
Tác giả: Thẩm Liễu Liễu
Thế giới của ta thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt. Mới giây trước ta còn đang vội vã chạy qua đường để mua túi pate thơm ngon cho lũ mèo ở nhà, thì giây sau một tiếng còi xe xé óc vang lên, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta không thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng chẳng thấy khung cảnh thiên đường. Trước mắt ta là một điện thờ rộng lớn nghìn trùng, những cột gỗ chạm khắc hình rồng uốn lượn tinh xảo, gạch lát sàn bằng đá cẩm thạch sáng bóng đến mức phản chiếu rõ mùng một bóng hình ta.
Nhưng tầm mắt của ta lại thấp một cách kỳ lạ.
Ta cúi đầu nhìn xuống, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Hai cái đệm thịt màu hồng phấn nhỏ xíu cùng bốn chiếc móng vuốt gầy gầy đang đập vào mắt. Ta quay đầu sang bên cạnh, một chiếc đuôi màu vàng sọc vằn đang nhè nhẹ ngoáy qua ngoáy lại. Ta đã xuyên không, và bi thảm hơn nữa là ta biến thành một con mèo mướp lông vàng béo mầm, chiếc bụng mỡ xệ xuống gần như chạm cả mặt sàn.
"Báo cáo Bệ hạ, đây chính là Linh Cung Miu Miu — linh vật do sứ thần Nam Nhạc lặn lội ngàn dặm dâng tặng," tiếng một vị thái giám già nua run rẩy vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch.
Ta ngước cái đầu mèo tròn quay lên nhìn. Ngồi trên chiếc ngai vàng bọc da hổ chạm khắc tinh xảo kia là một nam nhân mặc long bào đen tuyền. Hắn sở hữu gương mặt góc cạnh, tuấn tú nhưng đôi mắt lại đỏ thẫm như máu, bao phủ quanh người một làn sát khí lạnh lẽo đến thấu xương.
Đó chính là Lục Tiêu — vị bạo quân tàn bạo khét tiếng trong thiên hạ. Nghe đồn hắn giết người không chớp mắt, tính tình thất thường đến mức chỉ cần một ánh nhìn không vừa mắt cũng đủ khiến kẻ đối diện đầu rơi máu chảy.
Lục Tiêu lạnh lùng nhìn xuống ta, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh khỉnh: "Linh vật? Một cục mỡ di động vô dụng thế này mà cũng đòi làm linh vật sao? Mang ra ngoài lột da cho trẫm."
Lời vừa thốt ra, hai tên thị vệ lập tức tiến lại gần. Bản năng sinh tồn của một con mèo béo trỗi dậy mạnh mẽ. Ta không thể chịu chết dễ dàng như vậy được! Ta lấy đà, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể nhảy vọt lên cao.
*Bộp!*
Thân hình béo tròn của ta hạ cánh chính xác ngay trên đùi của Lục Tiêu. Cả điện Đại Hòa chìm vào khoảng không im lặng đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Toàn bộ quan lại đồng loạt quỳ gối gõ đầu xuống sàn, chuẩn bị tinh thần chứng kiến cảnh con mèo này bị băm thành vạn mảnh.
Lục Tiêu cứng đờ người. Hắn nheo mắt, tay đã đặt sẵn vào chuôi kiếm bên hông. Nhận thấy sát khí dâng cao, ta lập tức giơ đệm thịt mềm mại ra chạm nhẹ vào tay hắn, đôi mắt xòe tròn long long long lanh rồi phát ra một tiếng kêu dịu dàng: "Meo~"
Cánh tay cầm kiếm của Lục Tiêu đột nhiên khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của ta, rồi khẽ vươn ngón tay ra chạm vào chiếc mũi hồng ướt ướt. Ta liền nhân cơ hội dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng kêu rừ rừ nho nhỏ.
"Tạm thời giữ lại," Lục Tiêu cất giọng trầm thấp, thu tay lại. "Chờ nó béo thêm chút nữa rồi tính sau."
Thế là, cuộc sống của ta trong cung chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.
---
Chỉ trong vòng vài tuần, địa vị của ta trong cung đã tăng lên một cách chóng mặt.
