Sáng hôm sau.
---
Lâm Chiêu mở chiếc hộp gỗ dưới gầm giường.
---
Bên trong đã có hơn bảy trăm đồng.
---
Nếu để người khác nhìn thấy.
Chắc chắn sẽ phát điên.
---
Nhưng nàng hiểu.
---
Số tiền này không thể lấy ra quá đột ngột.
---
Nếu không sẽ không giải thích nổi.
---
Cho nên.
---
Nàng cần một nguồn thu hợp lý.
---
Một công việc thật sự.
---
Đúng lúc ấy.
---
Trong đầu hiện lên nội dung cuốn sách.
---
Năm nay.
---
Trong huyện sẽ mở xưởng làm bánh.
---
Ai tham gia sớm đều kiếm được tiền.
---
Nhưng vì nữ chính Bạch Mộng nên cơ hội ấy mới nổi tiếng.
---
Hiện tại.
---
---
Mang theo ít bột mì hệ thống thưởng.
---
Sau một buổi sáng nghiên cứu.
---
Nàng làm ra loại bánh nướng giòn rất thơm.
---
Khác hoàn toàn bánh trong vùng.
---
Ngày đầu tiên bán.
---
Hết sạch.
---
Ngày thứ hai.
---
Lại hết sạch.
---
Ngày thứ ba.
---
Đã có người đặt trước.
---
Ngay cả chủ nhiệm cung tiêu xã cũng chú ý.
---
"Lâm đồng chí."
---
"Cô có muốn hợp tác không?"
---
Lâm Chiêu mỉm cười.
---
Đương nhiên muốn.
---
Cơ hội đổi đời đã tới.
---
Trong khi đó.
---
Bạch Mộng cũng bắt đầu chú ý tới nàng.
---
Bởi trong nguyên tác.
---
Người mở đầu việc buôn bán bánh phải là cô ta.
---
Nhưng hiện tại.
---
Người được khen ngợi khắp huyện lại là Lâm Chiêu.
---
Buổi chiều.
---
Bạch Mộng đứng trước quầy bánh.
---
Nhìn dòng người xếp hàng.
---
Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác khó chịu.
---
Mọi chuyện.
---
Đang dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
---
Cùng lúc đó.
---
Lâm Chiêu nhận được một thông báo mới từ hệ thống.
---
【Cảnh báo.】
【Vận mệnh của con gái út Trần Nguyệt bắt đầu thay đổi.】
【Có người đang tiếp cận cô bé.】
---
Nụ cười trên môi Lâm Chiêu chợt biến mất.
---
Trong nguyên tác.
---
Bi kịch của con gái út.
---
Chính là bắt đầu từ người đó.
---
HẾT CHƯƠNG 6