
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Ánh nắng gay gắt của một chiều tháng Sáu dội xuống con đường bê tông chạy liên thôn của làng Vũ Đại. Khắp nơi nồng nặc mùi rơm rạ phơi khô ngai ngái trộn lẫn với mùi bùn đất nứt nẻ sau những ngày nắng hạn. Trên con đường ấy, một chiếc xe taxi mui trần bóng lộn đang chật vật bò qua những ổ gà, bánh xe nghiến lên sỏi đá rôm rốp.
Ngồi ở ghế sau, hạ kính chắn gió tối màu xuống để lộ đôi mắt đeo kính râm to bản che gần hết khuôn mặt thanh tú, là Nguyễn Hoàng Vy. Cô tiểu thư hai mươi mốt tuổi, con gái độc nhất của một gia đình tài phiệt bất động sản khét tiếng tại trung tâm Sài Gòn, bấy giờ đang mang gương mặt của một kẻ chuẩn bị bước vào pháp trường.
Vy nhìn xuống bộ móng tay đính đá lấp lánh trị giá hàng triệu đồng vừa làm hôm qua, rồi lại nhìn ra cánh đồng lúa xanh mướt trải dài vô tận hai bên đường, lòng thầm nguyền rủa cái quyết định điên rồ của bố mẹ.
Vì thói tiêu xài hoang phí, vừa quẹt thẻ mua chiếc túi xách phiên bản giới hạn trị giá bằng cả một căn hộ tầm trung, lại thêm tội lười biếng suýt nợ môn ở trường đại học quốc tế, cô đã bị bố mẹ tịch thu toàn bộ thẻ tín dụng, cắt mọi nguồn viện trợ, và tống khứ về quê ngoại một ngôi làng thuần nông cách xa phố thị hàng trăm cây số. Mục tiêu của chuyến "lưu đày" kéo dài ba tháng hè này rất rõ ràng: Học làm người lao động, học cách tự lập, và quan trọng nhất là rèn luyện lại cái tính tiểu thư đỏng đảnh thích hành hạ người khác.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn có khoảng sân gạch rộng thênh thang, xung quanh trồng đầy hoa mười giờ rực rỡ dưới nắng. Đó là nhà của ông bà cậu họ của Vy. Chưa kịp bước xuống xe, một bóng người từ trong hiên nhà đã thong thả đi ra. Nhưng đó không phải là ông cậu già nua khòm lưng như Vy tưởng tượng, mà là một chàng trai trẻ.
Anh ta mặc một chiếc áo thun dài tay màu xanh rêu bạc màu, chiếc quần vải thô xắn cao đến tận đầu gối để lộ đôi bắp chân săn chắc, làn da bánh mật rám nắng khỏe khoắn, và một khuôn mặt có đường nét góc cạnh, cương nghị đến mức lạnh lùng. Anh ta nhìn Vy, rồi nhìn ba chiếc vali khổng lồ màu hồng cánh sen đang chiếm trọn cốp xe taxi, khẽ nhíu mày. Giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên không một chút cung kính: "Nguyễn Hoàng Vy đúng không? Tôi là Trần Phong, đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp của thôn kiêm trợ lý nông vụ tạm thời của ông cậu cô. Trong ba tháng tới, mọi hoạt động sinh hoạt và lao động của cô tại đây sẽ do tôi quản lý. Bây giờ, xách đồ vào nhà đi."
Vy trợn tròn mắt, kéo chiếc kính râm xuống tận sống mũi, nhìn Phong từ đầu đến chân như thể nhìn sinh vật lạ: "Anh bảo ai xách đồ cơ? Có biết bộ móng tay này của tôi bao nhiêu tiền không? Anh là người làm đúng không, xách vào cho tôi, tôi sẽ tip cho anh bằng tiền mặt!" Phong không thèm liếc nhìn xấp tiền năm trăm nghìn Vy vừa rút ra từ chiếc ví da hàng hiệu.
Anh thản nhiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô, bình thản đáp: "Ở đây không có tiền tip, cũng không có người hầu. Luật ở làng Vũ Đại: Không làm thì không có ăn. Tự xách vào, hoặc cô cứ việc ngồi ngoài sân phơi nắng với đống vali đó."
Nói rồi, Phong dứt khoát quay lưng đi thẳng vào trong nhà, để lại Vy đứng chết trân giữa cái nắng chang chang của miền quê, hai chân giậm bình bịch xuống nền sân gạch vì tức giận. Trận chiến đầu tiên giữa cô tiểu thư phố thị và anh chàng đội trưởng sản xuất nghiêm khắc đã chính thức khơi mào như thế.
