
Tác giả: Mộng Trân
Năm 2030, đại tai kiếp trút xuống Trái Đất. Một cơn đại dịch băng giá ngoài không gian càn quét qua hành tinh, biến toàn bộ bề mặt thành một kỷ băng hà vĩnh cửu. Nhiệt độ hạ xuống âm năm mươi độ C, bão tuyết hoành hành ngày đêm.
Chưa dừng lại ở đó, loại vi-rút Băng Tinh đi kèm đã biến đổi hệ động thực vật thành những sinh vật biến dị tàn bạo, mang lớp vảy băng cứng như thép và đôi mắt đỏ ngầu thèm khát thịt sống.
Năm năm trôi qua, văn minh loài người sụp đổ hoàn toàn. Những kẻ sống sót co cụm trong các khu căn căn cứ ngầm kiên cố, sống một cuộc sống chui rúc, ăn lương khô mốc meo và tranh giành từng ngụm nước ấm.
Khương Ninh nằm co quắp trong góc một tòa nhà đổ nát ở phế tích Thành Phố A. Đôi bàn tay cô tím tái vì cước, hơi thở phả ra thành những vệt băng nhỏ. Cô vừa bị đội săn bắt bỏ rơi vì quá yếu. Khi thanh máu trong cơ thể chạm mức báo động và cái chết do chết rét đang cận kề, một âm thanh điện tử trong trẻo bỗng nhiên vang lên trực tiếp trong đầu cô:
【 *Ting! Phát hiện vật chủ có chỉ số sinh tồn dưới 5%. Hệ thống "Tiệm Tạp Hóa Tận Thế" chính thức kích hoạt!* 】 【 *Đã chọn được địa điểm xây dựng tiệm tạp hóa cố định: Tòa nhà hai tầng tại Phố Tây, Thành Phố A.* 】 【 *Khu vực an toàn tuyệt đối được thiết lập: Bất kỳ đòn tấn công nào từ bên ngoài (quái vật, thiên tai, con người) đều bị vô hiệu hóa 100%.* 】 【 *Tặng gói quà tân thủ: 1x Bếp sưởi điện năng lượng mặt trời, 1x Nồi lẩu chua cay ăn liền tự sôi, 10L nước tinh khiết, 5kg gạo thơm, 1x Bàn thu ngân tự động.* 】
Trước đôi mắt dại đi vì kinh ngạc của Khương Ninh, căn phòng hoang tàn gạch đá ngổn ngang xung quanh cô đột ngột biến đổi.
Gạch đá vụn vỡ biến mất, thay vào đó là một căn phòng rộng khoảng năm mươi mét vuông với sàn gỗ sồi ấm áp. Xung quanh là những bức tường cách nhiệt màu kem nhã nhặn.
Ngay chính giữa tiệm là một chiếc bếp sưởi tỏa ra luồng nhiệt lượng ấm áp đến từng thớ thịt. Góc trái là bàn thu ngân sáng bóng cùng vài kệ hàng gỗ trống trải, còn góc phải là một bộ bàn ghế sofa êm ái.
Khương Ninh run rẩy cởi bỏ chiếc áo lông rách rưới bẩn thiểu ra. Nhiệt độ trong tiệm duy trì ở mức 24 độ C hoàn hảo.
"Đây... đây là thật sao?" Cô thì thầm, giọng run lên vì xúc động.
【 *Chủ tiệm Khương Ninh, quy tắc của hệ thống rất đơn giản: Tiệm tạp hóa cung cấp nhu yếu phẩm vô tận, nhưng cô phải dùng "Lõi Năng Lượng" (rút từ quái vật biến dị) để nhập hàng và nâng cấp tiệm. Lõi năng lượng cấp C = 10 Điểm Bán Hàng; Cấp B = 100 Điểm; Cấp A = 1000 Điểm...* 】
Khương Ninh hít một hơi sâu. Sự ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể giúp cô hồi phục sức lực. Cô đi tới bàn thu ngân, nhìn gói quà tân thủ đã được mở sẵn. Một hộp lẩu tự sôi cỡ đại với bao bì đỏ rực hiện ra.
Cô xé vỏ, cho gói tạo nhiệt và nước vào, xếp các khay thịt bò thái mỏng, viên chiên, nấm kim针, cải cúc và mỳ tôm vào nồi rồi đậy nắp lại.