Vốn dĩ Lục Tiêu là một kẻ vô cùng bận rộn và nghiêm khắc, nhưng từ khi có sự xuất hiện của ta, thói quen của hắn dần có những thay đổi nhỏ. Mỗi buổi sáng, trước khi ra điện thượng triều, hắn đều tiện tay quăng cho ta vài miếng thịt cá tươi ngon nhất. Ban đêm, hắn cho phép ta nằm ở góc giường bọc nhung ấm áp trong nội điện.
Vào một ngày thượng triều sóng gió, Thượng thư Bộ Hộ phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong việc quản lý ngân kho. Lục Tiêu ngồi trên ngai vàng, mặt lạnh như băng, đập mạnh tay xuống bàn chuẩn bị hạ lệnh khắt khe: "Truyền lệnh trẫm, Thượng thư Bộ Hộ..."
Đúng lúc đó, ta từ ngoài cửa thong thả bò vào. Do vừa ăn no nên cái bụng mỡ kéo lê trên sàn làm ta bước đi khá chật vật. Đến trước bậc thang dẫn lên ngai vàng, ta trượt chân lăn cừu tơ vài vòng, phát ra tiếng kêu đau đớn: "Meoo!"
Lục Tiêu đang giận dữ lập tức dừng lời. Hắn đứng dậy, bước nhanh xuống bậc thang rồi nhấc ta lên bằng một tay, cẩn thận kiểm tra xem chân ta có bị làm sao không.
"Thật là ngốc nghếch," hắn lầm bầm, rồi xoay người quay lại ngai vàng, liếc nhìn vị quan đang quỳ dưới đất với ánh mắt đã bớt đi vài phần gay gắt: "Chuyện của Bộ Hộ tạm thời bãi bỏ hôm nay, xô ra ngoài phạt trượng."
Vị Thượng thư như thoát chết trở về, vội vã dập đầu tạ ơn. Quan lại trong triều bắt đầu xầm xà xầm xì, khuyên bảo nhau rằng muốn giữ mạng sống thì tốt nhất đừng làm phiền đến con mèo mướp da cam này.
---
Một mùa đông nữa lại đến, tuyết trắng phủ kín các mái ngói âm dương trong hoàng cung.
"Hì hì... Bệ hạ, ngài đang tìm kiếm nội lực sao?" Một giọng nói chói tai vang lên từ góc tối. Là lão thái giám thân cận nhất của Lục Tiêu — kẻ vừa chiều nay còn tận tay dâng tô chén súp cá tuyết cho ta và trà cho Lục Tiêu. "Linh mộc độc thảo mà thần dâng trong trà suốt ba tháng qua, cuối cùng cũng phát tác rồi!"
Trái tim ta nhảy dựng lên lồng ngực. Bọn chúng đã tính toán kỹ lưỡng đến mức này!
Lục Tiêu bị trúng độc sâu, nội lực hoàn toàn bị phong tỏa. Đám sát thủ nghe lệnh lập tức như đàn sói đói lao lên, những lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng vào các huyệt đạo chí mạng của hắn mà đâm tới.
*Xuy! Xuy!*
Lục Tiêu dù trúng độc vẫn vung kiếm chém gục ba tên sát thủ xông vào đầu tiên, nhưng sức lực của hắn nhanh chóng cạn kiệt. Một lưỡi đao tàn nhẫn sượt qua vai hắn, máu tươi bắn ra xối xã, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn đá gấm.
"Lục Tiêu!"
Nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy ta. Không! Ta không thể mất hắn! Hắn là kẻ duy nhất cho ta chỗ ở, là kẻ duy nhất dịu dàng vuốt ve ta trong những đêm đông lạnh giá, là con "nô tỳ" vô dụng nhưng si tình của ta!
Bản năng của một con mèo béo da cam biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một nguồn năng lượng kỳ lạ bùng nổ từ sâu trong tâm trí ta. Ta không bỏ chạy. Ta lấy đà từ trên bàn thư án, tung mình lao vút vào không trung!
"Meooo!"
Ta hạ cánh chính xác lên mặt tên sát thủ đang định đâm một đao chí mạng vào lưng Lục Tiêu. Tám chiếc móng vuốt sắc nhọn găm thẳng vào mắt và gò má gã, ta dùng sức quật mạnh, khiến tên sát thủ gào lên đau đớn rồi ngã ngửa ra sau. Lục Tiêu nhân cơ hội đó xoay người vung kiếm kết liễu gã.
