Toàn bộ quảng trường chìm vào không gian yên lặng như tờ. Trên đài cao, Thanh Vân Tử khẽ nhướng mày, ánh mắt ngạc nhiên dừng lại trên người Mộc Tiêu...
---
Cái giật mình nhẹ của Chưởng môn Thanh Vân Tử trên cao không lọt qua khỏi đôi mắt tinh tường của Mộc Tiêu. Bề ngoài, vị Chưởng môn mang vẻ mặt tán thưởng của một bậc tiền bối đức cao vọng trọng trước một thiên tài trẻ tuổi vừa trỗi dậy, nhưng thông qua dải quang phổ linh lực mà hệ thống Xích Câu hiển thị, Mộc Tiêu nhìn thấy rất rõ: tâm bối của Thanh Vân Tử đang dao động một luồng xám đen u uất. Đó là sát ý ngầm – loại phản ứng tự nhiên của một kẻ đi săn khi đột nhiên phát hiện một quân cờ nằm ngoài sự kiểm soát của mình.
"Đệ tử Mộc Tiêu, chiêu thức vừa rồi của ngươi tuy giản đơn nhưng lại cực kỳ chuẩn xác, nhắm thẳng vào kinh mạch sơ hở của đối phương. Tuyệt lắm!" Thanh Vân Tử cất giọng ôn tồn, vang vọng khắp quảng trường Luyện Kiếm Đường. "Thưởng một viên Tinh Dưỡng Dược, tối nay đến thẳng Chưởng Môn Điện nhận thưởng."
Dưới đài, vô số ánh mắt ghen tị dồn về phía Mộc Tiêu. Ai nấy đều nghĩ anh là kẻ may mắn vừa bước lên mây xanh, được chính miệng Chưởng môn cất lời khen ngợi và hứa hẹn bồi dưỡng.
Chỉ có Lâm Phong chạy tới, vừa mừng vừa lo thì thầm vào tai anh: "Mộc Tiêu, cậu giấu nghề kỹ quá! Nhưng Triệu Bằng là cháu của Tam trưởng lão, ông ta vốn nổi tiếng hẹp hòi che chở con cháu, lần này cậu đánh hắn bất tỉnh trước mặt đông người như vậy, sợ rằng..."
"Không sao." Mộc Tiêu bình thản thu lại nhịp thở, vuốt phẳng nếp áo đệ tử. "Kẻ nào muốn tìm đến, cứ để chúng đến."
Đêm đó, mây đen giăng kín ngọn núi chính của Thanh Vân Tiên Tông. Đúng hẹn, Mộc Tiêu bước lên những bậc đá cẩm thạch dẫn vào Chưởng Môn Điện.
Nơi đây khói hương nghi ngút, các vách đá khắc chạm hình ảnh chư tiên giệt ma hoành tráng, nhưng rơi vào tầm mắt của một kẻ đã từng trùng sinh như Mộc Tiêu, toàn bộ cung điện này lại là một cận kề trận pháp thu thập linh huyết vô cùng tàn nhẫn.
Thanh Vân Tử ngồi tọa thiền trên đài hoa sen bằng ngọc trắng, đôi mắt nhắm nhẹ. Khi Mộc Tiêu bước vào hành lễ, ông ta mới chậm rãi mở mắt, trong tay cầm một chiếc hộp gấm màu đỏ thẫm.
"Mộc Tiêu, ngươi gia nhập tông môn đã ba năm, luôn khiêm tốn thu mình. Hôm nay bộc lộ tài năng, thực khiến ta bất ngờ." Thanh Vân Tử mở hộp gấm, bên trong hiện ra viên Cửu Chuyển Linh Dược tỏa hương thơm ngạt ngào, linh khí lượng lờ xung quanh.
"Đây là linh dược do chính tay ta luyện chế từ vạn năm thảo dược. Uống vào có thể giúp ngươi đột phá Trúc Cơ ngay lập tức. Hãy uống đi."
Kiếp trước, Mộc Tiêu đã dập đầu tạ ơn và nuốt chửng viên thuốc này mà không hề nghi ngờ, để rồi bị luồng Ma Cổ ẩn giấu bên trong gặm nhấm nguyên thần, biến thành một con rối trung thành chỉ biết nghe lời.