Chỉ năm phút sau, hơi nước nghi ngút mang theo mùi vị thơm nồng, chua chua, cay cay đặc trưng của lẩu Tứ Xuyên bùng nổ, lấp đầy từng góc nhỏ của tiệm tạp hóa.
Khương Ninh cầm đũa gắp một miếng thịt bò mỏng dầm trong nước lẩu đỏ quạch đậm đà, cho vào miệng. Sự béo ngậy của thịt, vị cay nồng xé lưỡi hòa cùng vị chua thanh khiến cô rơi nước mắt.
Giữa mạt thế nơi người ta phải ăn cỏ khô và uống nước tuyết bẩn, cô lại đang ngồi trong căn phòng ấm áp ăn lẩu chua cay!
Đúng lúc đó, bên ngoài cánh cửa kính cường lực của tiệm, một cơn bão tuyết cuồng nộ bất ngờ quét qua.
*GÀO!*
Tiếng gầm rú xé xé không gian vang lên. Một đàn "Sói Băng Biến Dị" cấp C — những con quái vật to bằng chiếc xe tải nhỏ với đôi mắt đỏ ngầu và bộ răng nanh dài nửa mét — đang truy đuổi một nhóm chiến binh loài người.
Nhóm chiến binh gồm năm người, áo giáp teo tóp, máu me đầm đìa. Người dẫn đầu là một nam nhân vóc dáng cao lớn sừng sững như ngọn núi. Anh mặc bộ giáp chiến đấu màu đen phủ đầy tuyết giá, trên tay cầm thanh cự đao năng lượng tỏa ra ánh sáng xanh lam sắc lẹm.
Gương mặt anh góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.
Đó chính là Lục Tiêu — Đội trưởng Đội Chiến Binh Sinh Tồn số 1 của Căn Cứ Trung Tâm, người được mệnh danh là "Chiến Thần Băng Nguyên".
"Đội trưởng! Chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi! Đạn năng lượng đã hết!" Một đồng đội gào lên qua bộ đàm, tay ôm lấy cánh tay đang chảy máu.
Lục Tiêu nghiến chặt răng, đôi mắt xám tro lóe lên sự kiên định tàn khốc: "Lùi lại! Tôi sẽ cản đường chúng!"
Anh vung thanh cự đao, chém đứt đầu một con Sói Băng, nhưng lực chấn động cũng hất văng anh văng về phía sau. Nhóm người rơi vào thế đường cùng, lưng tựa sát vào tường của một tòa nhà.
Lục Tiêu đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sinh tử cuối cùng. Thế nhưng, khi lưng anh chạm vào tường, anh không hề cảm nhận được sự lạnh giá của gạch đá.
Thay vào đó, một luồng không khí ấm áp lạ kỳ tràn ra từ khe cửa gỗ ngay sau lưng họ. Cùng với đó là một hương thơm đậm đà, cay nồng, ngọt ngào đến mức làm toàn bộ những cái dạ dày đang mốc meo vì đói của họ phải gào thán dữ dội.
Mùi... mùi lẩu chua cay?!
Lục Tiêu ngẩn người. Giữa khu phế tích âm năm mươi độ C này, sao lại có mùi đồ ăn chín thơm nức như vậy?
*BỐP!*
Con Sói Băng đầu đàn lao tới, móng vuốt sắc nhọn như dao cạo vung thẳng vào đầu Lục Tiêu. Lục Tiêu giơ đao đỡ, nhưng trong khoảnh khắc đó, con quái vật cùng móng vuốt của nó đột ngột khựng lại mid-air, cách cánh cửa gỗ đúng mười phân.
*RẮC!*
Một quầng sáng màu vàng nhạt vô hình bùng nổ từ tòa nhà. Con Sói Băng cấp C to lớn bị một lực lượng khủng khiếp hất văng ra xa hàng chục mét, đập mạnh vào tường phế tích, nổ tung thành một quầng sương máu!
Toàn bộ đàn sói dừng khựng lại, mắt trợn ngược hoảng sợ nhìn về phía tòa nhà.
"Cái... cái gì thế này?" Đám chiến binh dưới trướng Lục Tiêu há hốc miệng, không tin vào mắt mình.