"Con mèo chết dẫm này ở đâu ra?!" Lục Bằng tức giận gào lên. "Băm vằn con mèo mướp đó ra cho ta!"
Năm tên sát thủ lập tức chĩa đao về phía ta. Ta cậy nhờ thân hình tuy béo nhưng vô cùng linh hoạt của họ nhà mèo, liên tục chuyền nhảy qua các bức hoành phi, rèm ngọc, bình phong. Mỗi lần ta đáp xuống là một lần đạp đổ bình hoa quý, giật đứt rèm cửa bọc gấm phủ lên đầu đám sát thủ làm chúng rối loạn, chém nhầm lẫn nhau.
Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Lục Tiêu dù thương tích đầy mình vẫn tranh thủ từng giây từng phút dồn chút tàn lực cuối cùng. Hắn nhìn ta bằng đôi mắt đỏ thẫm đong đầy sự bàng hoàng và xúc động đến nghẹn ngào.
"Miu Miu... Chạy đi!" Hắn gầm lên một tiếng, định lao ra chắn đao cho ta.
Nhưng đúng lúc một thanh đoản đao của Lục Bằng sắp sửa đâm xuyên qua ngực Lục Tiêu, một hiện tượng kỳ dị đã xảy ra.
Nhiệt độ trong Càn Thanh Điện đột ngột giảm xuống dưới độ âm. Ánh sáng trăng tròn ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào thân thể ta. Viên ngọc bích đeo trên cổ ta — món đồ mà sứ thần Nam Nhạc dâng tặng năm xưa — đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng màu vàng kim chói lóa, bao phủ lấy toàn bộ không gian.
*OÀNG!*
Một luồng sóng xung kích linh lực khổng lồ cuộn trào ra từ thân thể nhỏ bé của ta. Đám sát thủ cùng Lục Bằng bị hất văng ra xa vài trượng, đập mạnh vào tường rồi hộc máu ngã gục.
Trong làn ánh sáng kim sắc ảo diệu ấy, thân hình con mèo mướp da cam béo tròn của ta bắt đầu co giãn, thay đổi hình dạng. Lớp lông vàng biến mất, những đệm thịt thu lại. Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng đến mức hóa đá của Lục Tiêu và toàn bộ đám phản thần, linh hồn của ta — một nữ tử hiện đại với mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết và đôi mắt trong veo như nước hồ thu — đã hoàn toàn thoát khỏi thân xác mèo, hiện hình giữa nhân gian!
Ta đứng đó, trong tà áo lụa mỏng màu vàng nhạt do linh lực ngưng tụ thành.
Lục Bằng nằm dưới sàn, chỉ tay vào ta, run rẩy không nói thành lời: "Yêu... Yêu nữ! Ngươi là yêu quái!"
Ta lạnh lùng liếc nhìn gã một cái. Không cần dùng kiếm, ta chỉ cần phất nhẹ tay áo, luồng linh lực từ chiếc khánh ngọc trên cổ đã cuốn lấy thanh bảo kiếm dưới sàn, bay thẳng một đường cắm phập xuống trước mặt Lục Bằng, sát sạt cổ gã chỉ một phân.
"Lũ cướp ngôi ti tiện," giọng nói trong trẻo như chuông bạc của ta vang vọng khắp điện. "Ai cho phép các ngươi đụng vào người của ta?!"
Vừa lúc đó, tiếng còi tù và báo hiệu quân viện trợ ngoài thành vang lên dữ dội. Tướng quân trung thành cùng hàng ngàn cấm quân đã phá vỡ vòng vây của phe phản loạn, rầm rộ lao vào Càn Thanh Điện. Lục Bằng và đám tay chân lập tức bị bắt giữ, tiếng gào khóc xin tha mạng vang lên tợn lợn.
Trận biến động kinh hoàng cuối cùng cũng khép lại.
