Sự kiện buổi ra mắt phim kết thúc khi các mặt báo đồng loạt đưa tin về màn cầu hôn chấn động của vị Ảnh đế đỉnh lưu.
Tấm ảnh Phó Doãn Thần quỳ gối đeo nhẫn cho Lưu Thanh Hạ trở thành khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của giới giải trí năm nay.
Thế nhưng, ngay khi chiếc xe sang vừa lăn bánh về đến căn penthouse, Thanh Hạ đã lập tức rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cô đi thẳng vào phòng làm việc riêng mà anh đã thu xếp cho cô — nơi chứa đầy những cuộn phim cũ, sổ tay kịch bản và chiếc máy quay cá nhân.
Doãn Thần thong thả bước theo sau, dựa lưng vào khung cửa gỗ, hai tay đút vào túi quần tây, lặng lẽ nhìn lưng cô.
"Trông em có vẻ không vui?" Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng phá tan sự tĩnh lặng.
"Anh Phó, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc," Thanh Hạ xoay người lại, tay chống lên bàn làm việc.
"Màn cầu hôn trên sân khấu lúc tối... có phải là nằm trong kế hoạch đẩy cao trào để anh dễ dàng thanh lý hợp đồng không?"
Doãn Thần nhíu mày, đôi mắt sâu thẫm thoáng qua một vệt sóng ầm ĩ rồi nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên.
Anh chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc của cô, ánh mắt vô tình lướt qua góc bàn.
Ở đó có đặt một bức ảnh cũ đã ố vàng, chụp một góc quay phim trường từ bốn năm trước tại một vùng quê nghèo.
Đó là bức ảnh cô vô tình chụp được khi còn là một sinh viên thực tập làm trợ lý quay phim cho một đoàn phim nhỏ.
"Đó là một diễn viên quần chúng vô danh bốn năm trước," Thanh Hạ đáp, nét mặt đầy nghi hoặc.
"Đó là tôi," Doãn Thần hạ giọng, gằn từng chữ rõ ràng.
Thanh Hạ chấn động toàn thân, đôi mắt trợn tròn nhìn người đàn ông hoàn hảo, xa xỉ trước mặt.
"Bốn năm trước, tôi bị công ty quản lý bóc quặng sức lao động, bị cắt vai, bị chửi mắng không bằng một con chó."
"Hôm đó tôi gục ngã ở góc đường, định bụng sẽ nhảy xuống sông tự tử để kết thúc tất cả."
Doãn Thần tiến sát lại, đưa tay chạm nhẹ vào gò má lúa mạch của cô, ánh mắt đong đầy sự si mê và biết ơn từ tận đáy lòng.
"Chính em... cô trợ lý quay phim nhỏ bé hôm đó đã đi tới, nhét vào tay tôi một chai nước ấm và một chiếc bánh mì."
"Em nói với tôi: 'Cố lên, đôi mắt của anh rất có thần, anh nhất định sẽ trở thành một diễn viên giỏi.'"
Thanh Hạ bàng hoàng, từng ký ức mờ nhạt từ nhiều năm trước thình lình dội về trong trí óc cô như một trận lũ quét.
Cô nhớ ra rồi.
Năm đó cô từng động lòng thương hại một cậu thanh niên có đôi mắt sáng nhưng ngập tràn tuyệt vọng ở hậu trường.
"Anh... anh nhận ra tôi từ lúc đó?" Thanh Hạ lắp bắp, cổ họng nghẹn lại.
"Đúng vậy," Doãn Thần mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất mà cô từng thấy ở anh.
"Tôi chiến đấu suốt bốn năm qua, leo lên vị trí A-list này, chỉ để có đủ quyền lực và tiền bạc đứng trước mặt em."
"Ký hợp đồng hôn nhân là giả, nhưng việc tôi dùng cả cuộc đời này để truy đuổi em... là thật 100%."