Lục Tiêu nhíu chặt mày. Bản năng của một kẻ sống sót qua hàng ngàn trận chiến lên tiếng: Đây là một thứ năng lượng vượt xa công nghệ mạt thế. Là cạm bẫy của một loại quái vật biến dị cấp S có khả năng tạo ảo giác? Hay là thí nghiệm tà ác của một căn cứ ẩn danh?
"Đội trưởng... nhìn kìa..." Tần Phong, phó đội trưởng, run rẩy chỉ tay vào tấm biển hiệu gỗ treo trước cửa.
Trên tấm biển, những dòng chữ dạ quang màu vàng rực sáng rõ ràng giữa bão tuyết:
**【 TIỆM TẠP HÓA CỦA KHƯƠNG NINH 】** *Chào mừng quý khách! Nơi an toàn tuyệt đối. Mua bán bằng Lõi Năng Lượng. Mở cửa 24/7.*
Lục Tiêu siết chặt thanh cự đao trong tay, cơ bắp toàn thân căng cứng. Anh quay người, thản nhiên đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
*KÍNG KÍNG!*
Tiếng chuông gió giòn giã vang lên. Luồng khí nóng 24 độ C ập thẳng vào mặt nhóm người. Cái lạnh thấu xương lập tức bị đánh tan, tuyết đóng trên giáp chiến đấu bắt đầu tan chảy thành những giọt nước.
Và ngay giữa căn phòng ấm áp ngợp không khí sạch sẽ ấy, một cô gái trẻ ăn mặc gọn gàng với làn da trắng hồng đang ngồi sau bàn thu ngân. Trước mặt cô là một nồi lẩu đang sôi ùng ục, hơi khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương quyến rũ chết người.
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn năm người đàn ông cao lớn, mình đầy máu và tuyết đang đơ người ra ở cửa. Cô mỉm cười lịch sự, cất giọng trong trẻo:
"Chào mừng đến với Tiệm Tạp Hóa Tận Thế. Mọi người muốn mua đồ ăn, nước uống hay trị thương?"
Lục Tiêu không trả lời. Đôi mắt xám tro của anh quét qua toàn bộ căn phòng với sự cảnh giác tối đa. Không có linh năng dao động tà ác, không có dấu vết của vi-rút. Nơi này thật sự là một không gian độc lập hoàn toàn ấm áp và an toàn!
"Cô là ai?" Lục Tiêu hạ thấp giọng, thanh cự đao trong tay vẫn chưa buông xuống. "Khu vực này đã bị đóng băng hoàn toàn năm năm rồi. Tòa nhà này từ đâu ra? Mục đích của cô là gì?"
Khương Ninh gắp một viên bò viên cho vào miệng, chậm rãi nuốt xuống rồi mới thong thả nói: "Tôi là chủ tiệm. Mục đích của tôi là buôn bán. Anh không cần căng thẳng vậy đâu, anh đẹp trai. Trong tiệm của tôi, vũ lực bị cấm hoàn toàn. Anh có muốn vung đao thì đao của anh cũng chẳng sượt qua nổi một sợi tóc của tôi đâu."
Để chứng minh, Tần Phong phía sau thử dùng súng năng lượng ngắm vào góc tường bắn một phát. Nhưng ngay khi tia laser vừa rời khỏi nòng súng, nó đã biến mất không sủi bọt trong không khí như dội vào lòng đại dương.
Nhóm chiến binh hoàn toàn sững sờ.
"Đội... Đội trưởng... thơm quá..." Tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên từ phía sau Lục Tiêu. Bốn chiến binh gầy giuộc dưới trướng anh đang dán mắt vào nồi lẩu chua cay trên bàn, đôi mắt xanh lè vì đói.
Lục Tiêu mím chặt môi. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn nhưng phong thái vô cùng bình tĩnh trước mặt, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính — nơi đàn Sói Băng vẫn đang gầm rú nhưng không tài nào bước qua vạch vôi trước cửa tiệm dù chỉ một bước.
Anh đưa tay vào túi đồ chiến thuật, rút ra ba viên đá màu xanh lam phát ra thứ ánh sáng u tối — đó là Lõi Năng Lượng cấp C rút từ não quái vật.
*CẠCH.*
Lục Tiêu đặt ba viên Lõi Năng Lượng lên bàn thu ngân, đôi mắt xám tro xoáy sâu vào Khương Ninh:
"Những thứ này đổi được cái gì?"
