
Thành phố bước vào những ngày đầu đông, mang theo cái se lạnh hanh hao len lỏi qua từng kẽ lá. Mùi hoa sữa cuối mùa vẫn vương vấn đâu đây, hòa cùng hơi lạnh của màn sương mỏng giăng mắc trên những tòa nhà cao tầng. Tại một góc quen thuộc của quán cà phê phong cách hoài cổ nằm trên phố Phan Đình Phùng, tiếng nhạc jazz dịu nhẹ vang lên càng làm tôn thêm vẻ trầm mặc của không gian.
Trà Nhã ngồi bên ô cửa kính, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Trước mặt cô là một tách cappuccino đã nguội lạnh từ lúc nào. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
Đúng bảy giờ tối, cánh cửa kính tự động mở ra. Một người đàn ông bước vào.
Cố Minh Châu xuất hiện mang theo luồng khí chất lạnh lùng và điềm tĩnh quen thuộc. Anh mặc chiếc áo măng tô dài màu đen lịch lãm, bên trong là sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt được thắt gọn gàng. Dù thời gian ba năm đã trôi qua, góc nghiêng khuôn mặt ấy, sống mũi cao thẳng và ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn sắc sảo như ngày nào, thậm chí còn mặn mà và từng trải hơn. Sự xuất hiện của anh khiến vài vị khách nữ ở bàn bên cạnh phải liếc nhìn đầy tò mò.
Minh Châu bước đến bàn của Trà Nhã, động tác kéo ghế ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Anh không vội gọi đồ uống, chỉ thong thả ngước nhìn cô gái đối diện.
"Đã lâu không gặp, Nhã." Giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến nao lòng vang lên bên tai, mang theo một lực hấp dẫn khó tả.
Trà Nhã thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại nhịp tim bỗng chốc đập lệch nhịp. Cô đẩy một tập tài liệu mỏng được kẹp ghim cẩn thận sang phía anh. Tiếng giấy sột soạt vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Đã lâu không gặp, tổng tài Cố Minh Châu." Nhã nở một nụ cười khách sáo, giọng điệu bình tĩnh đến mức hoàn hảo. "Trước khi anh kịp nói những lời xã giao, xin mời xem qua cái này."
Minh Châu nhướng mày, đôi tròng mắt đen thẫm đảo qua dòng tiêu đề được in đậm ở trang đầu tiên: “Hợp đồng thuê người yêu giả trong 30 ngày”.
Anh khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp mang theo sự thú vị chứ không hề có vẻ ngạc nhiên hay tức giận. Minh Châu ngước lên nhìn cô, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can: "Hợp đồng thuê người yêu giả? Ý em là gì, Nhã? Đột nhiên lại muốn tìm một diễn viên đóng thế sao?"
Trà Nhã khoanh tay trước ngực, nét mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng kiên quyết không kém:
"Như anh thấy đấy. Sắp tới ngày giỗ đầu của ba mẹ em, họ hàng dưới quê cứ liên tục gọi điện giục giã, ép em phải sớm giới thiệu 'chồng sắp cưới' để họ yên lòng. Mà ngặt nỗi, trong mắt họ, cái mác 'chàng rể hoàn hảo' chỉ độc quyền dành cho anh – người yêu cũ từng được lòng các bác, các cô nhất. Em tìm khắp cả cái thành phố này, không ai có thể qua mặt được anh về độ 'tin cậy' đối với họ hàng nhà em cả."
Minh Châu không đáp ngay. Anh lật từng trang hợp đồng. Những điều khoản được soạn thảo vô cùng tỉ mỉ: Bên A (Cố Minh Châu) có trách nhiệm đóng giả người yêu của Bên B (Trà Nhã) trong các buổi họp mặt gia đình; thời hạn 30 ngày; thù lao tính theo giờ làm việc ngoài giờ hành chính...
Đọc đến đâu, khóe môi Minh Châu lại cong lên đến đó. Bản tính cẩn thận và nghiêm túc của Nhã vẫn không thay đổi, ngay cả khi làm chuyện phi lý thế này, cô cũng soạn thảo nó như một văn bản kinh tế trị giá hàng trăm triệu đồng.