Lần này, Mộc Tiêu hạ người cung kính nhận lấy hộp gấm. Trong khoảnh khắc ngón tay chạm vào hộp, hệ thống Xích Câu lập tức phát ra cảnh báo màu đỏ chói lọi trong tâm trí:
> **[CẢNH BÁO: TẠP CHẤT MA CỔ TRONG DƯỢC PHẨM]**
> *Đã kích hoạt khả năng nuốt chửng của Ma Kiếm Xích Câu.*
> *Có thể chuyển hóa Ma Cổ thành điểm linh lực tinh khiết mà không gây tổn hại cho bản thân.*
Mộc Tiêu không một chút do dự, trước ánh mắt soi xét của Thanh Vân Tử, anh đưa viên dược lên miệng và nuốt chửng. Ngay lập tức, luồng ma khí đen đúa độc hại xông thẳng vào kinh mạch định cắm rễ vào thần thức anh, nhưng Ma Kiếm Xích Câu ẩn trong cơ thể anh rên lên một tiếng giòn giã, lưỡi kiếm vô hình há miệng nuốt chửng toàn bộ luồng ma khí ấy, biến nó thành nguồn năng lượng thuần khiết giúp kinh mạch của Mộc Tiêu mở rộng thêm gấp đôi!
"Tốt! Rất tốt!" Thanh Vân Tử thấy Mộc Tiêu nuốt trọn viên thuốc mà không hề chống cự, khuôn mặt giả tạo lộ ra một nụ cười mãn nguyện. "Từ nay ngươi là đệ tử nòng cốt của ta. Ba ngày sau, đại chiến biên giới Tiên Ma bùng nổ, ta giao cho ngươi dẫn dắt đội tiên phong phía Đông."
"Đệ tử tuân lệnh, nguyện vì tông môn xả thân!" Mộc Tiêu cúi đầu thật thấp, che giấu đi nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi.
Bước ra khỏi Chưởng Môn Điện, Mộc Tiêu không trở về phòng ngủ mà rẽ thẳng vào khu rừng cấm sâu trong Huyết Phong Cốc – nơi ẩn chứa tàn tích của một chiến trường cổ đại. Kiếp trước, phải mười năm sau chính đạo mới phát hiện ra nơi này có một mạch ngầm Ma Khí nguyên thủy.
Nhưng hiện tại, Mộc Tiêu cần nguồn năng lượng này để đánh thức hoàn toàn sức mạnh của Ma Kiếm Xích Câu.
Anh ngồi xếp bằng trên một tảng đá đen ngòm, tay xòe ra. Luồng sáng màu đỏ thẫm bùng lên từ lòng bàn tay, thanh Ma Kiếm Xích Câu dài ba thước, thân kiếm khắc đầy những phù văn cổ xưa tàn khốc hiện ra chao lờ đờ giữa không trung.
> **[THÔNG BÁO HỆ THỐNG: MỞ KHÓA TẦNG THỨ NHẤT CỦA MA KIẾM]**
> *Kỹ năng nhận được: 'Linh Nhãn Sát Giới' (Nhìn thấu mọi cạm bẫy trận pháp và sơ hở kinh mạch trong bán kính 100 trượng).*
> *Cảnh giới hiện tại: Đột phá Trúc Cơ Trung Kỳ.*
Quanh người Mộc Tiêu, luồng linh lực màu vàng óng pha lẫn những vệt sáng đỏ rực xoay chuyển điên cuồng. Sự kết hợp giữa công pháp chính đạo thượng thừa và Ma Khí nguyên thủy tạo nên một loại lực lượng vô cùng kỳ dị. Anh biết rõ, cuộc chiến sắp tới không thể chỉ dựa vào một mình sức cá nhân. Muốn đập tan màng bọc của sáu đại tiên môn, anh cần xây dựng một lực lượng ngầm ngay trong lòng họ.
Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Mộc Tiêu sử dụng 'Linh Nhãn Sát Giới' để đi tìm những đệ tử thiên tài nhưng bị các trưởng lão chèn ép, vứt bỏ hoặc bị coi là "phế vật".
