Chiếc xe hơi sang trọng lướt êm đềm trên những con đường ngập ánh đèn vàng của thành phố. Trà Nhã ngồi ở ghế phụ, im lặng nhìn qua khung cửa kính. Những vệt sáng lướt qua nhanh chóng, phản chiếu vào đôi tròng mắt đang mông lung của cô.
Chỉ cách đây vài tiếng, cô còn đinh ninh rằng mình là người nắm đằng chuôi trong bản hợp đồng oái oăm này. Thế mà giờ đây, chiếc vali chứa hành lý của cô đã yên vị trong cốp xe của Cố Minh Châu, còn cô thì đang trên đường về "tổ ấm" bất đắc dĩ của anh.
Căn hộ penthouse của Minh Châu nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà khu đô thị sầm uất. Khi bước vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt Nhã không phải là sự lạnh lẽo, xa hoa thường thấy của những kẻ cuồng công việc, mà là một không gian ấm cúng, ngăn nắp đến ngạc nhiên. Tông màu xám nhạt và trắng chủ đạo mang lại cảm giác dễ chịu, phảng phất đâu đó mùi oải hương dịu nhẹ.
Minh Châu đặt vali của cô xuống góc phòng khách, cúi người lấy đôi dép lê màu hồng nhạt đặt sẵn ra trước mặt cô. Hành động tự nhiên ấy khiến Nhã khựng lại.
"Phòng khách này là khu vực sinh hoạt chung. Phòng ngủ của em ở cuối hành lang bên trái, phòng của anh ở hướng ngược lại. Đồ đạc trong phòng tắm đã được chuẩn bị đầy đủ," Minh Châu thản nhiên lên tiếng, giọng điệu hệt như một quản gia chuyên nghiệp chứ không giống một "người yêu giả". "Em cứ thoải mái như ở nhà mình."
Nhã nhận lấy đôi dép, lí nhí nói một câu "cảm ơn" rồi nhanh chóng lẩn vào căn phòng được chỉ định.
Đóng sập cửa phòng lại, Nhã tựa lưng vào vách tường, thở hắt ra một hơi dài. Căn phòng rộng rãi, chiếc giường lớn được trải ga gối tinh tươm. Trên bàn làm việc cạnh cửa sổ còn đặt sẵn một chậu cây xương rồng nhỏ xinh – loài cây mà cô từng rất thích vào những năm tháng đại học. Trái tim cô bỗng chấn động nhẹ. Ba năm trôi qua, anh vẫn nhớ những thói quen nhỏ nhặt ấy của cô sao?
Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, Nhã bắt đầu sắp xếp lại đống bản thảo thiết kế đang dở dang. Deadline cho dự án mới đang cận kề, cô không thể để chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc được.
Thời gian trôi qua, tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh. Kim đồng hồ đã điểm mười rưỡi đêm. Nhã với tay cầm cốc nước trên bàn nhưng phát hiện nó đã cạn khô từ lúc nào. Cổ họng khô khốc khiến cô quyết định rón rén mở cửa ra ngoài tìm nước uống.
Bên ngoài phòng khách, đèn chính đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ ảo hắt ra từ khu vực bếp. Trà Nhã bước đến gần, định rẽ vào lấy nước thì bất chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Minh Châu.
Anh đã cởi chiếc áo măng tô và áo sơ mi bên ngoài, chỉ mặc chiếc áo thun dài tay màu xám tối giản. Tay anh đang cầm một chiếc nồi nhỏ, khuấy đều dung dịch bên trong. Ánh đèn vàng rọi xuống góc nghiêng khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét sắc sảo nhưng lúc này lại vô cùng dịu dàng.
Mùi gừng tươi thoảng qua, hòa quyện cùng chút ngọt ngào của đường phèn. Là trà gừng mật ong – thức uống quen thuộc mà mỗi khi Nhã bị đau bụng hoặc làm việc quá sức vào ban đêm, cô đều tự tay pha. Không ngờ, Minh Châu vẫn nhớ cách nấu nó.
Nghe thấy tiếng động nhẹ phía sau, Minh Châu quay đầu lại. Nhìn thấy Nhã đang đứng ngẩn ngơ ở cửa bếp, anh khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên:
"Đang định mang sang cho em thì em ra đây."
Anh rót một lượng vừa phải ra chiếc cốc sứ màu trắng, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa về phía cô.
Trà Nhã ngập ngừng nhận lấy cốc trà ấm áp từ tay anh. Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay truyền thẳng vào trái tim, khiến lồng ngực cô chùng xuống. Cô cúi đầu nhấp một ngụm, vị ngọt dịu và cay nồng quen thuộc tan trên đầu lưỡi, xua tan đi cái lạnh đầu đông ngoài kia.
"Sao... sao anh lại biết nấu món này?" Nhã hỏi nhỏ, mắt vẫn dán vào mặt nước trong cốc.
Minh Châu tựa hông vào bệ bếp, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen thẳm dịu dàng nhìn cô: "Có những thứ, dù thời gian có trôi qua bao lâu hay trí nhớ có kém đi thế nào, cơ thể và tiềm thức vẫn tự động ghi nhớ. Huống hồ... người nấu nó cho anh xem hàng trăm lần là em."
Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Trà Nhã cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô vội vàng uống một ngụm trà lớn để che giấu sự luống cuống, nhưng lại suýt bị sặc khiến cô ho khan vài tiếng.
Minh Châu bước lên một bước, bàn tay ấm áp tự nhiên vỗ nhẹ lên lưng cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức, hương thơm oải hương từ cơ thể anh bao trùm lấy toàn bộ không gian nhỏ bé của nhà bếp. Nhã có thể ngửi thấy mùi sả chanh thoang thoảng từ sữa tắm của anh, hòa quyện với hơi thở nam tính quen thuộc từng khiến cô ngày đêm nhớ nhung.
"Đã lớn từng này rồi mà uống nước vẫn hậu đậu như vậy," Minh Châu cười trầm khàn, giọng điệu mang theo sự cưng chiều không cách nào che giấu.
Nhã ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt thâm tình của anh. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Ba năm xa cách, những giận hờn, những hiểu lầm và cả lớp phòng bị vỏ bọc kiên cường mà cô dựng lên bấy lâu nay bỗng chốc trở nên mỏng manh trước ánh nhìn ấy.
Cô lùi lại nửa bước, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng: "Cảm ơn cốc trà của anh. Giờ tôi... tôi phải vào làm việc tiếp đây."
Nói xong, cô xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ, bóng lưng mang theo vẻ hốt hoảng đáng yêu.
Minh Châu đứng yên tại chỗ, nhìn theo hướng cánh cửa phòng vừa đóng lại. Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình – nơi vừa vương lại hơi ấm của cô. Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên một nụ cười sâu sắc.
Dưới một mái nhà này, trò chơi "giả vờ yêu" mới chỉ bắt đầu, nhưng anh biết rõ, bức tường phòng thủ của Trà Nhã đã bắt đầu rạn nứt từ khoảnh khắc này rồi.