Khương Ninh cầm ba viên Lõi Năng Lượng cấp C lên. Ngay lập tức, âm thanh hệ thống vang lên:
【 *Ting! Nhận được 3x Lõi Năng Lượng Cấp C. Đổi thành 30 Điểm Bán Hàng!* 】 【 *Đã mở khóa các mặt hàng sơ cấp: Lẩu tự sôi (5 điểm), Mì ly ăn liền (2 điểm), Bánh mì gối tươi (3 điểm), Nước khoáng 1.5L (1 điểm), Băng gạc y tế kháng khuẩn (5 điểm).* 】
Khương Ninh mỉm cười rạng rỡ. Cô bấm vào màn hình ảo trước mặt, lập tức trên chiếc kệ gỗ trống trải phía sau lưng cô bỗng nhiên biến ra hàng loạt nhu yếu phẩm tươi mới!
Nào là những hộp lẩu tự sôi đỏ rực, những ổ bánh mì mềm mại tỏa mùi bơ thơm lừng, những chai nước khoáng trong suốt không chút bụi bẩn, và cả những hộp thuốc bôi thương tổn sáng bóng.
"30 điểm," Khương Ninh đẩy về phía họ một menu bằng gỗ. "Ba viên lõi cấp C của anh mua được năm hộp lẩu tự sôi, năm chai nước tinh khiết và hai hộp băng gạc y tế cao cấp."
Tần Phong không kìm được nữa, anh lao tới cầm lấy ổ bánh mì gối, xé vỏ rồi ngoạm một miếng lớn.
"Trời ơi! Bánh mì tươi! Không phải lương khô tổng hợp mốc meo! Nước khoáng ngọt lịm!" Tần Phong bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Những người đồng đội khác cũng lao vào nhận phần lẩu và nước, ngồi gập người xuống bộ ghế sofa êm ái, ngấu nghiến ăn uống như những kẻ chết đói được tái sinh.
Duy chỉ có Lục Tiêu vẫn đứng thẳng. Anh cầm chai nước tinh khiết Khương Ninh đưa, vặn nắp uống một ngụm nhỏ. Nước mát lạnh, thuần khiết chảy qua khuôn họng khô rát của anh, xua tan đi sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày đêm.
Anh nhìn Khương Ninh, ánh mắt cảnh giác ban đầu đã dịu đi vài phần, thay vào đó là sự kinh ngạc sâu sắc.
"Sức mạnh của cô... là loại dị năng gì?" Lục Tiêu hỏi.
"Không phải dị năng, đây là công việc kinh doanh," Khương Ninh chớp mắt. "Chỉ cần các anh có Lõi Năng Lượng, tiệm của tôi sẽ cung cấp cho các anh mọi thứ. Từ đồ ăn, quần áo ấm, thuốc men, cho đến... vũ khí nâng cấp sau này."
Lục Tiêu siết chặt chai nước trong tay. Căn Cứ Trung Tâm của họ đang đối mặt với khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Hàng ngàn người đang chết rét và chết đói mỗi ngày. Nơi này... tiệm tạp hóa này không khác gì một phép màu giữa lòng địa ngục.
"Nếu thông tin về tiệm tạp hóa này lộ ra," Lục Tiêu trầm giọng cảnh báo, "Những thế lực lớn ở các căn cứ khác, thậm chí cả những con Quái Vật Băng Tinh cấp A có trí tuệ, sẽ kéo đến đây để chiếm đoạt nó."
Khương Ninh nhấp một ngụm trà nóng, thong thả đáp: "Trong phạm vi tiệm tạp hóa, tôi là thần. Không ai có thể phá hủy nơi này. Nhưng..." Cô liếc nhìn ra ngoài cửa kính, nơi cơn bão tuyết đang ngày càng dữ dội. "...Nếu họ làm phiền việc làm ăn của tôi, tôi sẽ rất khó chịu."
Lục Tiêu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, rồi quay lại nhìn các đồng đội của mình đang tràn đầy sức sống sau khi được ăn no và băng bó vết thương. Mối liên kết ngầm giữa hai người bất ngờ được thiết lập.