Một trong số đó là Sở Vân Trầm – đệ tử dòng phụ của Chu Sương Tông, người sở hữu Băng Ma Thể hiếm có nhưng bị vu cho là tà ma ngoại đạo và bị nhốt dưới hang lạnh; hay Diệp Lăng Nhi – nữ tu sĩ tài ba về trận pháp nhưng bị sư tôn chiếm đoạt mọi công trình nghiên cứu.
Đứng trước những con người đầy bất mãn và tuyệt vọng ấy, Mộc Tiêu không dùng lời lẽ đạo đức giả để dụ dỗ. Anh giải phong ấn cho họ bằng sức mạnh của Ma Kiếm, đưa ra cho họ những công pháp thực sự phù hợp và vạch trần bộ mặt thật của các vị sư tôn mà họ từng kính trọng.
"Các ngươi muốn tiếp tục làm những sinh linh vô danh bị mang ra làm vật tế cho sự trường sinh của họ, hay muốn cùng ta xé rách tấm màn trời giả tạo này?" Mộc Tiêu đứng trong hang tối, thanh Xích Câu Ma Kiếm cắm xuống đất, tỏa ra uy áp khiến người khác phải quỳ phục.
"Nguyện đi theo Mộc huynh, xé rách Tiên Môn!" Sở Vân Trầm và Diệp Lăng Nhi cùng hàng chục đệ tử nòng cốt khác quỳ gối, ánh mắt rực cháy lửa hận và sự sùng bái tuyệt đối.
Một thế lực ngầm mang tên "Xích Ánh" chính thức được thành lập ngay trong lòng Thanh Vân Tiên Tông và các đại phái phụ cận, chuẩn bị cho ngày đại chiến bùng nổ.
---
Mùa thu năm đó, đại chiến Tiên Ma lần thứ nhất chính thức bùng nổ tại Huyết Than Cốc – vùng ranh giới giữa Trung Châu và Ma Giới. Đúng như kiếp trước, các đại tiên môn tung ra hàng chục vạn đệ tử trẻ tuổi với khẩu hiệu "Bảo vệ chính đạo, diệt trừ Ma Môn".
Trên pháo đài chỉ huy cao hàng trăm trượng, các vị chưởng môn của sáu đại tiên môn ngồi nhàn nhã uống trà, quan sát hàng vạn đệ tử bên dưới đang lao vào chém giết với ma thú và ma quân dày đặc. Máu nhuộm đỏ từng tấc đất, tiếng gầm thét, tiếng binh khí va chạm rung chuyển cả đất trời.
Mộc Tiêu khoác trên mình bộ giáp bạc, tay cầm thanh bảo kiếm thông thường, dẫn dắt đội tiên phong phía Đông tiến sâu vào trận địa. Nhưng khác với kiếp trước lơ ngơ xông lên làm mồi bén, lần này mỗi bước tiến của đội tiên phong do Mộc Tiêu chỉ huy đều tuân theo một chiến thuật cực kỳ tinh vi.
Nhờ tri thức trùng sinh và khả năng dự báo của hệ thống, Mộc Tiêu dễ dàng nhận ra các điểm mai phục của Ma Tộc. Anh không tiêu diệt hoàn toàn Ma Tộc, mà dùng kỹ năng chỉ huy điệu nghệ để lùa các toán ma quân hướng về phía lực lượng của Tam trưởng lão và đệ tử thân truyền của các phái khác – những kẻ vốn là tay chân đắc lực của Thanh Vân Tử.
"Mộc Tiêu! Phía Tây bắc có vô số Ma Lang tràn tới, mau đến cứu viện!" Một vị trưởng lão thân cận của Thanh Vân Tử gào lên qua truyền âm phù.
Mộc Tiêu đứng trên gò đất cao, nhìn xuống đống hỗn loạn bên dưới qua 'Linh Nhãn Sát Giới'. Anh nhìn thấy rất rõ: cách đó không xa, Diệp Lăng Nhi đã âm thầm kích hoạt một đại trận ảo ảnh do cô gài cắm từ trước, khiến luồng ma quân quay đầu tấn công chính xác vào trận địa của vị trưởng lão nọ.