Buổi sáng đầu tiên ở làng quê bắt đầu từ lúc năm giờ. Khi sương mù còn bảng lảng trên những ngọn tre và tiếng gà rừng gáy vang inh ỏi khắp xóm, Vy vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, mơ về những buổi tiệc tùng thâu đêm ở các quán bar sang trọng trên tầng thượng quận Nhất. "Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng gõ cửa gỗ thô bạo cắt đứt giấc mơ đẹp đẽ của cô.
Vy bật dậy, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, định bụng sẽ mắng cho kẻ phá đám một trận lôi đình. Nhưng người đứng trước cửa vẫn là Phong. Anh đã ăn mặc gọn gàng, trên tay cầm một bộ quần áo vải bảo hộ màu nâu sồng rộng thùng bình, một chiếc nón lá mới tinh, và một đôi ủng cao su màu xanh thẫm. "Nửa tiếng nữa ra đồng. Hôm nay là ngày xuống vụ chiêm, cả đội sản xuất đang đợi." Phong lạnh lùng buông một câu rồi đặt đống đồ xuống chiếc ghế tre bên cạnh.
Vy nhìn bộ quần áo mà cô cho là "thảm họa thời trang", hét lên: "Tôi không đi! Nghĩ sao bắt tôi mặc cái thứ này ra bới đất lật cỏ hả? Tôi không biết làm ruộng, tôi cũng không chịu được bẩn!" Phong ngoảnh lại, ném cho cô một cái nhìn đầy thách thức trước khi bước ra sân: "Cô không đi thì trưa nay tự nhịn đói. Ông bà cậu đã giao toàn quyền quyết định bếp ăn cho tôi rồi."
Vì cái bụng trống rỗng bắt đầu biểu tình và sự tự tôn không cho phép mình chịu thua gã đàn ông cộc cằn kia, Vy hậm hực mặc bộ quần áo rộng ngoác vào người. Nhìn mình trong tấm gương ố vàng gắn trên tường, cô chỉ muốn khóc thét. Không có lớp phấn nền mịt mù, không có son môi đỏ rực, mái tóc dài được búi gọn gàng dưới chiếc nón lá, trông cô không khác gì một cô thôn nữ thực thụ, có chăng là làn da trắng bóc như sữa kia vẫn quá tương phản với vạn vật xung quanh.
Khi bước chân ra đến bờ ruộng, cảnh tượng trước mắt khiến Vy hoàn toàn choáng váng. Một khoảng ruộng sình lầy mênh mông, nước ngập đến bắp chân, bùn loãng đen ngòm sủi bọt khí tăm tắp. Những người nông dân trong làng đã lom khom cấy lúa, tay thoăn thoắt cắm từng cụm mạ non xuống bùn thẳng tắp như kẻ chỉ. "Xuống đây." Phong đứng dưới ruộng, chìa tay ra phía cô.
Vy nhìn làn nước bùn, hai chân run rẩy. Cô tiến lại gần mép bờ ruộng, khẽ thò một ngón chân bọc trong đôi ủng cao su xuống. Cảm giác mềm nhũn, nhớp nháp của bùn khiến cô rùng mình, vội vàng rụt chân lại. "Kinh quá! Có đỉa không? Tôi nghe nói dưới ruộng có đỉa hút máu người đúng không?!" Vy hét lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Đám thanh niên đang cấy lúa gần đó nghe thấy tiếng hét của cô tiểu thư thì bật cười khúc khích.
Phong khẽ thở dài, anh bước lên bờ ruộng, không nói không rằng, bất thình lình cúi xuống nhấc bổng Vy lên. "Á! Anh làm cái gì thế?! Thả tôi ra! Đồ lưu manh!" Vy đấm thùm thụp vào bờ vai rắn chắc như đá tảng của Phong.
Phong thản nhiên lội phăng phăng xuống ruộng, đặt cô đứng vững giữa vũng bùn loãng. Nước bùn bắn lên bám đầy vào ống quần bảo hộ của Vy. Cô kinh hãi hét lên, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Phong vì sợ ngã dụi mặt xuống sình. "Nhìn đây mà học." Phong gỡ tay cô ra, cúi xuống cầm một bó mạ nhỏ. "Dùng ba ngón tay kẹp nhẹ vào gốc mạ, cắm sâu xuống bùn khoảng hai đốt ngón tay. Khoảng cách giữa các khóm phải đều nhau.
