Ngày thứ 30.
Trời tạnh ráo và nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp ban công căn hộ. Ánh nắng sớm mai tinh khôi phản chiếu qua lớp kính trong suốt, mang theo cái ấm áp hiếm hoi của những ngày đầu đông, xua tan hoàn toàn cái lạnh giá của màn sương sớm.
Không còn những bản hợp đồng bằng giấy mực lạnh lùng, trên ngón áp út của Trà Nhã lúc này đã đeo một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Viên kim cương nhỏ nhưng sáng lấp lánh dưới ánh nắng, như một lời khẳng định chắc nịch rằng mọi hiểu lầm, giận hờn hay khoảng cách của ba năm qua cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ bình yên.
Họ cùng nhau đứng trên ban công, nhâm nhi những tách cà phê nóng hổi và ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới. Nhã tựa đầu vào vai Minh Châu, tay siết nhẹ lấy tay anh, cảm nhận sự vừa vặn đến hoàn hảo giữa những ngón tay đan vào nhau.
"Này, nghĩ lại thì em vẫn thấy mình bị anh lừa một vố quá đau," Nhã khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo chút ý cười trêu chọc. "Nếu lúc đó em tỉnh táo hơn một chút, phát hiện ra âm mưu của Tổng tài Cố từ sớm, chắc chắn em sẽ xách vali bỏ đi ngay lập tức, không thèm dọn đến đây đâu."
Minh Châu ôm trọn cô vào lòng, cằm tựa lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của cô, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng trời xanh ngắt phía trước. Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười đầy kiêu hãnh và sủng nịnh.
"Nhưng lịch sử không cho phép chữ 'nếu', Trà Nhã ạ," Minh Châu trầm giọng đáp, vòng tay siết chặt hơn như sợ cô bỗng chốc tan biến. "Em đã bước vào căn hộ này, đã ký tên vào bản hợp đồng đó, và việc em thuộc về anh là điều hiển nhiên đã được định sẵn từ trước rồi."
Nhã bật cười khẽ, đánh nhẹ vào ngực anh một cái rõ đau: "Đồ bá đạo! Anh lúc nào cũng có lý."
Minh Châu cười trầm thấp, anh buông ly cà phê xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình chưa từng thay đổi suốt bao năm qua. Bàn tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, dịu dàng hỏi:
"Từ nay về sau, hợp đồng giữa chúng ta chỉ có một điều khoản duy nhất thôi, em có muốn nghe không?"
Nhã chớp mắt, đôi tròng long lanh nhìn anh: "Điều khoản gì thế?"
"Cùng nhau già đi, và không bao giờ được phép chia tay nữa."
Gió mùa đông bỗng chốc thổi qua, mang theo cái se lạnh lướt qua hiên nhà nhưng lại chẳng thể làm lung lay sự ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực của cả hai. Trà Nhã mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi cô kiễng chân, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.
Chuyến tàu mang tên "tình cũ" sau bao năm giông bão lạc lối, cuối cùng cũng chính thức cập bến một hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh cửu.