"Trưởng lão ráng chống đỡ! Đội của đệ tử đang bị vây hãm, chưa thể ứng cứu ngay!" Mộc Tiêu thản nhiên đáp lại qua truyền âm, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, nhờ sự sắp xếp "vô tình nhưng cố ý" của Mộc Tiêu, lực lượng trung thành với các vị chưởng môn tàn ác bị tiêu hao nặng nề, trong khi đội ngũ "Xích Ánh" do anh bí mật gài cắm lại hoàn toàn lành lặn và liên tục thu thập được lượng lớn ma đan cùng tài nguyên chiến trường.
Đúng lúc cuộc chiến đạt đến đỉnh điểm gay cấn, không trung bất ngờ tối sầm lại. Tám cột sáng màu huyết hồng từ tám hướng bùng lên, nối liền mặt đất với tầng mây. Một uy áp tàn bạo, cổ xưa bao trùm toàn bộ Huyết Than Cốc.
Các đệ tử chính đạo đang chiến đấu chợt nhận ra linh lực trong cơ thể mình đang bị hút ra ngoài một cách cưỡng chế. Kinh mạch của họ đứt đoạn, cơ thể gầy giò đi nhanh chóng, máu tươi từ mắt, mũi, miệng phun ra, bay ngược lên không trung để bồi bổ cho tám cột sáng kia.
"Chuyện... chuyện gì thế này?! Linh lực của ta!" Một đệ tử gào lên đau đớn trước khi biến thành một cái xác khô.
"Chưởng môn! Cứu chúng con với!" Hàng ngàn đệ tử gục ngã, hướng về phía pháo đài chỉ huy van xin.
Nhưng trên pháo đài, Thanh Vân Tử cùng năm vị chưởng môn khác vẫn ngồi điềm nhiên. Mặt họ không một chút biến sắc, ngược lại còn lộ rõ vẻ hưng phấn tột cùng.
Thanh Vân Tử bước ra mép pháo đài, giọng nói được gia trì linh lực vang vãng khắp không trung, tràn ngập sự tàn nhẫn: "Các đệ tử ngoan, sự hy sinh của các ngươi hôm nay sẽ giúp Huyết Tế Đại Trận hoàn thành. Sáu người chúng ta sẽ mượn lượng huyết khí vạn người này để vượt qua sinh tử, chạm đến cảnh giới Hóa Thần đỉnh cao. Các ngươi chết vì sự trường sinh của tông môn, đó là vinh hạnh lớn nhất!"
Đến lúc này, toàn bộ đệ tử còn sống sót mới bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Tấm màn đạo đức giả của các vị tiên nhân mà họ tôn kính bấy lâu nay đã hoàn toàn xé rách! Sự phẫn uất, tuyệt vọng và oán hận trào dâng như sóng thần, biến Huyết Than Cốc thành một địa ngục thực sự.
"Tại sao... tại sao lại như vậy?!" Lâm Phong quỳ dưới đất, máu gạt ra từ khóe mắt, nhìn Mộc Tiêu bằng ánh mắt bàng hoàng.
Mộc Tiêu bước đến bên cạnh Lâm Phong, vỗ nhẹ vào vai người bạn thân. Một luồng linh lực thuần khiết từ Ma Kiếm Xích Câu lập tức bao bọc lấy Lâm Phong và các đệ tử thuộc lực lượng "Xích Ánh", cách ly họ hoàn toàn khỏi sự hút máu của Huyết Tế Đại Trận.
"Bởi vì cái gọi là 'Chính Đạo' trong mắt họ, chỉ là một cái lò sát sinh hợp pháp mà thôi." Mộc Tiêu ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ rực như máu.
"Đã đến lúc thu lưới rồi."
---
Mộc Tiêu dậm chân một cái, thân hình như một vệt sao băng đỏ thẫm lao thẳng lên không trung, đứng đối diện với pháo đài chỉ huy của sáu đại chưởng môn.
Thanh Vân Tử thấy Mộc Tiêu vẫn bình an vô sự đứng giữa không trung, lại còn mang theo luồng sức mạnh tà dị, không khỏi giật mình kinh hãi: "Mộc Tiêu?! Làm sao ngươi không bị Huyết Tế Đại Trận ảnh hưởng? Ngươi... ngươi đã uống viên Cửu Chuyển Linh Dược của ta cơ mà!"