Cắm nông quá mạ sẽ nổi, sâu quá mạ sẽ thối rễ. Làm đi." Vy mếu máo nhận lấy bó mạ từ tay anh. Đôi bàn tay vốn chỉ biết cầm cọ trang điểm và điện thoại thông minh bấy giờ run rẩy cắm cụm mạ đầu tiên xuống bùn. Kết quả, cụm mạ vừa buông tay ra đã đổ nghiêng đổ ngả, rồi từ từ nổi lềnh bềnh trên mặt nước đục ngầu.
"Cắm lại." Giọng Phong vang lên trên đỉnh đầu cô, nghiêm khắc như một ông thầy đồ. "Tôi không làm nữa! Tôi mỏi lưng lắm rồi, nắng vỡ cả đầu đây này!" Vy ném bó mạ xuống nước, nước bùn bắn thẳng lên má cô một vệt đen xì. Cô đứng giữa trời nắng chang chang, nước mắt uất ức bắt đầu rơi lã chã, hòa cùng những giọt mồ hôi nhạt nhòa trên khuôn mặt. Những tưởng một chàng trai quê như Phong sẽ cuống cuồng khi thấy con gái khóc, nhưng anh chỉ im lặng nhìn cô.
Ánh mắt anh không có sự chế giễu, cũng không có sự thương hại, mà chỉ có một sự nghiêm túc, kiên định đến lạ lùng. Anh cúi xuống, nhặt bó mạ cô vừa ném đi, nhẹ nhàng lau vết bùn trên má cô bằng chiếc khăn rằn quấn trên cổ, giọng nói bớt đi vài phần gai góc: "Cô tưởng những người ở đây họ không biết mỏi lưng, không biết nóng sao? Hạt gạo cô ăn hằng ngày ở thành phố, mỗi một hạt đều thấm bao nhiêu giọt mồ hôi như thế này đấy.
Bố mẹ cô gửi cô về đây không phải để hành hạ cô, mà là muốn cô hiểu được giá trị của lao động. Nếu cô chịu thua ngay từ ngày đầu tiên, thì cô đúng là một đứa con gái vô dụng chỉ biết tiêu tiền." Two words "vô dụng" chạm mạnh vào lòng tự trọng cao ngút trời của Vy. Cô nấc lên một tiếng, gạt phắt tay Phong ra, quệt nước mắt trên mặt, nghiến răng kèn kẹt: "Ai bảo tôi vô dụng?! Anh nhìn cho kỹ đây! Tôi sẽ làm cho anh xem!" Vy vớ lấy bó mạ, hùng hổ cúi người xuống, cắm mạnh cụm mạ tiếp theo xuống bùn. Lần này, khóm mạ đứng vững.
Dù đường cấy của cô vẹo vọ, xiên xẹo như chữ gà bới, dù cái lưng đau nhức như muốn gãy đôi dưới cái nắng mỗi lúc một gắt, Vy vẫn không thèm kêu một tiếng nào nữa. Cô cắm cúi làm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải cho cái gã đội trưởng đáng ghét kia biết thế nào là bản lĩnh của tiểu thư Sài Gòn.
Những ngày tiếp theo đối với Vy là một chuỗi những thử thách sinh tồn thực sự. Phong hoàn toàn không nể tình cô là con gái nhà giàu, mỗi ngày đều giao cho cô một danh sách công việc dài dằng dặc: Sáng ra đồng làm cỏ, tỉa lúa; chiều về quét dọn chuồng gà, cho lợn ăn; tối đến phải cùng bà cậu học cách nhóm bếp củi nấu cơm.
Tuần đầu tiên, hai bàn tay Vy phồng rộp những nốt mọng nước do cầm cuốc, đôi chân mỏi nhừ đến mức tối nằm xuống giường là không thể nhúc nhích nổi. Đêm nào cô cũng khóc thầm vì nhớ cái nệm bồng bềnh và phòng điều hòa mát rượi ở nhà.
Nhưng mỗi lần định bỏ cuộc, gương mặt lạnh lùng cùng câu nói "đứa con gái vô dụng" của Phong lại hiện lên trong tâm trí cô, thổi bùng lên ngọn lửa bướng bỉnh trong lòng cô tiểu thư.
Dần dần, một sự thay đổi kỳ diệu bắt đầu diễn ra mà chính Vy cũng không nhận ra. Bộ móng tay đính đá rườm rà đã được cắt ngắn gọn gàng từ lúc nào để tiện làm việc. Làn da trắng sứ tuy có rám nắng đi một chút, nhưng lại mang một vẻ hồng hào, tràn đầy sức sống chứ không còn nhợt nhạt như trước.