"Tôi sẽ biến nơi này thành khu vực cấm của Đội 1," Lục Tiêu lạnh lùng cất giọng, ánh mắt lóe lên sự tàn khốc của một kẻ đi săn. "Bất kỳ kẻ nào dám làm phiền tiệm tạp hóa của cô, tôi sẽ chém làm đôi. Đổi lại, tôi muốn quyền ưu tiên mua hàng."
Khương Ninh mỉm cười khoanh tay: "Giao dịch thành công. Anh chính thức trở thành Khách Hàng VIP đầu tiên của tiệm!"
---
Ba ngày sau.
Tin đồn về một "Tiệm tạp hóa kỳ lạ" xuất hiện giữa Phố Tây có khả năng cung cấp đồ ăn tươi và phòng ấm an toàn tuyệt đối đã lan truyền như vết dầu loang trong giới săn bắt phế tích.
Chiều hôm đó, một băng nhóm cướp bóc khét tiếng mang tên "Băng Huyết Lang" gồm hơn ba mươi kẻ đào tẩu tròng trọc giáp gai, tay lăm lăm súng phóng lựu và dao cơ khí đã kéo đến bao vây tiệm tạp hóa.
Kẻ cầm đầu — một tên trùm cao hai mét với cánh tay cơ khí hóa — gạt băng tuyết trên kính, gầm lên qua loa phóng thanh:
"Tất cả nghe đây! Con ranh trong nhà ra đây nộp hết đồ ăn và căn nhà này cho Băng Huyết Lang! Nếu không, tao sẽ dùng pháo hạng nặng bắn nát..."
Lời hắn chưa dứt.
*XUYỆT!*
Một vệt sáng màu xanh lam rực rỡ từ trên bầu trời đêm lao xuống như một tia sét!
Thanh cự đao năng lượng cắm phập xuống mặt đất băng giá ngay trước mặt tên trùm, tạo ra một làn sóng xung kích hất văng mười tên tay sai ra xa!
Từ trên mái nhà phế tích đối diện, một bóng người cao lớn nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng trên tuyết. Lục Tiêu đáp xuống giữa hai bên, bộ giáp chiến đấu màu đen tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Theo sau anh là toàn bộ thành viên Đội 1, ai nấy đều khỏe mạnh, giáp trụ được lau chùi sáng bóng và ánh mắt tràn đầy sinh lực.
"Lục... Lục Tiêu?!" Tên trùm Huyết Lang biến sắc, bước lùi một bước. "Đội 1 Căn Cứ Trung Tâm sao lại ở đây? Các người muốn tranh giành tài nguyên với tụi này sao?"
Lục Tiêu chậm rãi tiến lại gần, rút thanh cự đao ra khỏi mặt băng. Anh quay lưng về phía tiệm tạp hóa, đứng chắn ngay trước cửa kính, ánh mắt xám tro nhìn băng nhóm cướp bóc như nhìn một lũ cặn bã chết chóc.
"Tiệm tạp hóa này nằm dưới sự bảo hộ của Đội 1," Lục Tiêu cất giọng lạnh như băng, thanh âm vang vọng giữa cơn bão tuyết. "Xâm phạm khu vực này ba mét — Xử tử. Có ý đồ cướp phá — Xử tử."
"Mày điên rồi Lục Tiêu! Tụi tao có ba mươi người!" Tên trùm gầm lên. "Tấn công cho tao!"
*ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!*
Trận chiến bùng nổ tàn khốc ngay trước cửa tiệm.
Trong khi bên ngoài tiếng súng nổ rền trời, tiếng dao kiếm va chạm chát chúa và tiếng gầm rú của máu và thép vang vọng, thì bên trong tiệm tạp hóa, không khí lại yên bình đến kỳ lạ.
Khương Ninh ngồi đằng sau bàn thu ngân, ung dung tựa lưng vào ghế sofa. Cô vừa nhâm nhi một cốc ca-cao nóng phủ kem tươi ngọt ngào, vừa theo dõi trận chiến qua màn hình quan sát của hệ thống.
Trên màn hình, Lục Tiêu như một vị thần chiến tranh thực thụ. Thanh cự đao trong tay anh quét qua không trung, mỗi đường đao vung ra đều xé rách không khí, hạ gục từng tên cướp một cách gọn gàng và tàn nhẫn. Sự phối hợp ăn ý của Đội 1 cùng sức mạnh vượt trội từ việc được ăn uống đầy đủ khiến băng Huyết Lang hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vòng năm phút.