"Cửu Chuyển Linh Dược?" Mộc Tiêu bật cười, tiếng cười vang vọng lấn át cả tiếng sấm rền. Anh giơ tay ra, viên Ma Cổ đen ngòm từng bị nuốt chửng nay lại hiện ra trên đầu ngón tay anh, vỡ tan thành tro bụi. "Thanh Vân Tử, chiêu trò khống chế thần thức hèn hạ này, ngươi nên mang xuống hoàng tuyền mà dùng đi!"
"Thằng nhãi ranh xược láo!" Chưởng môn Chu Sương Tông đứng bên cạnh giận dữ đứng dậy, tay vẫy một cái, một chiếc búa băng khổng lồ mang theo uy áp Nguyên Anh Kỳ giáng thẳng xuống đầu Mộc Tiêu. "Chỉ là một tên Trúc Cơ nho nhỏ, chết đi cho ta!"
Mộc Tiêu không né tránh. Anh chậm rãi đưa tay ra sau lưng, nắm lấy chuôi kiếm vô hình trong không trung.
*OÀNG!*
Một luồng ma khí ngút trời bùng nổ từ người Mộc Tiêu, xé rách toàn bộ mây đen trên bầu trời. Thanh Ma Kiếm Xích Câu xuất thế hoàn toàn! Thân kiếm dài ba thước bùng cháy ngọn lửa màu đỏ máu, tản ra uy áp thần khí cổ đại khiến cả tám cột sáng Huyết Tế Đại Trận phải rung chuyển kịch liệt.
> **[KÍCH HOẠT TRẠNG THÁI: MA THẦN GIÁ LÂM]**
> *Sức mạnh của Ma Kiếm Xích Câu được giải phóng 100%.*
> *Cảnh giới tạm thời nâng lên: Nguyên Anh Đỉnh Phong!*
*Xoẹt!*
Mộc Tiêu vung một kiếm. Nhất Kiếm Trảm Thiên!
Luồng kiếm khí màu đỏ máu dài hàng trăm trượng chém đôi chiếc búa băng khổng lồ, đồng thời chém nát luôn cả một nửa pháo đài chỉ huy. Chưởng môn Chu Sương Tông không kịp trở tay, bị lực chấn động hất văng ra xa, phun ra một ngụm máu lớn, gương mặt bàng hoàng không thể tin nổi.
"Ma Kiếm Xích Câu! Đó là Ma Kiếm trong truyền thuyết cổ đại!" Thanh Vân Tử biến sắc, gào lên mất khống chế. "Nó... làm sao nó lại nằm trong tay ngươi?!"
"Ngươi muốn có nó đúng không?" Mộc Tiêu bước từng bước trên hư không, mỗi bước đi tạo nên một gợn sóng ma khí đỏ thẫm dưới chân. "Kiếp trước, các ngươi bắt ta nộp nguyên thần và ma kiếm để hy sinh. Kiếp này, ta mang nó đến để đòi lại từng giọt máu của vạn vạn đệ tử đã chết thảm dưới tay các ngươi!"
"Lên cùng nhau! Diệt trừ tên ma đầu này!" Thanh Vân Tử gào lên với năm vị chưởng môn còn lại.
Sáu đại năng Nguyên Anh Kỳ – những kẻ đứng trên đỉnh cao của chính đạo Trung Châu – đồng loạt ra tay. Sáu luồng pháp bảo thượng thừa, từ Tiên Bút, Ngọc Ấn, Băng Tháp cho đến Thần Kiếm hóa thành một trận mạng lưới năng lượng rực rỡ, bao vây nghiền nát Mộc Tiêu.
Nhưng họ đã quá xem thường một kẻ mang trong mình tri thức chiến thuật của ba mươi năm sau.
Qua 'Linh Nhãn Sát Giới', Mộc Tiêu nhìn thấy rõ từng kẽ hở phối hợp giữa sáu người. Sự liên minh của họ chỉ dựa trên sự tham lam ích kỷ, hoàn toàn không có sự tin tưởng.
"Thánh Quang Kiếm Pháp – Trảm Kinh Mạch!"
Mộc Tiêu chuyển đổi giữa chính đạo công pháp và ma kiếm thuật một cách ảo diệu. Thân hình anh hóa thành sáu tàn ảnh. Đầu tiên, anh xuất hiện sau lưng Chưởng môn Vạn Pháp Tông, dùng một chiêu kiếm chính đạo phá vỡ phòng hộ linh lực, sau đó bồi thêm một luồng Ma Khí Xích Câu đâm xuyên qua đan điền của ông ta!