Cô không còn hét toáng lên khi thấy một con sâu hay một chú ếch nhỏ nhảy qua chân. Vy đã biết cách cầm cuốc sao cho không bị đau tay, biết nhìn hướng gió để nhóm bếp củi không bị khói bay cay xè mắt. Hơn hết, Vy bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác của Phong. Anh chàng đội trưởng sản xuất lúc nào cũng mặt lạnh như tiền ấy thực ra lại là người chu đáo nhất làng.
Có một chiều mưa giông đột ngột đổ xuống khi cả đội đang gặt lúa ngoài đồng xa. Mọi người cuống cuồng chạy tìm chỗ trú. Giữa cơn mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng, Vy bị trượt chân ngã sụp xuống mương nước, chiếc nón lá bay mất, toàn thân ướt sũng như chuột lột.
Giữa lúc cô đang hoảng loạn, một bóng đen to lớn đã lao tới, ôm trọn lấy cô vào lòng, che chắn cho cô khỏi những hạt mưa nặng hạt. Là Phong. Anh cởi phắt chiếc áo khoác kaki dày cộp của mình trùm lên đầu cô, rồi sốt sắng bế thốc cô chạy về phía lán trại bỏ hoang bên đường. Khi đặt cô ngồi xuống ụ rơm khô, Phong vội vàng kiểm tra chân cô xem có bị đá cào xước không. Nhìn thấy gấu quần cô bị rách, mắt cá chân sưng đỏ một mảng, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, xót xa mà cô chưa từng thấy trước đây.
"Đã bảo khi trời có mây giông thì phải đi sát vào tôi rồi cơ mà? Sao bướng bỉnh thế không biết?!" Phong vừa trách móc, giọng điệu tuy cộc cằn nhưng bàn tay anh khi chạm vào chân cô lại nhẹ nhàng vô cùng. Anh dùng chiếc khăn khô sạch duy nhất mang theo, cẩn thận lau nước mưa trên mặt, trên tóc cho cô.
Vy ngồi trên ụ rơm, nhìn Phong đang quỳ một chân dưới đất để xoa bóp mắt cá chân cho mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi cỏ dại trộn lẫn mùi nước mưa thanh mát trên người anh. Nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên sống mũi cao thẳng và vòm ngực vững chãi của Phong, trái tim Vy bỗng chốc đập loạn nhịp một cách vô lý.
Cô khẽ rụt chân lại, lý nhí nói: "Tôi... tôi tự làm được rồi. Cảm ơn anh..." Phong ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bối rối của cô tiểu thư. Bốn mắt nhìn nhau giữa không gian chật hẹp của lán trại, tiếng mưa rơi xối xả trên mái tôn như mờ nhạt đi, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc ấm áp, nồng đượm đang len loi vào lòng cả hai. Phong thoáng bối rối, anh dời mắt đi, hắng giọng một tiếng rồi đứng dậy, đi ra cửa lán nhìn làn mưa trắng xóa bên ngoài, nhưng đôi tai anh đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mùa hè rực lửa dần nhường chỗ cho cái dịu mát của những ngày đầu thu. Ba tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cánh đồng lúa làng Vũ Đại bấy giờ đã chuyển sang một màu vàng rực rỡ, trải dài tít tắp đến tận chân trời. Mùi hương lúa chín thơm ngọt, ngào ngạt bay theo gió, bao phủ khắp các ngõ xóm. Đây là mùa gặt - vụ mùa bận rộn nhưng cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nông dân.
Lúc này, Vy đã trở thành một tay cắt lúa cừ khôi của đội sản xuất số 1. Cô mặc bộ quần áo bà ba màu nâu rêu gấm, tay cầm liềm thoăn thoắt, mỗi nhát cắt đều gọn gàng, dứt khoát. Nhìn cô cười nói vui vẻ, trêu đùa cùng các cô, các chị trong làng dưới bóng mát của những bông lúa trĩu hạt, không ai còn nhận ra đây là cô tiểu thư đỏng đảnh từ thành phố về ngày nào. Cô đã biết trân trọng giá trị của từng giọt mồ hôi, biết yêu cái cuốc, mảnh ruộng, và yêu cả sự chất phác, thật thà của những con người nơi đây. Và quan trọng nhất, cô biết mình đã đem lòng yêu "anh thầy" nghiêm khắc của mình.
Buổi tối cuối cùng trước ngày Vy phải lên xe trở về thành phố, làng Vũ Đại tổ chức đêm hội mừng mùa gặt mới tại sân đình. Khắp nơi treo đèn kết hoa, tiếng trống ếch vang lên rộn rã, người dân trong làng quây quần bên những hũ rượu cần và những mâm xôi nếp mới thơm lừng.
