi lòng! Thầy Archen ơi, em mệt lắm rồi, cho em vào nhà uống ngụm nước được không? Em hứa sẽ ngoan, không làm phiền thầy làm phép đâu!"
Archen nhìn đôi môi khô nứt vì thiếu nước của Patt, lại nhìn ánh mắt long lanh đầy mong đợi như một chú chó con bị bỏ rơi ngoài mưa. Trái tim vốn luôn kiên định, phẳng lặng như mặt hồ không sóng của vị thầy pháp bỗng nhiên dấy lên một gợn sóng kỳ lạ.
"Vào đi. Nhưng chạm vào đồ đạc trong nhà thì lập tức cút," Archen lạnh lùng để lại một câu rồi quay người bước vào.
"Yessss! Thành công bước 1 rồi!" Patt nhảy hổng lên, nhanh chân ôm chiếc balo tung tăng chạy theo sau.
---
Bên trong căn nhà gỗ của Archen là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Mùi hương trầm thơm dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc lư hương bằng đồng đặt trước gian thờ Phật. Không gian mát rượi, ngăn nắp và phảng phất sự linh thiêng.
Patt ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu mây ở phòng khách. Archen đặt trước mặt cậu một ly trà hoa nhài mát lạnh. Patt uống một hơi hết sạch, rồi thở ra một hơi thỏa mãn: "Trà của thầy ngon quá!"
"Uống xong thì nói đi. Rốt cuộc cậu muốn cái gì?" Archen ngồi đối diện, rót thêm trà cho mình, phong thái điềm tĩnh đến mê người.