"Aaaa!" Vị chưởng môn thứ nhất ngã gục, nguyên thần bị Ma Kiếm nuốt chửng ngay lập tức.
Chưa dừng lại ở đó, Mộc Tiêu lợi dụng đà rút lui của vị chưởng môn thứ hai, vung tay ném ra hàng trăm đạo phù văn do Diệp Lăng Nhi chuẩn bị từ trước. Các đạo phù văn nổ tung, kích hoạt cơ chế tự bạo của tám cột sáng Huyết Tế Đại Trận.
*RẦM! RẦM! RẦM!*
Năng lượng huyết tế tàn bạo bị dồn nén bấy lâu nay mất đi sự khống chế, ngược dòng xông thẳng vào cơ thể của năm vị chưởng môn còn lại.
"Không! Đại trận bị nảy ngược rồi!" Thanh Vân Tử kinh hoảng gào lên. Cơ thể ông ta bắt đầu nứt nẻ, máu tươi từ các vết nứt phun ra xối xả. Ông ta hoảng loạn nhìn Mộc Tiêu đang từ trong làn khói độc bước ra, thanh ma kiếm trong tay anh đang nhỏ từng giọt máu của các chưởng môn khác.
Lần lượt từng vị chưởng môn từng xưng bá một phương, từng gieo rắc bao tai họa dưới danh nghĩa "đại đạo", nay lại gục ngã dưới chân Mộc Tiêu như những chiếc lá khô trước gió thu.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thanh Vân Tử.
Tóc tai ông ta rũ rượi, bộ tiên phong đạo cốt đã bị xé rách tả tơi, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi và già nua. Ông ta lùi dần về phía sau, ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo.
"Mộc Tiêu... đệ tử của ta..." Thanh Vân Tử run rẩy giơ tay lên, giọng nói đầy van xin. "Ta là sư tôn của ngươi... Ta đã nuôi dưỡng ngươi... Hãy tha cho ta, ta sẽ nhường lại ngôi vị Chưởng môn Thanh Vân Tiên Tông cho ngươi! Toàn bộ tài nguyên, công pháp... đều là của ngươi!"
Mộc Tiêu dừng lại trước mặt Thanh Vân Tử. Anh nhìn kẻ đã từng là tín ngưỡng của mình ở kiếp trước, nay lại đê tiện giơ tay van xin như một con chó rách. Sự oán hận tích tụ suốt ba mươi năm trong lòng anh chợt hóa thành một luồng khí lạnh thản nhiên.
"Sư tôn?" Mộc Tiêu nhếch môi, ánh mắt không một chút gợn sóng. "Trận chiến Tuyệt Thiên Tiên Sát năm ấy, khi ông đâm nhát kiếm đó vào tim ta, ông có nhớ mình là sư tôn của ta không?"
Thanh Vân Tử trừng lớn mắt, đồng tử co thắt lại vì sợ hãi: "Ngươi... ngươi nói cái gì?! Tuyệt Thiên Tiên Sát? Làm sao ngươi..."
*Xoẹt!*
Thanh Ma Kiếm Xích Câu vung lên một vệt sáng màu đỏ tuyệt đẹp. Đầu của Thanh Vân Tử rơi xuống, cắt đứt hoàn toàn lời nói dở dang của ông ta. Mộc Tiêu đứng thu kiếm lại, Ma Khí cuồn cuộn xung quanh chậm rãi thu hồi vào trong đan điền.
---
Cả Huyết Than Cốc chìm vào không gian im lặng tuyệt đối.
Hàng vạn đệ tử chính đạo và ma tu còn sống sót ngước lên nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang đứng cô độc trên không trung. Dưới chân anh là xác của sáu đại chưởng môn từng thống trị Trung Châu. Ánh nắng mặt trời xua tan đi tầng mây đen, chiếu thẳng vào thân hình kiên định của Mộc Tiêu.