"Phí dịch vụ tính theo giờ..." Minh Châu chậm rãi lặp lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trang giấy. "Nhã à, em nghĩ anh thiếu tiền đến mức phải đi bán sức lao động ngoài giờ sao?"
Trà Nhã chớp mắt, hơi chột dạ nhưng vẫn cố cãi: "Thì... thì anh cứ ra giá. Tiền công cao mấy em cũng trả được, coi như em thuê chuyên gia cao cấp."
"Chuyên gia cao cấp thì không nhận thù lao bằng tiền mặt," Minh Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm xoáy sâu vào đôi mắt đang gợn sóng của Trà Nhã, khiến cô vô thức muốn né tránh. "Nhưng nếu đổi lại... em phải dọn về sống chung trong căn hộ của anh suốt 30 ngày đó để diễn cho trọn vai. Có như vậy, khi họ hàng bất ngờ đến kiểm chứng, chúng ta mới không bị lộ tẩy. Phí dịch vụ: Miễn phí. Thỏa thuận chứ, Trà Nhã?"
Trà Nhã sững người. Cô trừng lớn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không thể tin vào tai mình: "Anh... anh nói gì cơ? Dọn về căn hộ của anh á? Không đời nào! Chúng ta chia tay đã ba năm rồi, làm sao có chuyện sống chung một nhà được? Dù là giả vờ thì cũng quá mức rồi đấy!"
"Quá mức sao?" Minh Châu tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, phong thái nhàn nhạt nhưng đầy sức ép vô hình. "Nhã, em nghĩ việc lừa dối những người lớn tuổi trong họ hàng là đơn giản lắm à? Nếu họ phát hiện ra chúng ta chỉ diễn kịch, em nghĩ ai sẽ là người bị mắng nhiều hơn? Hơn nữa, căn hộ của anh rất rộng, phòng khách, phòng ngủ phân chia rõ ràng, anh không làm phiền em, em cũng không cần bận tâm đến anh. Chúng ta chỉ là 'bạn cùng phòng mang danh người yêu cũ'."
Trà Nhã cắn nhẹ môi dưới. Lập luận của Minh Châu vô cùng thực tế. Cô thực sự không muốn đối mặt với những lời châm chọc hay mai mối mệt mỏi từ họ hàng. Nếu có Minh Châu xuất hiện, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi trong một nốt nhạc.
Nhưng... sống chung với Cố Minh Châu dưới một mái nhà ư? Điều đó chẳng khác nào mang sói vào nhà, tự đặt bản thân vào vòng nguy hiểm của cảm xúc. Trái tim cô trong suốt ba năm qua vẫn chưa bao giờ thực sự quên được anh, dù ngoài miệng luôn tỏ ra bất cần.
Nhận ra sự dao động trong ánh mắt cô, Minh Châu nhân cơ hội bồi thêm một câu, giọng điệu mang theo chút ý cười trầm ấm: "Sao nào? Sợ bản thân không kìm lòng được trước vẻ đẹp trai của anh, hay là sợ anh phát hiện ra em vẫn chưa quên được anh?"
"Cố Minh Châu! Anh ảo tưởng vừa thôi!" Trà Nhã đỏ bừng mặt, tức giận phản bác. "Được, dọn thì dọn! Ai sợ ai chứ!"
"Tốt lắm." Minh Châu cầm lấy cây bút máy ký tên mình vào bản hợp đồng, động tác dứt khoát và nhanh gọn. Anh kéo tờ giấy về phía mình, lấy một bản đưa cho cô, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười gian xảo mà Trà Nhã hoàn toàn không nhận ra. "Từ hôm nay, hợp đồng chính thức có hiệu lực. Tan cà phê, anh đón em về căn hộ luôn."
Trà Nhã cầm tờ hợp đồng trên tay, nhìn chữ ký sắc nét của anh, bỗng dưng có dự cảm rằng bản thân vừa bước chân vào một cái bẫy được tính toán vô cùng chu đáo. Nhưng lúc đó, cô hoàn toàn không biết rằng, đằng sau "bản hợp đồng thuê mướn" này là cả một kế hoạch dài hơi mà Cố Minh Châu đã ấp ủ từ rất lâu để mang cô trở về bên cạnh anh.
Bên ngoài, những cơn gió mùa đông thổi qua từng rặng cây, nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, một chương mới trong cuộc đời họ đã chính thức được lật giở.