
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Trời thu Kinh thành đổ một cơn mưa xám xịt kéo dài suốt mấy ngày liền.
Tĩnh Mịch Viện nằm ở góc xa nhất của Trấn Quốc Công phủ phủ đầy lớp lá vàng ướt đầm.
Tống Tri Yểu đứng dưới mái hiên ngắn ngủn, hai bàn tay giấu trong ống tay áo xám tro đã sờn chỉ, rụt rè nhìn từng vệt nước mưa chảy dài trên mái ngói.
Nàng vốn là nữ nhi của Tống gia ở Giang Nam, xuất thân từ gia đình thư hương danh giá.
Từ nhỏ, nàng đã được mẫu thân tỉ mỉ dạy dỗ đủ mọi lễ nghĩa khuê các.
Cầm kỳ thi họa nàng đều thông thạo, tính tình lại ôn nhu, hiền thục như viên ngọc tuyết không chút bụi trần.
Thế nhưng, vận mệnh tàn nhẫn chưa từng mỉm cười với nàng.
Năm nàng mười lăm tuổi, phụ mẫu lần lượt qua đời vì bệnh nặng, gia sản Tống gia cũng theo đó mà lụi tàn.
Hai huynh muội Tống Tri Hạng và Tống Tri Yểu không còn nơi nương tựa, đành phải lặn lội đường xa lên Kinh thành để nương nhờ nhà phụ mẫu nuôi — Trấn Quốc Công phủ.
Bề ngoài, người ngoài nhìn vào vẫn gọi nàng một tiếng "Tống tiểu thư".
Nhưng thực chất, hai huynh muội nàng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Mỗi miếng ăn, thức uống hay xấp vải may áo mùa đông đều phải dựa vào sự rủ lòng thương của phu nhân.
Mỗi bước đi trong con phủ rộng lớn này, Tri Yểu đều phải dằn lòng nhìn sắc mặt của kẻ hạ nhân mà sống.
Niềm hy vọng duy nhất vực dậy Tống gia, cũng là chỗ dựa duy nhất của nàng, chính là huynh trưởng Tống Tri Hạng.
Huynh trưởng nàng tài hoa hơn người, chí khí ngút trời, thức khuya đọc sách chỉ chờ đến ngày bảng vàng đề danh.
Tri Yểu luôn tin rằng, chỉ cần huynh trưởng đỗ đạt làm quan, hai huynh muội sẽ có thể dời khỏi Trấn Quốc Công phủ, không còn phải chịu cảnh ngửa tay xin xỏ.
Thế nhưng, đúng vào cái ngày kỳ thi Khoa cử kết thúc, biến cố khủng thiếp bất ngờ ập xuống.
Khi Tri Yểu đang chuẩn bị bửa cơm tối chờ huynh trưởng trở về, một toán quan binh Bộc Xạ Phủ đã xông thẳng vào viện.
Không ai rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Tống Tri Hạng bị khép vào tội gian lận thi cử, cấu kết với gian thần để lộ đề thi.
Mặc cho Tri Yểu khóc lóc van xin, huynh trưởng nàng vẫn bị tống giam vào đại lao.
Chưa đầy một ngày sau, bản án tử hình hình trảm đã được hạ xuống.
Từ một thư sinh tiền đồ rộng mở, Tống Tri Hạng bỗng trở thành tử tù chỉ sau một đêm.
Kinh thành rộng lớn, tường cao gạch đỏ, nhưng Tống Tri Yểu lại chẳng quen biết bất kỳ kẻ nào có quyền thế.
Trong cơn tuyệt vọng đến kiệt sức, người duy nhất nàng có thể nghĩ đến lúc này chính là vị biểu ca — Trấn Quốc Công thế tử Cố Thanh Vô.
Trong ký ức của nàng, Cố Thanh Vô luôn là một tồn tại cao cao tại thượng.
Chàng xuất thân từ danh môn vọng tộc, tuổi trẻ đã nắm trong tay Nam Nha Cẩm Y Vệ, quyền thế hiển hách khiến cả triều đình kính sợ.
Đối với một tiểu thư sa sút như nàng, chàng giống như đám mây trên trời cao, mãi mãi không thể với tới.
Thế nhưng, lúc này đây, chàng lại là ngọn nến duy nhất có thể cứu sống huynh trưởng nàng.
Tống Tri Yểu buông bỏ toàn bộ sự tự tôn và kiêu hãnh của một cô nương khuê các.
Nàng đội mưa chạy đến trước cửa Thính Phong Các — nơi ở của Cố Thanh Vô.
Nàng quỳ gối trên nền đá lạnh ngắt dưới trời mưa bão suốt hai canh giờ liền.
Nước mưa xối xả làm ướt đầm bộ y phục mỏng manh, cái lạnh thấu xương xộc thẳng vào cơ thể khiến môi nàng tím tái.
Đến khi mắt nàng bắt đầu mờ đi vì kiệt sức, cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn mới chậm rãi mở ra.
Một bóng người cao lớn, uy nghiêm bước ra từ bóng tối.
Cố Thanh Vô mặc một bộ huyền gấm thêu kim tuyến, góc mặt sắc lẹm như dao khắc, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm như vực tối không chút gợn sóng.
Chàng đứng trên bậc cao, rủ mắt nhìn cô gái nhỏ bé đang quỳ dưới chân mình như nhìn một con sâu cái kiến.
Tống Tri Yểu dập đầu xuống sàn đá, giọng nói nghẹn ngào hòa lẫn tiếng mưa:
"Biểu ca... xin huynh rủ lòng thương cứu lấy huynh trưởng em..."
"Huynh ấy bị oan... Tống gia chỉ còn lại một mình huynh ấy..."
"Chỉ cần biểu ca cứu được huynh ấy, sau này Yểu Yểu nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn sâu..."
Cố Thanh Vô chậm rãi bước xuống bậc đá.
Đôi boots da cá sấu đắt tiền dừng lại ngay trước mặt nàng.
Chàng cúi người, bàn tay thô ráp với những khớp xương rõ ràng thô bạo túm lấy cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chàng lướt qua khuôn mặt kiều diễm đẫm nước mưa của nàng, dừng lại trên đôi môi mỏng đang run rẩy.
Giọng nói trầm thấp, tàn nhẫn của chàng vang lên giữa tiếng mưa rơi:
"Báo đáp?"