Tên trùm bị Lục Tiêu dồn vào thế bí, hắn hoảng sợ rút từ trong ngực ra một quả nổ năng lượng hạng nặng, gào lên: "Tao sẽ chết cùng với cái tiệm này!"
Hắn lao về phía cửa kính tiệm tạp hóa, kích hoạt quả nổ.
Thế nhưng, khi hắn còn cách cửa tiệm hai mét, Lục Tiêu đã xuất hiện như một bóng ma đằng sau hắn.
*XOẸT!*
Thanh cự đao chém đứt lìa cánh tay cơ khí cầm quả nổ của tên trùm. Quả nổ văng ra xa, nổ tung giữa không trung tạo thành một quầng lửa cam rực rỡ, nhưng khi sóng nhiệt đụng vào kết giới vàng nhạt của tiệm tạp hóa, nó lập tức dập tắt hoàn toàn không gây ra một tiếng động nhỏ.
Lục Tiêu đạp gục tên trùm xuống tuyết, nhanh gọn rút từ trong đầu hắn và lũ tay sai ra hàng chục viên Lõi Năng Lượng sáng nhấp nháy.
Mười phút sau.
Cửa gỗ tiệm tạp hóa mở ra. *KÍNG KÍNG!*
Lục Tiêu bước vào. Bộ giáp đen của anh dính vài vệt máu tươi của quái vật và kẻ cướp, hơi lạnh từ bên ngoài theo anh tràn vào một chút rồi nhanh chóng bị khí nóng trong tiệm đánh tan.
Anh bước tới bàn thu ngân, thản nhiên trút một túi da nặng trịch chứa đầy Lõi Năng Lượng — có tới năm viên cấp B và hơn ba mươi viên cấp C — lên mặt bàn.
"Đã dọn dẹp xong rác rưởi bên ngoài," Lục Tiêu tháo găng tay chiến đấu, đôi mắt xám tro nhìn Khương Ninh, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt cong cực kỳ khó nhận ra. "Hôm nay tiệm có món gì mới không, cô chủ?"
Khương Ninh nhìn túi Lõi Năng Lượng sáng rực trên bàn. Âm thanh hệ thống trong đầu cô reo vang giòn giã:
【 *Ting! Nhận được 5x Lõi B, 35x Lõi C. Tổng cộng nhận được 850 Điểm Bán Hàng!* 】 【 *Đã đủ điều kiện nâng cấp tiệm tạp hóa lên Cấp 2! Mở khóa: Gian hàng Đồ Nướng B B Q, Máy Pha Cà Phê Tự Động, Tầng 2 Khu Phòng Trọ Cho Thuê!* 】
Đôi mắt Khương Ninh sáng lên rực rỡ. Cô mỉm cười thu lấy túi lõi năng lượng, rồi từ dưới bàn thu ngân lấy ra một đĩa đùi gà quay mật ong vàng ươm, nóng hổi, khói bốc lên thơm phức cùng một ly cà phê đen nóng.
"Đặc quyền của Khách Hàng VIP kiêm Bảo Vệ Trưởng," Khương Ninh đẩy đĩa đùi gà về phía Lục Tiêu. "Đùi gà quay mật ong và cà phê nóng. Cảm ơn vì đã dọn rác."
Lục Tiêu nhìn đĩa đùi gà quay ngập tràn hương vị của thế giới cũ trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn nụ cười trong trẻo, ấm áp của Khương Ninh.
Giữa mạt thế kỷ băng hà lạnh giá và tàn khốc này, anh biết mình đã tìm thấy một nơi chốn duy nhất đáng để chiến đấu và bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cao trước bàn thu ngân, cầm chiếc đùi gà lên, thản nhiên cất giọng:
"Ngày mai, tôi sẽ dẫn cả Đội 1 đi săn Quái Vật Cấp A. Cô nhớ chuẩn bị sẵn lẩu hải sản và cà phê đấy."
"Nhiều Lõi Năng Lượng là có tất!" Khương Ninh chống cằm mỉm cười, ánh đèn vàng ấm áp của tiệm tạp hóa chiếu xuống hai người, tạo nên một khung cảnh bình yên tuyệt đối giữa lòng kỷ băng hà tàn lụi.