Mộc Tiêu quay người lại, nhìn xuống hàng vạn đệ tử bên dưới. Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng vang vọng qua từng ngọn núi, đi sâu vào tâm trí của từng người:
"Từ hôm nay, không còn danh môn chính đạo tàn ác lấy người làm tế phẩm, cũng không còn tà ma ngoại đạo tàn sát vô thương. Kẻ nào dùng danh nghĩa đạo đức để áp bóc kẻ yếu, kẻ đó sẽ là mồi cho Xích Câu Ma Kiếm!"
"Mộc Tiêu đại nhân!"
Sở Vân Trầm và Diệp Lăng Nhi quỳ xuống đầu tiên. Ngay sau đó, Lâm Phong và hàng ngàn đệ tử thuộc lực lượng "Xích Ánh" đồng loạt quỳ gối. Tiếng hô vang vọng rung chuyển cả đất trời:
"Nguyện đi theo Mộc Tiêu đại nhân! Tái tạo trật tự cho Ba Giới!"
Cảm xúc sùng bái và kính ngưỡng của hàng vạn tu sĩ ngưng tụ thành một nguồn lực lượng tín ngưỡng thuần khiết tràn vào đan điền của Mộc Tiêu.
> **[THÔNG BÁO HỆ THỐNG: HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TỐI CAO]**
> *Đã đập tan âm mưu Huyết Tế của Tiên Môn, tiêu diệt các kẻ cầm quyền hủ bại.*
> *Khai phá 100% sức mạnh Ma Kiếm Xích Câu.*
> *Đột phá cảnh giới: Hóa Thần Kỳ Đỉnh Phong!*
Mộc Tiêu nhắm mắt cảm nhận luồng sức mạnh vô biên đang chảy trong cơ thể. Anh không còn là một quân cờ trôi dạt theo dòng chảy thiên mệnh, cũng không còn là kẻ thù bị cả thế giới truy sát. Anh chính là người nắm giữ cán cân trật tự mới.
Ba năm sau.
Trung Châu hoàn toàn lột xác. Sáu đại tiên môn hủ bại năm xưa đã bị giải thể, thay vào đó là **Xích Câu Tiên Minh** do Mộc Tiêu làm Minh Chủ. Nơi đây không còn phân biệt xuất thân giàu nghèo, không còn phân biệt chính đạo hay ma đạo, mọi tu sĩ đều được tu luyện các công pháp phù hợp với căn cơ của mình, dựa vào thực lực và phẩm đức để tiến thân.
Sở Vân Trầm trở thành Đại Chưởng Pháp cai quản luật lệ; Diệp Lăng Nhi đứng đầu Trận Pháp Viện, xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố cho toàn bộ lục địa; còn Lâm Phong đảm nhận việc huấn luyện thế hệ đệ tử mới – những con người sống có hoài bảo, không còn bị khống chế bởi bất kỳ loại ma cổ hay đạo đức giả nào.
Trên đỉnh núi cao nhất của Thanh Vân Sơn, Mộc Tiêu đứng tựa vào lan can gỗ, tay cầm một vò rượu nếp thơm nức. Gió núi thổi tung vạt áo màu đỏ thẫm của anh.
Thanh Ma Kiếm Xích Câu thu nhỏ lại thành một vệt xăm màu đỏ nhạt nằm yên bình trên cổ tay anh.
Lâm Phong bước đến, đặt lên bàn hai chiếc ly ngọc, cười nói: "Minh Chủ, hôm nay là ngày chiêu mộ đệ tử mới của Tiên Minh, các đại lục khắp nơi đều gửi thiên tài đến. Cậu không xuống xem sao?"
Mộc Tiêu mỉm cười, rót đầy hai ly rượu, đưa cho Lâm Phong một ly: "Xem làm gì nữa? Chẳng phải tất cả đã đi đúng quỹ đạo rồi sao?"
Anh ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, nơi từng là một màu mây đen bao phủ bởi máu và sự lừa dối. Mộc Tiêu nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm thanh mát.
Kiếp trước anh chết trong căm hờn và tăm tối, nhưng kiếp này, bằng trí tuệ, sự quyết đoán và thanh ma kiếm trong tay, anh đã tự tay xé rách màng bọc giả tạo của thế gian, khắc ghi tên mình vào lịch sử như một huyền thoại bất tử – vị Minh Chủ mang ánh sáng Xích Câu chiếu rọi khắp vạn cõi trùng phùng.