Vy chọn cho mình một chiếc váy trắng giản dị, mái tóc thả dài tự nhiên, cài một nhành hoa bưởi nhỏ sau tai. Cô đi dạo ra phía bờ đê ven sông, nơi có làn gió mát rượi thổi vào từ mặt nước lấp lánh ánh trăng tròn vành vạnh. Cô biết, ngày mai cô sẽ trở về với cuộc sống xa hoa của mình, nhưng lòng cô bấy giờ lại nặng trĩu một nỗi buồn khôn tả. Cô không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.
"Vy." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Vy quay lại, thấy Phong đang đứng dưới bóng một cây đa cổ thụ. Hôm nay anh không mặc bộ quần áo bảo hộ lao động nữa, mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc quần tây đen trông vô cùng bảnh bao, lịch lãm.
Ánh trăng soi rọi vào khuôn mặt góc cạnh của anh, khiến ánh mắt anh bấy giờ trở nên nhu hòa, sâu thẳm hơn bao giờ hết. Phong đi đến bên cạnh cô, hai người cùng im lặng nhìn dòng sông chảy xiết dưới ánh trăng bạc. Một hồi lâu sau, Phong mới lên tiếng, giọng anh có chút khàn khàn, chứa đựng một nỗi niềm kìm nén: "Ngày mai cô về phố rồi... Chắc về trên đó, cô sẽ nhanh chóng quên cái làng quê nghèo này, quên những ngày lội bùn, quên cả... tôi đúng không?"
Vy quay sang nhìn anh, đôi mắt cô long lanh dưới ánh trăng, khẽ lắc đầu: "Không đâu. Ba tháng ở đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi đã học được rất nhiều thứ, và quan trọng nhất..." Vy ngập ngừng, cô lấy hết can đảm, tiến lại gần Phong một bước, ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi đã tìm thấy người mà tôi muốn ở bên cạnh cả đời." Phong chấn động, anh nhìn cô tiểu thư đang đứng trước mặt mình. Nhành hoa bưởi trên tóc cô tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết như chính tâm hồn cô bấy giờ. Sự tự ti về khoảng cách giàu nghèo, giữa một anh chàng nông thôn và một tiểu thư thành thị suốt ba tháng qua luôn kìm hãm anh, lúc này bấy giờ hoàn toàn sụp đổ trước ánh mắt kiên định của Vy.
Phong không kiềm chế được nữa, anh đưa đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn vì sương gió của mình lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Vy. Giọng anh trầm thấp, run run nhưng đầy sự chân thành, chắc chắn: "Vy... Anh không có nhà lầu, không có xe hơi sang trọng để đón em.
Anh chỉ có mảnh ruộng này, có đôi bàn tay này, và một trái tim trọn đời chỉ hướng về em. Nếu em không chê anh nghèo, đợi vụ mùa năm sau gặt xong, anh sẽ lên thành phố, chính thức thưa chuyện với bố mẹ em, xin cưới em về làm dâu làng Vũ Đại này, được không?" Nước mắt hạnh phúc tràn ra khỏi khóe mắt Vy. Cô mỉm cười rạng rỡ, gật đầu liên tục rồi chủ động kiễng chân lên, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Phong. Phong cũng siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy cô vào lòng như muốn khảm cô vào sâu trong tim mình.
Dưới bầu trời đêm đầy sao của làng quê thanh bình, bên dòng sông chảy hiền hòa và hương lúa chín ngọt ngào vây quanh, hai con người thuộc hai thế giới khác nhau đã hòa làm một bằng một tình yêu mộc mạc, bền chặt.
Cô tiểu thư đi cấy ngày nào giờ đây đã tìm thấy vụ mùa bội thu lớn nhất của cuộc đời mình — đó chính là tình yêu của anh chàng đội trưởng sản xuất làng quê. Sau ba tháng hè đầy nắng gió, Vy nhận ra rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở những món đồ hiệu xa xỉ hay những buổi tiệc tùng lấp lánh nơi phố thị, mà nó ẩn hiện ngay trong mùi rơm rạ, trong từng giọt mồ hôi lao động chân chính và trong cái ôm siết chặt của người đàn ông rám nắng đang đứng cạnh cô lúc này.
Xe taxi ngày mai cứ đến, nhưng tâm hồn cô thì đã mãi mãi thuộc về mảnh đất Vũ Đại trĩu hạt này rồi.