Trong điện lúc này chỉ còn lại sự tĩnh lặng và mùi khói thuốc súng nhàn nhạt. Lục Tiêu tựa lưng vào cột rồng, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra từ các vết thương. Nhưng hắn không hề quan tâm đến thương hại trên cơ thể mình. Đôi mắt đỏ thẫm của vị bạo quân chỉ chằm chằm nhìn vào ta — người thiếu nữ lạ mặt đang đứng trước mặt hắn.
Ta tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh hắn. Thói quen cũ khó bỏ, ta đưa tay ra định xoa đầu hắn như mọi khi vẫn làm lúc còn là mèo.
Lục Tiêu không né tránh. Hắn đưa bàn tay run rẩy, đầy vết máu của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má mịn màng của ta. Hơi ấm từ bàn tay hắn khiến ta khẽ run lên.
"Trẫm... đang mơ sao?" Giọng Lục Tiêu khàn đặc, chứa đựng sự run rẩy chưa từng có. "Ngươi... thật sự là Miu Miu?"
Ta mỉm cười, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt vô cùng quen thuộc: "Lục Tiêu, đồ ngốc này. Nô tỳ của ngươi không phải là yêu quái, cũng không phải là mèo. Ta là Lâm Vãn, người đã cùng ngươi trải qua những đêm đông lạnh nhất."
Lục Tiêu ngẩn người. Rồi đột nhiên, hắn bật cười. Đó không phải là tiếng cười lạnh lẽo, tàn nhẫn của vị bạo quân khét tiếng, mà là một tiếng cười trút bỏ toàn bộ gánh nặng, tràn ngập sự hạnh phúc vô bờ bến.
Hắn vươn tay ra, kéo mạnh ta vào lòng. Vòng tay hắn siết chặt đến mức khiến ta hơi khó thở, gương mặt hắn vục vào vai ta, hơi thở nóng hổi hòa cùng giọt nước mắt ấm áp lăn trên da thịt ta.
"Bất kể ngươi là ai... là mèo hay là người," hắn thì thầm bên tai ta, giọng nói kiên định như một lời thề vĩnh cửu. "Trẫm cũng sẽ dùng cả thiên hạ này để giữ ngươi lại bên mình."
---
Mười năm sau.
Đại Càn rơi vào thời kỳ thịnh trị chưa từng có trong lịch sử. Bạo quân Lục Tiêu năm xưa giờ đây đã trở thành một vị minh quân anh minh, nhân từ, hết lòng vì bách tính. Triều đình không còn cảnh chém giết oan khuất, nhân dân khắp nơi sống trong yên bình, no ấm.
Và điều kỳ lạ nhất khiến sử sách tốn bao giấy mực chính là: Hoàng hậu duy nhất của Đại Càn — Lâm Vãn Hoàng hậu — là một nữ tử xuất thân bí ẩn, không thuộc bất kỳ gia tộc danh gia vọng tộc nào.
Tại ngự hoa viên ngợp bóng hoa đào, một buổi chiều xuân nắng vàng rực rỡ.
Lục Tiêu mặc thường phục màu xanh trúc, đang ngồi bên bàn đá cẩn thận tỉa từng miếng cá nướng thơm phức. Kế bên hắn, Lâm Vãn — lúc này đang khoác trên mình bộ y phục nữ tử kiều diễm — đang lười biếng tựa đầu vào vai hắn, tay cầm một cuốn tiểu thuyết hiện đại (do chính cô chép lại từ ký ức).
"Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương!"
Một vị thái giám trẻ hốt hoảng chạy vào, trên tay ôm một chiếc giỏ mây: "Sứ thần phương Nam lại dâng tặng một con mèo Ba Tư lông trắng mắt hai màu vô cùng quý hiếm! Xin hỏi nên xử lý thế nào ạ?"
Lục Tiêu không hề ngẩng đầu, tay vẫn gắp miếng cá nướng đút vào miệng Lâm Vãn, cất giọng thản nhiên:
"Mang trả lại đi. Trẫm đời này chỉ làm nô tỳ cho đúng một con mèo da cam mà thôi."
Lâm Vãn bật cười rạng rỡ, nhéo nhẹ vào má vị Hoàng đế. Nắng xuân chiếu xuống hai bóng người quyện vào nhau trên mặt đất, yên bình và đẹp đẽ như một bức tranh thủy mộc kéo dài đến vĩnh hằng.